Chap 18
Jungkook là nam sinh chuyển trường, có thể vì môi trường mới khiến cậu chưa hoàn toàn thích nghi nên hay bị những nam sinh khác ức hiếp. Những lúc như vậy, cậu chỉ có thể im thin thít đứng chịu trận ở cầu thang bộ của trường.
Vẫn như mọi hôm, Jungkook bị một đám nam sinh kéo vào trong góc khuất của cầu thang bộ.
"Dạo này lơ là nên mày có vẻ thư thả nhỉ?"
Phía trên cầu thang có người đi xuống, lại còn là một nữ sinh, Jungkook thầm nghĩ rồi cô ta cũng sẽ làm lơ mà rời khỏi, ở nơi này cậu vốn chẳng là gì.
"Làm gì thế?"
"A... chị Ami. Bọn em có việc, bọn em xin phép trước"
Jungkook thoáng ngạc nhiên, lý nào bọn họ lại sợ hãi trước một nữ sinh? Cậu không hề biết Kim Ami là nữ sinh có tiếng nhất trường này, lẫn về gia thế và học lực. Vì vậy, bọn họ đều cho rằng Kim Ami chính là lão đại của bọn họ.
Đợi hai nam sinh kia vừa rời khỏi, Ami đặt tay lên vai Jungkook, vui vẻ làm quen.
"Tôi là lão đại, sau này sẽ bảo vệ cậu"
Điều Kim Ami không ngờ đến chính là Jungkook lại không nói không rằng gạt phăng tay cô ra để rời đi.
"Không biết phép tắc"
Mấy tháng sau đó, Jungkook cũng không bị ai làm phiền. Đến tiết tự học, cậu đang cẩn thận ghi chép vài công thức Toán học thì bị một nam sinh giằng lấy sổ tay. Ami lại không biết từ đâu xuất hiện giúp cậu lấy lại, còn không quên dọa tên kia một phen.
Ami đặt lên bàn cậu một hộp quà, vô cùng ngại ngùng:
"Về đến nhà hãy xem"
Lúc Jungkook về đến nhà cũng đã là tối muộn, lúc này mới cẩn thận mở hộp quà ra xem, bên trong là một đôi giày thể thao màu trắng, kiểu dáng vô cùng bắt mắt, còn kèm theo một tờ giấy ghi chú.
[Jungkook, đây là bảo bối của tôi đấy, bây giờ tôi tặng lại nó cho cậu]
Cậu vốn định cảm ơn cô, nhưng không ngờ hôm sau vừa đến trường lại nghe thấy bạn bè bàn tán cô đã thôi học. Sau đó cũng không còn nhìn thấy Kim Ami, mọi thứ giống như chưa từng xuất hiện.
Đến sau này, khi Jungkook trở nên lớn mạnh, chuyển công tác đến Jeon thị lại tình cờ thấy bóng dáng quen thuộc, lần này cô là đang bị cấp trên rầy la. Nhưng mà dáng vẻ ngông nghênh kia trông như cô vô tội.
Jungkook nhìn thấy cô bị đẩy vai vài lần, nhịn không được đi đến chắn trước mặt Ami.
"Thân làm chủ quản không thể nhẹ nhàng chỉ bảo hay sao?"
Người kia nhìn thấy tổng giám đốc đích thân nói đỡ cho nhân viên thì liền bối rối, chỉ có thể vâng dạ rồi nhanh chóng rời đi.
Ami nghiêng người nhìn kĩ nam nhân trước mắt, đáy mắt sáng bừng tràn đầy vui vẻ:
"Jungkook? Là cậu thật sao?"
Jungkook mỉm cười, thuận tay khoác lấy vai của Ami:
"Bây giờ em là chủ rồi, sau này sẽ bảo vệ chị"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com