Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

I.

"Lạy Trái Tim Cực Thánh Đức Chúa Giêsu, con nhờ Trái Tim cực sạch Đức Mẹ Maria mà dâng cho Trái Tim Chúa, mọi lời con cầu xin, mọi việc con làm, mọi sự khó con chịu trong ngày hôm nay, cho được đền vì tội lỗi con, mà cầu nguyện theo ý Chúa..."

Giáo viện chỉ vừa mới bắt đầu buổi lễ, tôi nén cơn buồn ngủ mình vào trong, sau đó nhanh chóng rời khỏi chiếc Porsche đưa đón mình. Đôi bốt đen thắt dây nặng trịch đạp xuống lá bàng khô rơi lả tả trước thềm cổng giáo viện, nơi được thiết kế giống hệt nhà thờ châu Âu những năm thế kỉ 16 kia.

Min Seung đưa tay lên nhìn đồng hồ giống như thói quen của anh ta, điệu bộ không mặn mà mấy nhắc nhở tôi:

"Cô Kim, chúng ta có hai tiếng, sau đó phải theo kế hoạch của ông chủ đã sắp xếp."

Tôi không phản ứng lại với lời của Min Seung, nhưng gần như anh ta đã hiểu được thái độ của tôi. Người kia xong việc, anh ta quay lưng bỏ vào trong xe, rồi bật ga phóng đi. Tôi chẳng buồn nhìn theo tài xế đã lao xe theo hướng nào, bởi tôi gần như không quan tâm tùy tùng của mình làm gì, dù sao thì bản thân tôi cũng chẳng phải là một cô chủ hay tiểu thư tài phiệt thực thụ.

Gió thổi nhẹ qua mang tai tôi, khiến tôi nghe tiếng động gì đó rít lên trong những tạp âm ù ù như tiếng huýt sáo. Tóc mái tôi đã dài dần ra, gần như phủ đi tầm nhìn phía trước, dẫu tôi vừa cắt ngang nó mới một tháng trở lại đây.

Thời tiết khá là lạnh lẽo. Tôi vận một bộ phục màu đen, không hề hở hang, nhưng lại chẳng đủ ấm cho thân thể. Bản thân đưa ánh nhìn buồn ngủ trông đến các học sinh nơi giáo đường, đang đứng trước Chúa ngân nga bài kinh thánh. Dẫu cho tôi không đặt niềm tin vào Chúa như Kiara, nhưng tôi đã đứng ở địa điểm này, đợi chờ Kiara thường xuyên đến mức thuộc luôn bài thánh ca. Dẫu vậy, tôi muốn nhẩm theo cũng không thể, bởi vì đây không phải là một chuyện của kẻ ngoại đạo nên làm.

"Gần đây, cậu thấy hắn thường xuyên hơn? Thôi nào, Kim Nabi, tớ không phải là thầy trừ tà, làm sao có thể giải quyết giúp cậu chuyện này? Cậu có thể đề nghị cha cậu đem bức tranh đó đi được rồi đấy."

Sau khi Kiara tan học, tôi bước đến nói thẳng với cô bạn từ thuở thơ ấu về vấn đề mà mình đang gặp phải.

"Mình không yêu cầu cậu trừ bỏ, mình chỉ muốn biết nguồn gốc của những "ảo ảnh" mình đang có, cậu biết nhiều về kinh thánh, đạo giáo, và thông minh hơn mình gấp nhiều lần, mình nghĩ cậu sẽ giúp mình tìm ra được nguồn gốc của chàng. Không hiểu sao, mình tò mò về chàng kinh khủng."

Cô bạn nhìn gương mặt không tỏ ra vẻ sợ sệt gì của tôi bình tĩnh nói từ chữ như đi chợ, Kiara vỗ trán, gương mặt tròn trịa kia quay sang nhìn tôi, biểu lộ cảm tình không mấy mặn mà, cô tặc lưỡi nói:

"Không phải là ảo ảnh, mà cậu đừng xưng thứ đó là chàng giống như tên hoàng tử nào mà cậu mơ mộng hồi bé nữa."

"Tớ chưa bao giờ mơ đến hoàng tử."

"Sao cũng được, Nabi, cậu đang bị ám."

"Ý cậu là ma quỷ ám mình?"

"Đúng vậy. Và theo lời cậu kể, cái thứ cậu nhắc đến là quỷ, không đơn giản là ma đâu. Và tớ không giỏi đến mức có thể giải trừ nó, trừ khi cậu nhờ Cha. Cách tốt nhất để đỡ phiền phức là tống nó đi, chứ không phải tò mò. Cậu đã nghe tới sự tích chiếc hộp Pandora chưa? Coi chừng cậu giống nàng ta đó. Tớ đã khuyên cậu bán bức tranh ấy từ chín tháng trước. Chẳng lẽ cha cậu còn khắt khe với cậu đến tận bây giờ, đến việc đơn giản như đem bức tranh kia đi bán đấu giá quách cho rồi cũng không được ư?"

Nhìn khuôn mặt bất lực của Kiara, sau đó là những ngón tay thon dài của cô gõ cách cách lên điện thoại tìm kiếm thông tin gì đấy, tôi chọn cách im lặng, không đáp.

Không phải là cha không chịu bán đi, mà là vì ông không biết, bởi tôi có bao giờ nói với cha một lời về chuyện này đâu. Thậm chí, tôi cũng không muốn rời bỏ bức tranh kia. Nó đã gắn liền với tôi từ lâu, tôi sống với nó từ năm mình bảy tuổi đến tận bây giờ là hai mươi, tổng cộng mười ba năm, chưa có khắc nào tôi muốn rời khỏi nó cả. Chỉ là dạo gần đây, nó có liên quan đến những giấc mộng liên tiếp của tôi.

Đó không phải là một thứ gì rõ ràng cả. Không giống ma quỷ, cũng chẳng là người toàn vẹn, nên tôi mới gọi chàng là ảo ảnh. Tuy nhiên, bác sĩ tâm lý cũng không thể giải thích hiện tượng này, bà ấy bảo rằng tôi vì quá cô độc nên đã tự vẽ ra một người bạn. Tôi nên đi kiểm tra sức khỏe tâm thần đi.

Tuy nhiên, cảm giác kia chân thực đến mức tôi không nghĩ mình có trí tưởng tượng phong phú đến mức đó. Giống như khi bàn tay của chàng đặt lên eo tôi, và chàng dùng đôi môi lạnh ngắt của chàng phủ vào đôi môi này. Tôi thậm chí còn chưa nắm tay bất cứ người đàn ông nào ngoài đời, nhưng tôi lại đã trải qua một vài lần cuồng nhiệt, khi nơi ở dưới của tôi có cảm giác như thứ gì đó to lớn xâm nhập, và cơ thể tôi khi tỉnh dậy vã hết cả mồ hôi, chân tay rã rời, còn phần phía dưới lại chảy ồ ạt những dịch lỏng khó hiểu.

Mỗi khi trăng lên, tròn sáng vằng vặc, chàng lại tìm đến tôi. Tôi không dự định vẽ nên cho mọi người một cơn ác mộng đâu, nói về riêng chàng, cảm giác của tôi đúng hơn thì chỉ có một điều gì đó rất ma mị và kỳ thú.

Thế kỉ hai mốt đã trôi qua cái thời kì đầu từ lâu, nhưng cũng chưa đủ năm khiến nó nhảy đến điểm chính giữa, và còn rất xa để có thể bước vào giai đoạn kết thúc. Với sự tiến bộ của khoa học công nghệ, đã có nhiều thứ khiến con người tỉnh táo và rạch ròi giữa hai vấn đề thực và ma ảo. Vài người không tin vào điều giáo của Chúa răn dạy, vài người thì tận mắt thấy hồn phách ma quỷ bám víu lấy họ, người tin thành kẻ điên trong mắt người không tin, và ngược lại.

Hồi ấy, tôi ở cái độ niềm tin chỉ là một dạng chữ viết, nên những gì mà đôi mắt này tận mắt thấy, thì đó chính là sự thật đang hiện hữu. Giống như cái cách người cha ruột tàn nhẫn tống tôi vào căn phòng giam, hay những lời sỉ nhục rằng thân này chỉ là hỗn tạp của một cuộc tình ngoài giá thú, cũng như chàng, kẻ luôn hiện diện trước mắt tôi qua bức vẽ ngài công tước chiếm một phần ba căn phòng quen thuộc.

Nhà tôi là một biệt phủ châu Âu được lưu truyền lâu đời, cha là doanh nhân thành đạt, do đó dù có đày đọa và bị khinh bỉ, thực ra cái căn phòng mà tôi ở không tệ lắm, tôi cũng không biết nên cảm thấy may mắn hay không. Cho dù đối với anh chị em cùng cha khác mẹ, căn phòng này chỉ là căn phòng kho đối với họ. Nhưng theo tôi, có lẽ nó cũng từng là phòng ngủ hay một căn phòng khách quan trọng lâu đời của căn biệt phủ này, chỉ là giờ thì thế hệ nhà tôi không dùng đến nữa, có chút bụi bặm khó thở. Và người cha vô tâm đã vứt tôi vào đây cho có lệ, sống chết tùy tôi.

Những thuở ban đầu khi bị chia cắt với mẹ, tôi về đây lúc nào cũng khóc, thứ duy nhất chứng kiến mọi xúc cảm và hành động gào thét điên rồ của tôi, chỉ có bức tranh của người công tước u tối lạnh lẽo đó. Đôi mắt chàng đôi khi giống như nhìn vào tôi, quan sát từng cử chỉ hành động, làm tôi mỗi khi để ý đều có chút giật mình, nhưng tôi lại tự an ủi bản thân chung quy đó chỉ là một bức tranh vô tri vô giác.

Bởi nếu chàng thật sự có thật, thì không chỉ những lúc u tối nhất, mà khi tôi làm những chuyện xấu, khi tôi tự khám phá cơ thể mình và tự tìm tòi khoái cảm, cũng bị chàng chứng kiến hết. Tôi không mong điều đó xảy ra đâu.

Tuy nhiên, dạo gần đây trong giấc mơ, tôi lại liên tiếp nhìn thấy chàng. Ban đầu, thì chàng chỉ đứng ở xa xa, lặng lẽ nhìn tôi, không hề đáng sợ, chàng trao cho tôi cái nhìn khá dịu dàng. Giống như những giấc mơ chàng bồng tôi đi dạo bên bờ rừng vào những đêm tôi khóc ngất đi vì bị mẹ cả đánh đập. Sau đó thì đến mấy năm sau khi tôi bắt đầu trưởng thành, dần dần, lại hiện ra những cảnh tượng thân mật và nồng cháy cùng chàng. Mà cái ấy không có cảm giác giống như mơ, nó giống như việc tôi đang nhớ lại một đoạn kí ức nào đó hơn, ở một thời không mà tôi đã từng trải qua.

Mấy ngày gần đây, giấc mơ lại trở nên một chiều hướng tệ hơn. Tôi thấy gương mặt chàng đầy máu, tròng mắt đỏ rực co thắt lại, chàng đau đớn gào khóc, trong khi hai chiếc răng nanh lồ lộ khỏi răng chàng vẫn nhuốm máu.

Chàng đau khổ ôm lấy thứ gì đó, nhắm nhiền mắt để lệ trào xuống đầm đìa, giọng ầm ĩ như sét đánh gọi nên cái tên ấy:

"GRACE!!!!!!!!"

Sau đó, tôi mở mắt tỉnh dậy, đem theo một cảm giác hụt hẫng giống như tôi vừa mất một thứ gì đó quen thuộc, kiểu như bị mất đi cánh tay vậy. Bức tranh đặt đối diện giường ngủ vẫn như ngày thường, phác họa một bóng dáng của người đàn ông đầy lãnh đạm, ánh nhìn chăm chăm hướng về phía tôi. Để ý thì, cái nhìn ấy lúc này có chút gì đó nuối tiếc.

Người ta nói một giấc mộng đơn giản chỉ là một giấc mộng, nhưng ba giấc mộng liên quan đến nhau liên tiếp xảy ra thì là điềm báo. Do đó, dẫu tôi có bận bịu học kéo đàn vĩ cầm, hay tham dự những buổi tiệc cũng các con nhà tài phiệt khác, tôi vẫn không ngừng nhớ đến tiếng thét vang trời của chàng.

"Này, Kiara, Grace nghĩa là gì?"

Đi dọc trên con đường của giáo viện, tôi nhìn đến những bức ảnh về Chúa giáng thế và những biểu tượng công giáo được điêu khắc đẹp đẽ, mắt dính chặt vào đó không rời, miệng đột ngột thốt lên câu hỏi không liên quan đến thứ tôi ngắm nghía với Kiara.

Kiara đẩy gọng kính mình lên, cô quay sang nói:

"Dịch theo tớ thì là Hồng Ân của Chúa Trời."

"Còn nghĩa gì nữa không?"

"Ừm...một cái tên phổ biến cho con gái phương Tây chăng, trước kia ở bên Mỹ, tớ có vài đứa bạn tên Grace. Nó là một cái tên khá sến với bọn nhỏ đó, mang nghĩa là ân sủng, say mê."

"Xét đến cái chuyện mang nghĩa ân sủng, không hiểu sao tớ ghét nó."

Nghe Kiara trả lời như vậy, tôi nhếch môi bật cười khinh khỉnh. Đời này đối với tôi, thứ gọi là ân sủng hay tình yêu nồng cháy thật vô nghĩa và vớ vẩn làm sao.

Đang suy nghĩ như thế, đột nhiên ở đâu đó trong thân tâm tôi cứng đờ. Tôi cảm giác như có một thứ gì đó vừa theo cơn gió ập vào mặt tôi, khiến gáy cổ tôi rợn cả lên, mặc dù tôi không phải là kiểu người nhát ké và dễ sợ hãi.

Tôi cảm nhận được điều gì đó quen thuộc, nhưng đây là nơi của Chúa, tôi không nghĩ rằng sẽ có một thứ gì đó như linh hồn hay ma quỷ có thể dọa nạt hay hù hét tôi.

Tiếng gót giày gõ cành cạch trên sàn nhà bằng gỗ, tôi thơ thẩn bước xuống từng đoạn bật thang cùng Kiara, chuẩn bị rời khỏi giáo viện đi theo lịch trình mà cha sắp sẵn.

Tuy nhiên, gió lại ập đến thổi ào ào, khiến Kiara bên cạnh khó khăn nhăn nhó mặt mày giữ lấy mấy tờ giấy ghi chép. Những lọn tóc tôi bay loạn xạ trong sự trêu đùa của cuồng phong, tôi nhíu mày bước nhanh chân như muốn rời khỏi đây ngay, bởi hình như có gì đó không ổn. Tuy nhiên, ở bên bụi cây ngũ sắc được trồng trong vườn giáo viện, đã xuất hiện một hình bóng quen thuộc khiến tôi không thể nào bước tiếp nữa.

Chàng đứng dưới tượng Đức Mẹ, trên người vận bộ phục trắng toát giống hệt như khi xuất hiện trong giấc mơ của tôi. Gương mặt chàng lấp lánh dưới vầng thái dương, hệt như những hạt ngọc trai đang lấp lánh. Màu đỏ ở đôi mắt chàng cũng sáng lấp lánh. Tôi cảm thấy khó thở, chàng giống như quỷ, có bộ ranh năng mọc dài xuống tận bờ môi dưới. Cánh tay kẻ kia đặt trên thân bạch quả, ánh nhìn đọng chút phẫn nộ nhìn đến tôi.

Tôi bị dọa đến mức không thể nào chớp mắt, hai chân vô lực cứng đờ lại, nhưng không thể nào đưa mắt về phía nào ngoài chàng.

Ánh mắt kẻ ấy ở phía xa đọng đầy bao nhiêu nỗi uất nghẹn, mà đó là một loại cảm xúc có thể xếp vào từ hận.

"Đến khi nàng nhận ra ta."

Tôi nghe loáng thoáng chàng gằn giọng thốt lên, là một loại ngôn ngữ kì lạ, giống như là cổ ngôn, nhưng kì lạ là tôi hiểu được.

"Gió mạnh thật đấy, chắc sắp bão chăng?"

"..."

"Kim Nabi?"

Kiara gọi tên tôi, cô ấy nhìn đến tôi hướng về tượng Đức Mẹ Maria mà nước mắt vô thức rơi lã chã, bản thân hoảng hốt vô cùng. Nhưng dẫu cho cô ấy gọi tôi liên tục, tôi cũng không thể đáp lại, bởi tôi như bị giam vào thứ lồng sắt khiến thân thể cứng đờ, chẳng tài nào cử động hay nói thành lời. Sau khi không trấn tĩnh được tôi, cứ tưởng tôi bị gì đó nhập lấy, Kiara cuống cuồng đan tay lại cầu nguyện, thảng thốt thì thầm điều gì đó, hẳn là vài lời trong Kinh Thánh rồi.

Người kia nắm lấy tay tôi kéo tôi đến trước tượng của Đức Mẹ, sau đó tha thiết cầu nguyện cho tôi. Nhưng tôi trong suốt quá trình, chỉ cảm thấy kinh sợ và có mỗi thứ gì đó thổn thức dằn xé tôi, sau khi tôi lại thấy chàng một lần nữa. Một cuộc gặp gỡ tôi chẳng thể ngờ tới.

Lần đầu tiên tôi thấy rõ mặt chàng. Chàng giống hệt người trong bức tranh đó.

Thật kinh khủng.

Đó là điều mà tôi có thể nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com