1. Bữa tiệc
- Mẹ, hôm nay thật sự cho chị ấy thế con sao?
- Đúng vậy chỉ có vậy mới tốt cho con..
- Nhưng mà..-
- Chuyện này đến ba con cũng không thể cãi lại. Con có quyền ý kiến?
- Mẹ thật quá đáng, cữem con như người vô hình luôn đi!
Cô gái nhỏ giận hờn bỏ về phòng. Đáng lí hôm nay người lộng lẫy xuất hiện trước mọi người là em chứ không phải người kia, chỉ vì một bức thư nhảm nhí đã qua lâu năm mà lại bắt em sống ẩn dật như kẻ vô danh. Thật khó hiểu.
- Đúng là trẻ con, chẳng hiểu gì cả
- Bác đừng trách em ấy, chỉ là uất ức nhất thời thôi ạ
- Jungkook sao?! Đến rồi thì mau mau đi theo trông cái con bé bướng bỉnh đó giúp bác. Không nó lại làm hỏng chuyện
- Vâng thưa bác - Hắn vừa trả lời vừa lắc đầu cười trừ, biết rõ tính cách em từ nhỏ là muốn gì phải được đó lại ham vui, một buổi tiệc lớn như vậy bắt em ở trong nhà thì làm sao em chịu?
Vào đến căn phòng có thiếu nữ đang trùm chăn uất ức đến đáng thương. Hắn ngồi xuống kế bên mà nhẹ giọng dỗ dành
- Sao lại khóc rồi? Hửm?
- Anh tránh ra đi, ba mẹ hết thương em đến anh cũng chẳng còn thương em nữa!
- Ơhh anh đã làm gì đâu?
- Anh hùa theo ba mẹ em để nhốt em ở nhà chứ gì? Còn tỏ vẻ vô tội..
- Đây không phải là hùa mà là muốn tốt cho em..
- Tốt gì chứ? Nhốt em ở nhà mà tốt sao?
- Thế em muốn ra ngoài cho người ta bắt mất sao? Nhỡ người ta bắt em thì ai làm vợ anh?
Nghe đến từ vợ thì tiếng khóc của người kia dần lặng mất, thay vào đó nghe lí nhí tiếng cười khúc khích.
- Ai là vợ anh chớ..?
- Thôi nào, em tự biết chẳng cần anh nói. Ngoan, mau ra đây
Tấm chăn dần tuột xuống, cái đầu nhỏ lú ra mắt mũi tèm nhem nước. Quả là khóc! Hắn lấy tay lau nhẹ đi hàng nước còn đọng lại
- Anh đã nói là không được khóc!! Đúng chứ?
- Ừm ừm.. - Cái trả lời ựm ờ thêm mấy cái gật đầu thay câu trả lời của em
- Vậy sao lại khóc thành ra thế này? Xấu lắm
- Anh chê em xấu sao? Jungkook.. Jungkook hết thương em rồi hic.. - Nói rồi lại òa lên khóc đến lợi hại, em khiến người kia hơi hoảng rồi.
- Thôi ngoan, em không nín anh sẽ hôn em
Cái con người trùm chăn kia chẳng biết sợ là gì cứ khóc mãi. Rồi bỗng dưng dừng lại vì cảm thấy có cái gì lạnh lạnh phủ lên môi mình. Đúng là Jeon Jungkook vô sỉ đang dày vò cánh môi thiếu nữ. Nụ khôn này không phải bình thường mà là cả môi và lưỡi cùng hòa quyện giao nhau, cái ngọt ngào của tình yêu hai phía, cái ngượng cùng của tuổi mới lớn.
- Không khóc nữa, vào thay đồ anh đưa em đi ăn, tối nay em phải ở trong nhà suốt rồi, được chứ?
Dừng lại cái nụ hôn kia, Jeon đưa mắt nhìn thiếu nữ ngượng ngùng gật đầu.
Cả hai đâu biết, bên ngoài cánh cửa phòng đang có người cánh tay nắm chặt lại, miệng buông từng câu ác nghiệt.
- Để tao xem mày hạnh phúc như vậy được bao lâu.
-------------------------------------------
- Chào mừng tất cả mọi người đã đến tham dự buổi tiệc kỷ niệm 30 năm thành lập tập đoàn của tôi. Và ngày hôm nay cũng là ngày trọng đại, ngày mà đứa con gái duy nhất của tôi - Kim Ami tròn 18 tuổi. Xin giới thiệu với mọi người.
Chủ tịch Kim phát biểu khai mạc buổi tiệc, cuôia cùng là giới thiệu đứa con gái ruột duy nhất của mình. Ông đưa tay tới người con gái mang nét đẹp sắc xảo, diện lên mình chiếc váy dài màu đỏ rượu vang được xẻ là đến đùi, lộ ra làn da trắng nõn được cô chăm sóc bao năm qua.
- Xin chào mọi người. Tôi là KIM AMI, con gái của chủ tịch Kim Junhyun và bà Won Jaein. Hôm nay vừa là ngày kỷ niệm thành lập tập đoàn nhà tôi và cũng là sinh thần tròn 18 tuổi của tôi. Mong tất cả mọi người hãy cứ vui vẻ mà dùng bữa, xin cảm ơn!!
Hết bài phát biểu là tiếng vỗ tay nồng nhiệt của các vị quan khách ở phía dưới. Nhưng trong lòng mọi người ở đây ai cũng biết. Các tiếng vỗ là vỗ cho sự nịnh hót, vỗ cho mấy bản hợp đồng triệu đô, vổ cho sắc đẹp mặn mà kia của người phát biểu và vổ cho các mối quan hệ làm ăn. Mấy ai là thật lòng?
Cô bước xuống khỏi sân khấu thì nhận được lời nhắc nhở của Taehyung
- Cô có cần phải nhấn mạnh cái tên của Ami đến vậy không? Không cần phải thể hiện mình cao quý khi mang cái danh ái nữ duy nhất của gia tộc Kim đâu, vì cô không phải!! Nên nhớ những gì tôi nói hôm nay.
- Anh hai, nhưng m..-
- Đừng gọi tôi là 'anh hai'. Tôi không phải anh của cô và tôi cũng thấy kinh tởm cái từ đó phát ra từ miệng cô!!
Taehyung bước đi đến chổ khác để không phải đối diện với bộ mặt giả tạo mỗi lần cô ở trước mặt ba mẹ anh. Anh đang suy nghĩ tại sao lúc đó có thể chấp nhận cho con người này bước vào Kim Gia? Chắc có lẽ cũng chỉ vì lo cho cô em gái nhỏ bị người được cho là 'bạn thân' của ba mình hãm hại. Là vì tình thương em gái.
- Sao vậy?
- Cậu nên tránh xa Any đi, đừng để cô ta đến gần!
- Có chuyện gì?
- Mấy năm nay cậu không thấy rõ sao? Cô ta.. không đơn thuần như chúng ta nghĩ..
- Tôi biết chứ, con rắn độc này rồi cũng sẽ có ngày tôi nắm đuôi nó mà thay Ami trừng trị.
- Tôi chỉ tức năm đó không có được bằng chứng để cho cô ta ra khỏi Kim Thự. Quả là độc ác!
- Được rồi, uống một ly đi, để tôi còn về chăm vợ
- Em gái tôi là vợ của cậu khi nào thế?
- Cậu không cần biết đâu! Anh vợ à..
- Cái thằng nhóc này...
"Jeon Jungkook anh là của em, chẳng có ai có thể cướp anh khỏi em. Kể cả nó!! Em sẽ có được anh bằng mọi giá!"
___________________________
END CHAP 1
Thấy sao? Lần đầu tui viết truyện nên là thông cảm nha. Thấy ổn thì bình chọn nha mấy bạn🥺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com