Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Tôi sẽ đau lòng


21h00', căn hộ nào đó ở Seoul.

Jeon Jungkook lười biếng ngồi trên sôpha, chỉ diện áo phông cùng quần short đơn giản, chăm chú chơi game. Nhìn anh bây giờ chẳng ai nghĩ là tổng tài cao cao tại thượng ban sáng nữa, mà giống một cậu bạn ấm áp và dễ gần hơn.

'Đính đoong'. Tiếng chuông cửa vang lên.

Jungkook vẫn cắm cúi vào chiếc điện thoại.

'Đính đoong, đính đoong, đính đính đính đoong.' Tiếng chuông dồn dập hơn.

Cậu trai trẻ vẫn không có ý định để tâm.

Ai đó ngoài cửa đã bực đến phát điên, vì anh nghe thấy tiếng nhạc game rõ ràng như thế, nhưng tên kia dám không mở cửa.

- JEON JUNGKOOK!!!!!!!

Jungkook khó chịu ra mở cửa:

- Hyung, hyung biết mật khẩu mà!

- Cậu đổi từ hai hôm trước rồi, cậu bảo anh mở bằng niềm tin à? - Người kia đá cho Jungkook một cái rõ đau rồi hậm hực vào nhà.

Jungkook ngẩn ngơ. Đúng thật, anh quên béng chuyện mình đã đổi mật khẩu hai ngày trước.

Anh ngồi xuống tấm thảm trong phòng khách, nhìn đĩa gà rán và mấy lon bia trên bàn:

- Hyung, hyung mua đấy à?

- Ừ, dạo này thấy cậu gầy đi nhiều. Anh tốt thế này mà cậu lại không mở cửa cho anh, đáng chết.

Jungkook nhìn Park Jimin cười hì hì cho qua chuyện. Jimin hơn anh 2 tuổi, hiện tại cũng là thư ký riêng của anh. Thật ra, anh với Jimin, Taehyung chơi rất thân, cũng chẳng hiểu sao không cùng tuổi mà có thể thân đến thế.

- Hyung, việc tuyển nhân viên mới cho phòng kinh doanh thế nào rồi? - Jungkook vừa ăn vừa hỏi.

Jimin lấy tập tài liệu trong cặp ra đưa cho anh:

- Đây là toàn bộ hồ sơ nhân viên mới, chọn rất kĩ rồi đấy.

Jungkook lật xem, vẻ mặt hài lòng. Những người trong đây toàn bộ là những người ưu tú và có kinh nghiệm làm việc hiệu quả, đúng là do Jimin chọn có khác. Đổi lại là người khác, chắc chắn sẽ không vừa ý anh như vậy.

- Đây là trưởng phòng mới?

- Ừ, tốn công lắm mới tìm được đấy.

Dừng lại ở bộ hồ sơ cuối cùng, Jungkook có phần ngạc nhiên vì thành tích vô cùng xuất sắc của người này.

'Kim Namjoon...Kim Namjoon...'

...

...

...

Chẳng phải nhị thiếu gia Kim thị ở Anh quốc sao? Cậu ta bỗng dưng về Hàn làm gì? Lại còn đi xin việc làm? Nhà cậu ta thiếu tiền chắc? Hay uống nhầm thuốc rồi?

Dường như hiểu Jungkook đang nghĩ gì, Jimin nói:

- Anh đã sắp xếp cho cậu một buổi gặp rồi. 9h sáng mai.

- Hyung chu đáo nhỉ?

- Anh mày không chu đáo thì ai lo cho mày suốt mấy năm qua như thế? Ăn đi nhóc. - Jimin tự mãn, nhét cái đùi gà vào tay cho Jungkook, hai anh em cười cười nói nói suốt đến khuya, nhìn họ bây giờ đâu ai nghĩ họ chính là những con người dứt khoát, quyết đoán và lạnh lùng trên thương trường ngoài kia.



Sáng sớm tinh mơ, Seoul chìm trong không khí mát mẻ dễ chịu, làn gió thổi lá rung xào xạc hoà với vài tiếng chim hót tạo nên một bức tranh đẹp đẽ, vừa tĩnh mà vừa động. Những tia nắng mai len qua khung cửa sổ đậu lại trên gương mặt thanh tú của cô gái đang say ngủ khiến cô trông chẳng khác gì một thiên thần.

Nhưng cảnh tượng đó không tiếp diễn được lâu. Cô bắt đầu nhăn mặt nhíu mày khi nghe tiếng chuông điện thoại vang lên inh ỏi:

'Nồ, nót tu đầy, nô nố nồ, nót tu đây ầy ây ấyyyyyyy...'

- Yobo...seyo...? - Hayeon miễn cưỡng nghe điện thoại.

- Yeonie, em còn ngủ? Dậy đi, lát nữa lên công ty có việc.

Hayeon ngái ngủ:

- Lại là anh? Tên chết giẫm? Tiên sư nhà anh...dám phá giấc ngủ của tôi...

Jungkook cố gắng kiềm chế cảm xúc để không cười ha hả hoặc mắng cô một trận, anh vẫn chọn kiểu dịu dàng, mưa dầm thấm lâu nhưng sức công kích không hề giảm:

- Yeonie, em có muốn tuần sau tổ chức đám cưới luôn không?

- Được rồi, được rồi! Tôi theo anh là được chứ gì? Khổ quá cơ. - Cô ngay lập tức đáp lại, tỉnh ngủ hẳn luôn.

Trước khi cúp máy, cô hình như nghe thấy tiếng cười nhẹ của Jungkook ở đầu dây bên kia, liền tưởng tượng bộ dạng của anh khi cười như thế sẽ ra sao. Sau đó ngay lập tức cô chạy vào phòng tắm dội một gáo nước lạnh lên đầu.

Kim Hayeon, mày không thể bị mê hoặc được a.




JK, Jeon thị.

Có vẻ như Jungkook đã căn dặn tất cả nhân viên trước rồi, cô không những được chào đón nồng nhiệt mà còn được tận tình dẫn lên phòng chủ tịch nữa chứ. Tên này cũng chu đáo quá thể.

Cô nhân viên pha cho Hayeon một ly trà hoa cúc rồi chỉ tay về phía văn phòng riêng của Jungkook:

- Kim tiểu thư, Jeon tổng đang bận công việc trong đó, cô đợi một chút nhé!

- Không sao, cám ơn cô. - Hayeon lịch sự.

  Sau khi cô nhân viên rời đi, Hayeon không khỏi tò mò mà đi một vòng quanh tầng 81 dành riêng cho chủ tịch. Quả là Jeon thị có khác, rất thích phô trương, từ mỗi chi tiết nhỏ đều là sự tinh tế đến khó tin để hài hoà tổng thể kiến trúc. Ngẫu nhiên thôi, tông màu đen chủ đạo kiểu này lại chính là gu cô thích.

  Lúc cô đi lướt qua cửa phòng nơi Jungkook đang bàn chuyện gì đó thì loáng thoáng nghe được vài lời. Không có cách âm sao?

  Nhưng khi cô nhìn cánh cửa kia chỉ đang khép hờ thì mới hiểu chuyện.

  Huhu không phải cô muốn nghe nha, là mấy lời đó tự bay vào tai cô mà!

- Rốt cuộc cậu về đây là có ý gì? - Hình như là giọng Jungkook. Cô thấy không nhẹ nhàng như khi anh nói với cô mà lại lạnh lùng, quyết đoán.

- Chỉ là muốn trải nghiệm. - Một người đàn ông đáp lại.

- Thật sao? Cậu nghĩ tôi sẽ tin?

- Tuỳ anh thôi Jeon tổng.

- Sao lại chọn JK?

- JK là tập đoàn lớn, lương cao, điều kiện tốt, tại sao không?

  Một khoảng lặng trôi qua.

- Trong quá trình làm việc cậu mà dám làm gì thì...

  Jungkook chưa nói dứt câu thì người kia đã lên tiếng:

- Jeon tổng yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ nghiêm túc.

- Vậy thì Kim Namjoon, cậu được nhận chức trưởng phòng kinh doanh.

  Đầu Hayeon như nổ bùng.






  Kim Namjoon...

  Cái tên quen thuộc này...




  Chẳng phải là em trai của Kim Seokjin sao? Anh ta đến Hàn quốc làm gì cơ chứ?


  Chết tiệt!

  Hayeon toan chạy đi khỏi nơi đó thì bỗng một giọng nói vang lên sau lưng cô:

- Kim Hayeon?

  Cô vờ không nghe, tiếp tục bước đi.

- Seokjin hyung, hyung rất nhớ cô...

- Câm đi! - Hayeon hét lên khi cái tên đó được thốt lên. - Anh ta chẳng phải sống rất tốt bên cô tiểu thư xinh đẹp gì đó sao?

- Không, mọi chuyện không như cô nghĩ đâu...- Namjoon bước đến gần cô thì cô đưa tay ra trước chặn lại:

- Tôi không muốn nghe đến kẻ bội bạc đó. Nếu còn nhắc đến anh ta, thì cậu biến khuất mắt tôi ngay.

  Hayeon đang đè nén cho nước mắt không trào ra. Cảm xúc của cô bây giờ chẳng khác gì cuộn len mà con mèo nhà cô hay làm rối.

- Nhưng...

  Namjoon đang định thanh minh thêm cho anh trai mình thì có một bàn tay nắm cổ áo cậu kéo ra xa rồi cũng bàn tay đó ôm Hayeon vào lòng.

- Cậu...ra ngoài trước đi. - Dường như Jungkook cũng đang cố kiềm chế cơn nóng giận. Anh không muốn mất hình tượng trước mặt Hayeon, cũng không muốn đánh Namjoon nhừ tử vì sợ cô sẽ kinh hãi. Anh muốn bây giờ thật dịu dàng, đủ để xoa dịu người con gái trong lòng.

  Tầng 81 rộng lớn chỉ còn lại hai người lặng lẽ.

- Em có sao không? - Jungkook hỏi, ân cần vuốt mái tóc cô.

 
  Bỗng Hayeon oà khóc, cô ôm chầm lấy anh, dựa vào lồng ngực anh, khóc rất to, vừa khóc vừa mắng:

- Khốn nạn,...khốn nạn...

  Dù không biết vì sao cô lại khóc thành ra như này, nhưng Jungkook vẫn tự nhận:

- Ừ ừ, tôi khốn nạn, được chưa? Nín nào, nín nào. - Anh thấy mình không khác bảo mẫu là mấy.

- Tôi không có nói anh, đồ chết giẫm. - Cô phản bác, muốn thoát khỏi anh nhưng khổ nỗi vòng tay ai kia siết quá chặt khiến cô giãy giụa vô ích.

- Sao em thích gọi tôi là đồ chết giẫm nhỉ? Tôi tên Jungkook.

  Giọng cô chùng xuống, hai má bắt đầu đỏ ửng khi nhận thấy ánh mắt chăm chua của Jungkook dừng lại trên gương mặt mình:

- Ai bảo...anh lấy vòng của tôi...

- Đây đây, trả cho em.

  Hayeon nhận lấy chiếc vòng hồng ngọc, hơi sững sờ:

- Thật ư? - Cô không tin Jeon Jungkook lại dễ dàng cho qua cô như vậy.

- Thật. Chỉ cần em cười, đừng khóc nữa.

-...

- Tôi sẽ đau lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com