Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Công khai

Cả hai không ai nói với ai lời nào cho đến khi về nhà. Ami được Jungkook đưa lại về phòng từ lúc nào không hay, anh chỉ nhẹ nhàng nói

"Em nghỉ ngơi cho đến khi khoẻ lại, anh sẽ tính phương án giải quyết."

"Anh không thắc mắc về mối quan hệ đó sao?" Ami tò mò hỏi

"Điều anh thắc mắc là có thật hay không? Và em đã giải đáp cho anh rồi."

"Em với cậu ấy là bạn tốt từ khi còn ở Mỹ. Chỉ như thế thôi."

"Anh biết rồi. Em ngủ thêm đi."

Jungkook gật đầu rồi bước ra cửa, đột nhiên anh quay người lại nói

"Ngày hôm nay mình nói chuyện còn nhiều hơn 4 năm cộng lại."

Ami chưng hửng với câu nói của anh. Cô không hiểu ý anh là gì.

Jungkook nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi lấy điện thoại gọi Kim Taehyung

"Xin lỗi hyung, giúp em chuyện này với. Bây giờ hyung đang ở đâu? Em sẽ đến."

Sau đó Jungkook rời đi đến tối. Ami cũng đã ngủ dậy, sức khoẻ cô đã phần nào tốt hơn. Cô hỏi người làm mới biết anh chưa về.

Đột nhiên cô tò mò về phòng của anh, nên liền đi sang nhà anh và được người làm hướng dẫn lối đi đến phòng anh.

Mở nhẹ cánh cửa bước vào, Ami có chút bất ngờ vì phòng anh lại bày trí nhiều hơn phòng cô. Cô không nghĩ Jungkook là người có mắt thẩm mỹ tốt đến vậy.

Sau đó, Ami bị thu hút bởi một bức tranh trong phòng anh. Một khoảng trời rộng, đằng xa xa có một căn nhà. Có thể thấy góc nhìn của người vẽ là từ bên này nhìn sang phía nhà bên kia. Ami đoán chỗ ở của người vẽ cách ngôi nhà kia một cái hồ lớn, nhưng cô cảm thấy ngôi nhà kia có chút quen thuộc.

Đang mãi nhớ ra thì không biết anh đã về lúc nào. Jungkook về nhà và được người làm báo rằng Ami hiện ở trong phòng anh, Jungkook lấy làm lạ vì xưa nay cô không hề đến gần nhà của anh huống chi bây giờ cô lại ở trong phòng ngủ của anh.

"Em ngẫm nghĩ gì thế?" Jungkook từ phía sau ghé sát tai Ami hỏi

Cô giật mình hét toáng lên và vùng vẫy vô tình thục khuỷu tay vào bụng anh. Jungkook cũng không lường trước nên không hề phòng thủ, anh theo phản xạ ôm bụng kêu lên một tiếng.

"Úi, em xin lỗi. Anh không sao chứ? Em giật mình không biết đó là anh."

"Ah không sao. Không sao, anh bị bất ngờ mới kêu lên thôi. Anh không đau lắm đâu."

Ami đỡ lấy Jungkook đi về phía giường ngủ ngồi xuống. Rồi cô ngay lập tức đứng lên chấp tay xin lỗi.

"Anh không sao thật chứ? Em xin lỗi nhé."

"Ừm không sao đâu."

"Xin lỗi vì em đã tự ý vào phòng anh mà không xin phép. Em không định lục lọi gì cả chỉ tò mò thôi. Nhất là bức tranh đó đột nhiên khiến em bị thu hút."

"Không việc gì phải xin lỗi. Em là vợ anh mà, cứ tự nhiên." Jungkook vừa nói vừa đứng lên tháo áo vest và nới cavat.

Ami nghe anh nói và thấy hành động tự nhiên của anh khiến cô có chút xấu hổ, hai tai bắt đầu ửng đỏ.

"Thôi anh nghỉ ngơi nhé. Em về đây."

Nói rồi cô chạy thật nhanh ra khỏi phòng và Jungkook không kịp trở tay.

Đến khi quay về phòng mình, cô ôm ngực thở phào. Tiếng tin nhắn từ điện thoại trong túi đột nhiên vang lên, cô nhẹ nhàng mở ra xem, là tin nhắn từ Jungkook

"Ngủ ngon. Khi nãy em phi như tên bắn nên anh chưa kịp chúc."

Ami nhìn màn hình điện thoại, vô tình kéo lên những tin nhân trước đó. Họ vô cùng lãnh đạm với nhau

"Hôm nay lúc 18h00 có hẹn ăn tối cùng bố mẹ, em nhớ sắp xếp."

"Ok anh."

————————

"Em sẽ đi công tác vài ngày."

"Ừm."

————————

"Cuối tuần này anh phải gặp đối tác, em về nhà mẹ ăn cơm rồi anh sẽ đến đón em."

"Em nhận tin. Nhưng anh không cần đón đâu, cảm ơn anh."

————————

"Em đã mua quà sinh nhật cho mẹ rồi."

"Thanks em."

————————

Ami thở dài, có cặp vợ chồng nào mà suốt 4 năm giao tiếp như thế không?

Nhưng cô chưa từng nghĩ họ sẽ có lúc nói chuyện nhiều như hôm nay, cô cảm thấy Jungkook đột nhiên thay đổi như trước khi anh quyết định nương theo yêu cầu của cô.

Ami đang suy nghĩ thì điện thoại rung lên, lần này Jungkook không nhắn tin, anh ấy gọi.

"Còn chuyện gì nữa sao?" Ami nhấn nghe máy

"Ngày mốt sẽ có họp báo chuyện chúng ta ở công ty anh. Sáng hôm đó, em nhớ chuẩn bị và đến."

"Em biết rồi, cảm ơn anh đã sắp xếp."

"Không có gì. Đóng cửa sổ, giữ ấm cơ thể và ngủ ngon."

"Vâng anh cũng ngủ ngon."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com