Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

IV

'' không có gì nghiêm trọng về cơ thể bên trong cả, thật may vì các anh đã đến kịp lúc. tuy nhiên lại mất khá nhiều máu vì trong khi va chạm với tên bỉ ổi đó, bệnh nhân đã không may cứa phải vật nào đó sắc nhọn nên có một vết sẹo dài ở tay. lưng của bệnh nhân cũng vì va đập quá mạnh nên đã gãy xương, cần phải có thời gian để chữa lành. dù sao thì cũng chỉ là vết thương bên ngoài, không ảnh hưởng đến bộ phận sinh dục hay những thứ khác. nên chăm sóc và bồi bổ bệnh nhân nhiều hơn''

''cảm ơn bác sĩ rất nhiều ạ''

chàng trai lạ mặt gật nhẹ đầu, tiến đến phía giường nằm, nơi đang có cô gái vẫn còn bất tỉnh. cậu không biết trước đó ra sao, nhưng chỉ vừa mới nghe thấy tiếng la thất thanh từ góc bên kia của căn ngõ tối om. rồi khi cậu chạy tới, thì nhìn thấy một gã đàn ông cao to lực lưỡng đang nằm đè lên cô gái đó, rồi hành động bỉ ổi của ông ta làm cậu chú ý tới, lửa sực sôi trong lòng. 

đúng là tên bệnh hoạn. thật may làm sao khi cậu có đủ sức để đánh hắn ta, không thì cô đã gặp nạn rồi.

với lấy chiếc điện thoại trên đầu giường, cậu định bụng sẽ gọi cho người nhà cô đến để xem xét tình hình, chứ một mình cậu ở đây thì không ổn. trong danh bạ có tiếng nước ngoài, cậu không hề rành rọt nó. chỉ có duy nhất một số được lưu anh bằng tiếng hàn, không chần chừ mà ấn vào.

nhưng đáp lại chỉ là tiếng tút dài.

'' chẳng nhẽ cô ấy lại không có bạn thân ở đây à ?''

đây rồi, sowon unnie là số thứ hai được gọi nhiều nhất sau anh.

'' t/b, giờ này gọi cho chị làm gì đấy em? có chuyện gì à?''

''ừm, tôi không phải là t/b đâu, bạn chị đang ở bệnh viện..''

tông giọng lạ của đàn ông vang lên bên đầu dây bên kia khiến sowon cảm thấy lạ lẫm. đang ở bệnh viện? tức là t/b đã có chuyện gì rồi sao?

'' sao cơ ạ?''

'' bạn chị bị cưỡng bức bởi một tên lạ mặt, thật may vì tôi đã đến kịp thời. hiện tại cô ấy vẫn còn hôn mê, chắc s..''

'' CÁI GÌ? T/B BỊ CƯỠNG BỨC Á? ''

cậu giật mình, nhăn mặt để điện thoại ra xa vì tiếng hét quá chói tai. 

'' đúng ạ, tôi đưa cô ấy đến bệnh viện seoul rồi, chị nhanh đến nhé''

'' vâng..vâng tôi đến ngay đây ạ''

rồi anh cúp máy. vội thở dài một tiếng, nếu như chậm một chút nữa thì cô gái này đã không xong rồi. tên sở khanh kia đã được giải vào đồn, chắc chắn không có đường thoát. 

chỉ mười lăm phút sau, người cần có mặt cũng đã có mặt tại cửa phòng bệnh. sowon bước vào với bộ dạng vô cùng hớt hải, thấy cô đang nằm bất động chuyền nước thì vội chạy đến, rồi nhìn khắp người xem cô có bị làm sao không. cậu liền hỏi :

'' chị là sowon -ssi, đúng chứ ?''

'' vâng, là tôi đây ạ''

'' chả là tối qua, tôi với hai người bạn nữa vừa đi ăn về, đi qua con ngõ tối tối gần công ty big hit thì có nghe thấy tiếng la của ai đấy. đến lúc phát hiện ra thì thấy..''

''tôi hiểu rồi ạ''

'' cô gái này là người ngoại quốc, đúng không? vì tôi mở danh bạ điện thoại ra toàn thấy ngôn ngữ khác, có một vài số là lưu bằng tiếng hàn''

'' đúng, t/b là người ngoại quốc. con bé mới sang đây được hơn ba năm du học, nó làm thêm ở chỗ tôi. tôi với con bé cũng coi như chị em thân thiết lâu ngày.''

'' được rồi, lúc nãy tôi có gọi cho một số máy lưu là anh, nhưng mãi chẳng thấy có ai trả lời nên mới gọi cho chị''

anh? không lẽ là jungkook? chẳng phải em ấy hôm qua đi sinh nhật jungkook cơ mà nhỉ?

chuyện t/b yêu jungkook chỉ có mình cô biết. t/b coi cô như chị gái của mình, nên cái gì cũng kể cho cô nghe. tính sowon vốn kín mồm kín miệng, vả lại cũng rất quý t/b, nên có gì vui hai chị em đều chia sẻ cho nhau. nhưng hôm qua là sinh nhật của jungkook, đáng nhẽ ra cậu ấy phải đưa em về chứ sao lại để em về một mình nhỉ?






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com