「3」Món quà từ vũ trụ.
Một ngày trôi đi thật nhanh. Mới giờ này hôm qua T/b còn đang chuẩn bị đi phỏng vấn, vậy mà nay đã bước sang ngày mới.
Để có thời gian ghé thăm cô bạn mình, Jiwon buộc phải đóng tiệm vài giờ. Dù sao bỏ qua vài giờ ấy cũng đáng nếu như T/b của cô gặp chuyện gì.
Và quả nhiên nó đáng, rất đáng.
Bước vào căn phòng trọ tối tăm ấy, Jiwon không tin vào mắt mình. Trước mặt cô không phải Kwon T/b của mọi ngày, không phải, không thể nào. Cầm chiếc điện thoại trong tâm trạng hoảng loạn, cô bắt đầu bấm số. Đây rồi, chính xác là số điện thoại của ba mẹ T/b.
Từ phía đầu dây bên kia, vang lên một giọng nói đầy hoảng hốt:
"Cháu nói sao? Con bé T/b vì không xin được việc làm mà hóa điên?"
___________________________
Vẫn là khung cảnh ở công ty BH, nơi T/b xin việc. Trời đẹp và nắng nhẹ.
Xung quanh T/b giờ đều là các thí sinh dự cuộc phỏng vấn cho công ty BH. Cô nhắm mắt cầu nguyện cho một kết quả như ý muốn.
"T/b, cô đã được nhận chức tiếp viên cho công ty BH chúng tôi. Chúc mừng cô! Cô có thể bắt đầu làm việc sau 1 tuần nhận chức." Một giọng nam thanh lịch từ đâu phát ra. Là giám đốc, là giám đốc công ty BH.
Đây thực sự là điều tuyệt vời nhất mà T/b này nhận được sau biết bao cố gắng. Ông trời... ông trời cuối cùng cũng thương Kwon T/b.
"Tôi xin hứa sẽ hoàn thành thật tốt công việc của mình. Cảm ơn... cảm ơn giám đốc rất nhiều!"
"Xin lỗi. Ý tôi là Choi T/b 25 tuổi đứng bên cạnh cô..."
Một tràng cười rộn lên. Bị làm cho ngượng chín mặt, cô đưa tay che mặt, miệng không ngừng lẩm bẩm xin lỗi. Thật sự chỉ muốn trốn đi đâu đó thật xa mà...
Vậy là cuối cùng, cô vẫn chẳng xin được việc...
T/b nhắm mắt lại, mọi thứ tối đen.
"Kwon T/b, tớ thích cậu, thực sự không thể ngừng thích cậu..." Lại là một giọng nam khác, nhưng trong trẻo hơn, êm tai hơn.
Cô khẽ cười. Từ trước tới giờ, cô chưa bao giờ biết cảm giác được tỏ tình là như thế nào.
"Khoan đã, cái gì cơ?"
T/b mở mắt thật to nhìn xung quanh. Không còn là một màu tối đen nữa. Giọng nói kia cũng nhanh chóng vụt mất, để lại trước mắt cô một căn phòng.
Có lẽ chỉ là giấc mơ.
Nhưng kì lạ thay, căn phòng này chẳng giống căn phòng mà cô thường thấy khi thức dậy. Rõ ràng là nó trông sang trọng và rộng lớn hơn nhiều. Màu chủ đạo của căn phòng là xanh sapphire, khiến ai nhìn vào cũng cảm thấy nhẹ nhàng và yên bình. Căn phòng gần như không có gì ngoài chiếc giường, một cái ghế gỗ và một cuốn truyện. Tuy vậy vẫn còn đẹp hơn trăm lần cái căn phòng trọ của cô.
Đây rốt cuộc là mơ hay thực vậy?
"Kwon T/b mày điên rồi." Đưa tay dụi mắt, T/b cười khinh bỉ chính mình. Trong phút chốc cô đã tưởng rằng đây là phòng mình, thật đẹp biết bao.
Cô cố gắng lấy tất cả mọi kí ức từ trong não mình ra. Rốt cuộc tối qua cô đã làm gì? Chẳng lẽ... cô dây dưa với kẻ xấu...? Cô lắc đầu. Điên rồi, điên thật rồi.
T/b đưa mắt nhìn xuống nơi ấy để kiểm tra.... Đến nước này cô nghĩ mình nên tới bệnh viện thật, do mắt cô có vấn đề, do thần kinh thiếu ổn định, hay do... còn do gì được nữa chứ!
ĐÂY RÕ RÀNG LÀ CƠ THỂ CỦA MỘT NGƯỜI ĐÀN ÔNG!
Ông trời không ngờ lại thích trêu ngươi cô đến thế sao? Không cho một cái việc làm ổn định, giờ lại còn biến hóa ra cái này. Thật muốn cô phát điên lên đây mà....
Cửa phòng chợt mở. Đến cả cánh cửa mà cũng đẹp nức lòng người. Bước vào là một cô gái mà dường như T/b chưa từng gặp qua bao giờ.
"Jungkook, anh đã dậy rồi sao? Em còn chưa đọc truyện cho anh nghe nữa..." Giọng nói của cô gái ấy đầy trong trẻo, có vẻ như mới tròn 20. Mà cô cũng mới 21 thôi mà, có gì đáng nói chứ.
T/b cố gắng lấy lại bình tĩnh và đi ra ngoài cùng cô gái đó. Dù chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng ba mẹ cô đã dặn, dù lửa có dâng đến tận chân cũng vẫn phải bình tĩnh.
Cô đã sốc lại còn sốc hơn. Bên ngoài cái căn phòng tưởng chừng như rộng lớn nhất vũ trụ ấy lại là một căn biệt thự khổng lồ gấp trăm lần. Cô không chắc mình có còn đứng trên Trái Đất hay không nữa... Hóa ra căn phòng trọ của cô chỉ bằng hạt cát so với cái cô vừa nhìn được.
Nếu như cô đếm không nhầm thì cái biệt thự này suýt soát cũng phải 50 phòng. Đứng từ bên hành lang, cảm giác như đang đứng trong một sân vận động vắng người vậy. Các món đồ trong nhà, từ cửa, sàn, vật trang trí đều được làm bằng đồ quý. Cái đèn trên trần còn được làm bằng kim cương nữa thì phải. Xung quanh kẻ hầu người hạ đi lại không ngớt, có lẽ họ vất vả lắm mới tìm được phòng mình cần đến.
"Muốn đi vệ sinh hả? Sao hôm nay trông anh lạ thế, bộ em có gì đáng ngờ sao? Kim Yuwon hàng ngày đây mà." Thấy người đàn ông trước mặt mình cứ hoang mang nãy giờ không thôi, trong lòng cô không khỏi thắc mắc.
Thì ra tên là Yuwon. Vợ chăng? Hay em gái? Trong đầu T/b hiện lên vô vàn suy nghĩ. Chỉ vài phút ngắn ngủi mà cô nhận ra thế giới này có quá nhiều điều thú vị.
Đã đến cửa phòng tắm, và không ngoài dự đoán của cô, phòng tắm cũng phải coi là một "tuyệt tác".
"Jungkook, có cần em giúp không?" Yuwon đưa mắt hỏi người đàn ông đang đứng kia.
Giúp? Còn phải giúp gì? T/b lại một lần nữa bị làm cho sốc tận óc.
"Không cần đâu, cảm ơn nhé." T/b trong vai một người đàn ông cứ thế bước thẳng vào phòng tắm, bỏ lại người con gái với khuôn mặt đang ngơ ngác kia.
Đóng cửa phòng tắm lại, T/b thờ thẫn đưa tay lên, cố gắng véo má mình thật mạnh. Cảm giác đau đớn ấy là thật, nhưng tâm trí cô lại như trong mơ. Cô muốn thoát ra khỏi giấc mơ kì quái này, cô muốn trở về với ba mẹ, với Jiwon. Nhưng một cuộc sống xa hoa như vậy, cô quả thật không lỡ từ bỏ.
Giấc mơ, đúng hơn là thực tại này từ đâu mà đến?
Tối qua... hình như tối qua, có một sự kiện nào đó rất quan trọng...
Mưa sao băng
Nhật kí
Và điều ước
Cô nhớ ra rồi, cuối cùng cũng nhớ ra.
Đây chẳng phải món quà mà vũ trụ đã đặc biệt dành tặng cô sao?
Giây phút mà cô tin rằng phép màu thực sự tồn tại trên thế giới này, đang diễn ra ngay trước mắt cô.
End chap 3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com