Chap 3
Trong lúc chờ đợi đồ ăn được đem ra, anh trò chuyện với cô và hỏi rất nhiều về Việt Nam cũng như về cô khiến cô trả lời câu hỏi mệt lun.
- T/b à, em sống ở đây sao?
- vâng ạ!
- em sống với ai vậy?
- em... sống một mình ạ!
- vậy ba mẹ em thì sao?
- họ ở bên Mỹ ạ! Để thuận cho việc công chuyện.
- ăn xong thì em tính dẫn anh đi đâu đây?
- Bất cứ nơi đâu anh thích em đều sẽ dẫn anh tới đó!
- em nghĩ thế nào về BTS vậy? t/b?
Cô im lặng một lúc, nhìn lên bầu trời xanh kia qua tấm kình của quán ăn, cô nở một nụ cười thật tươi rồi bắt đầu giải thích:
- em... rất là yêu BTS. Có thể nói đó là ngôi nhà thứ hai mà em có thể trở về qua một chiếc màn hình nhỏ. Cuộc sống xa ba mẹ nó khó khăn lắm anh, em chẳng biết phải làm gì ngoài cách đối mặt với tất cả những nỗi sợ của mình. Cả cái nỗi sợ khi không thể với tay chạm được tới BTS, cứ nghĩ tới nó là em lại muốn khóc thôi!
Nghe cô nói, anh nhướn người, đặt bàn tay to lớn của mình lên đầu cô rồi xoa xoa an ủi:
- A.R.M.Y... ai cũng ngốc thật đấy! Ko phải anh đang ở trước mặt em đấy sao? Ko phải anh đang xoa đầu em đấy sao mà còn nói xa với chả cách chứ? Bằng chứng là em có cảm nhận được hơi ấm từ tay anh không?
Cô ngạc nhiên, đưa ánh mắt ấy rời khỏi bầu trời xanh ngát kia mà hướng vào người con trai đang xoa đầu mình.Cái xoa đầu thật dịu dàng, nó làm cho tim cô cảm thấy ấm áp hơn hẳn, không còn cảm thấy cô đơn như trước nữa. Đúng là vậy rồi, vì một người cô yêu đang hiện diện trước đôi mắt long lanh này mà. Con người ấy nở một nụ cười với cô kìa, cô không thấy ngượng sao? Thay vì ngượng thì cô xoáy lại anh một câu:
- hì hì. Bangtan ngốc nên A.R.M.Y mới phải ngốc cùng đấy. Mà tay anh lạnh lắm cơ! - cô cười tinh nghịch.
- sao em dám chứ...? - Jungkook dỗi.
- nhưng... cũng cảm ơn anh... vì đã an ủi em! T/b này hứa sẽ mãi mãi đồng hành cùng nhà Chống đạn!- cô hòa giọng ôn nhu kèm thêm một chút đùa vui.
- hai đứa có đồ ăn rồi đây nè!
Bà chủ quán bưng mâm đồ ăn ra. Rồi bà bắt ghế ngồi xuống cùng với họ. Bằng một số từ tiếng Việt mà anh đã học trước khi tới Hàn, anh trò chuyện cùng với bà rất thân mật.
- đồ ăn bà nấu ngon thật đó nha!
- thằng nhóc này cứ nịnh bà.
- à sao quán vắng khách vậy bà?
- Đúng thật là! Sao lại có thể hỏi đúng câu không nên hỏi chứ? Jungkook ngốc thật (tui nghĩ cũng như t/b nghĩ).
- hời... cháu nói đúng. Tại là quán bà nằm ở chỗ hơi khuất lại ko có tiền để chuyển chỗ nên cũng đành thôi chứ đâu còn cách nào khác!
-...
Im lặng hồi lâu, anh thì ăn phần mỳ của mình còn tôi thì ăn phần của tôi, bà vẫn cứ ngồi đó nhìn chúng tôi ăn một cách ngon lành mà môi mỉm nhẹ lên một nụ cười. Ăn xong, chúng tôi tính tiền, chào bà và bước ra khỏi quán một cách trầm lặng, chẳng ai nói gì. Jungkook thật sự là đã dẫm đúng bãi mìn rồi.
Bây giờ thì hai người đã rời khỏi quán ăn ấy rồi. Nhưng chẳng biết là họ sẽ đi đâu nữa?
- nè T/b, giờ em dẫn anh đi đâu chơi đi!
- sao được chứ! Bộ anh không tính về khách sạn nghỉ ngơi để mai diễn sao?
- không!
Câu trả lời thật sự là ngắn gọn súc tích hết sức khiến T/b cũng phải bó tay với anh nên cô chiều lòng mà dẫn người con trai đang ngồi sau lưng mình đi chơi.
- anh muốn đi đâu nè?
- Khu trò chơi điện tử! Được không?
T/b suy nghĩ một hồi rồi mới trả lời: Được chứ! Có một cái ở gần nhà em đó!
- Vậy ta đi thôi! - Jungkook hào hứng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com