I
recommended: ending scene- iu
x
cô và anh ngồi đối diện nhau tại tiệm cà phê nhỏ ở gần chỗ làm. chẳng ai nói với nhau câu nào, cũng không ai chịu mở lời. có lẽ khi đã không gặp nhau quá lâu, con người ta sẽ không biết phải nói gì, nhìn nhau như thế nào, đối xử với ai đó ra sao. vì trong thâm tâm cô cũng ý thức được, quá khứ giữa hai năm xưa bây giờ cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa cả. nếu như đã chia tay, thì phải chấp nhận nó.
không được mềm lòng, không được níu kéo, không được bi lụy, và cũng không được khóc.
đó là quy luật mà t/b tự tạo ra cho mình, bắt ép mình phải làm nó. thế nhưng, những điều ấy lại bay biến đi sau khi đối diện với ánh mắt ôn nhu mình đã từng say đắm trong quá khứ, yêu đến khổ đau một người mà mình không đáng phải bận tâm.
" chào anh, lâu rồi không gặp."
" em khỏe chứ? "
" em vẫn vậy mà, anh không thấy sao? "
"... anh nhớ em"
một câu trả lời không hề liên quan đến câu hỏi phía trước. tuy là vậy, nhưng nó đã đánh gục mọi lý trí trong người cô, bóp nát trái tim đã héo úa nay lại càng khô cằn một cách đáng sợ. đôi tay đặt trên đùi run run, nhưng anh không nhìn thấy. t/b cố tỏ ra bình thản, nhưng đâu có ai biết được rằng cô phải kìm nén như thế nào để không bật ra tiếng khóc.
" t/b, hôm nay anh hẹn em ra đây, không phải là để cứ ngồi nhìn nhau như thế này."- vừa nói, anh vừa vội vàng vươn người nắm lấy tay cô thật chặt mặc cho t/b có vùng vẫy cự tuyệt. " anh muốn, nói lời xin lỗi, mong em tha thứ cho tất cả lỗi lầm của anh."
tất cả lỗi lầm của anh...
như một nhát dao khứa vào tim, nó làm cô nhớ đến cái khoảng thời gian ngọt ngào thì ít mà buồn đau thì nhiều ấy. điều mà cô ân hận từ trước đến nay chính là đã ngu ngốc mà trao trái tim cho chàng trai trước mặt để rồi trong một khắc nhận lại toàn khổ đau, toàn là vị đắng ngắt và mặn chát của nước mắt. tất cả những thương tổn khó thể chữa lành mỗi khi nhắc đến cái tên ấy. vậy mà cô vẫn yêu anh, vẫn có thể mềm lòng trước câu từ nơi anh.
" lần đầu anh lừa em, là do anh ngu ngốc. còn lần thứ hai em tin anh, thì là do em mê muội. anh hiểu chứ? "
" t/b anh..."
" anh vẫn còn nhớ cái buổi chiều kinh hoàng ngày hôm ấy đối với em nó thực sự khủng khiếp hệt bộ phim kinh dị như thế nào không? cái ngày mà tưởng chừng như em sẽ làm cho anh vui và hạnh phúc, lại là cái ngày em biết được sự thật rằng anh có người khác.
em xin lỗi, nhưng người đó không phải là em."
" nghe anh nói.."
" tất cả đã kết thúc, chúng ta dù cho có giải quyết mâu thuẫn thì không thể trở về như trước được nữa đâu. khi ai đó đã bị tổn thương quá nhiều, sẽ chỉ để lại sự thù hận, chứ không phải là tình yêu. mãi mãi về sau vết sẹo đó mới có thể chữa lành vì một ai khác, cũng có thể là không bao giờ"
" anh xin em..."
" em chẳng có gì để cho anh đâu mà anh phải xin. nếu như còn một chút tôn trọng, thì làm ơn đừng quan tâm gì đến em nữa cả. em đã khổ đủ rồi, giờ em không muốn mình bị dối lừa lần thứ hai đâu. dù cho anh có yêu em thật lòng, dù cho anh có hối hận thì cũng đã quá muộn."
" không t/b à, anh biết là thời gian qua anh rất tồi tệ, anh là một thằng khốn nạn đã không giữ được em lại. nhưng hôm nay anh muốn em quay về, trở lại bên anh, đừng đi đâu cả.
vì anh nhận ra, anh cần em hơn ai khác...''
t/b cảm thấy nếu còn ngồi đây, cô sẽ không thể nào kìm chế mà khóc mất. vội đứng dậy, vớ lấy chiếc balo của mình bên cạnh rồi đeo lên vai, quay lưng đi thật nhanh, mặc cho jungkook có chạy theo.
" đừng đi, làm ơn!"
một cái ôm với lực vô cùng mạnh từ đằng sau. quá đột ngột và bất ngờ, người cô ngả về phía trước. t/b gào khóc thật to, quay lại đánh vào ngực anh, jungkook vẫn ra sức ôm lấy người con gái bé nhỏ bên cạnh, gục đầu lên vai em.
" anh xin lỗi, anh xin lỗi. là anh sai, là anh không tốt. em cứ đánh anh đi, đánh chết anh cũng được, chỉ cần em quay về bên anh.."
một cái tát đau điếng làm cho jungkook sực tỉnh, t/b dựt tay ra rồi chạy đi. cô cứ chạy mãi, chạy mãi, chạy cho đến lúc sức cùng lực kiệt, chạy cho đến khi nào cảm thấy rã rời mới thôi. tấm định hình cột sống lưng đằng sau đập mạnh vào cơ thể cô khiến cô đau điếng.
cô thu mình vào một góc, không quan tâm mình đang ở đâu, không cần biết mình đang nơi nào. cúi mặt xuống và trút hết toàn bộ gánh nặng ra khỏi cơ thể. chưa bao giờ mà t/b lại bi lụy vì một người như thế này.
còn yêu, đâu ai rời đi.
x
mở cánh cửa gỗ rồi đóng lại nhẹ nhàng không tạo ra tiếng động, t/b vật ngay xuống giường, vứt đồ đạc sang một bên. sau hai tiếng ở nơi hẻo lánh không biết là đâu cộng thêm tiếng rưỡi đi bộ về vì điện thoại hết pin, gần như cơ thể cô không còn tí năng lượng gì hết. nhìn lại bản thân mình trong gương, đôi mắt sưng húp, tóc tai bù xù, quần áo xộc xệch, không biết mình còn tã đến mức nào nữa.
rèm cửa màu phi sa bay phấp phới, gió hôm nay lạnh quá. đứng dậy đóng cửa sổ, t/b mới thấy một bóng người quen quen đang ngước lên nhìn cô. không thể nhận ra là ai, vì người đó mặc kín mít, đeo khẩu trang hoạt tính màu xám, mũ lưỡi trai đã che đi gần nửa gương mặt. gần đây t/b có cảm giác rất lạ, lúc nào cũng cảm thấy có người theo dõi mình. nhưng đến khi cô quay đầu lại thì không thấy ai nữa. t/b từng hi vọng rằng, đó chính là anh.
nhưng có lẽ không phải đâu, vì anh chẳng có đủ thời gian dành cho cô như thế.
tháo tấm định hình cột sống lưng xuống, vốn dĩ cô mang chúng là vì tai nạn. sự cố đó khiến cô nhớ mãi đến tận bây giờ, thật là ghê tởm và bệnh hoạn. cô đã bị ức hiếp bởi một gã đàn ông cao to lực lưỡng nhưng dơ bẩn hết phần người khác. lúc đó, là lúc mà cô hoảng loạn nhất, là lúc mà cô cần anh nhất, thì anh lại không có ở đây, không bên cạnh cô, mà vội đi yêu cô gái khác mà không phải cô. lúc đó, chính thức trái tim cô đã vỡ vụn trong một khắc, cánh cửa cũng khép lại rồi đóng chốt, thề với chúa trời rằng sẽ không bao giờ mở ra.
cũng chỉ vì quá tin tưởng một tình yêu giả dối.
vì anh, em sẽ giả vờ hạnh phúc dù trong lòng vốn rất đau
vì anh, em sẽ giả vờ mạnh mẽ cũng chỉ để che đi những tổn thương
em ước gì tình yêu hoàn hảo như ý nghĩa vốn có của nó
em ước tất cả sự yếu đuối này được chôn giấu
em trồng một bông hoa không thể nở trong một giấc mơ không thể thành sự thật...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com