chap 1. Gặp anh
"Ami!"_Tiếng mẹ cô gọi với lên từ tầng một dần làm cô tỉnh giấc.
"Dạ~"
Sáng sớm thế này, mẹ gọi cô làm cái gì cơ chứ? Rõ ràng hôm qua Ami đã làm trước mọi việc để hôm nay được ngủ nướng cơ mà. Mẹ làm hỏng hết kế hoạch rồi!
Cô bé 5 tuổi mò mẫm xuống dưới nhà, vừa đi vừa dụi mắt cho tỉnh ngủ.
"Mẹ gọi con ạ?"
"Lại đây nào, hàng xóm mới đến chào hỏi nhà ta! Nhanh lên!"
Cô háo hức chạy đến. Hàng xóm mới nghĩa là có bạn mới hả!!!
"A! Chào cháu! Tụi cô vừa chuyển đến nhà bên. Mong cháu giúp đỡ nhé!"
"Cháu chào cô ạ!"_Ami gập người.
"Cháu bằng tuổi Jungkook của cô nè! Hãy đến rủ nó đi chơi thường xuyên nhé! Nó hay ngại nên không dám kết bạn với ai đâu"
"A, vâng!"
Cô ngó ra sau lưng người đối diện, một cậu bé bằng tuổi từ nãy tới giờ cứ bám lấy vạt áo mẹ làm chỗ đó nhăn nhúm hết cả.
"Cậu ấy đây phải không ạ?"_Cô cười tít mặt chỉ vào cậu.
"Đúng rồi, đúng rồi, ra đi con!"_Mẹ phải đẩy mãi cậu mới chịu bước ra. Đúng là cậu hay ngại thật, mặt đỏ hết lên cả rồi.
Ngay từ lúc cậu bước ra, tim Ami như ngừng đập. Lần đầu tiên cô thấy một ai có đôi má phính như thế, trông còn đáng yêu hơn cả một chú cún. Hoàn hảo!
Mẹ cậu có làm một ít bánh để tặng nên mọi người đã vào hết phòng khách. Chỉ còn 2 người, Ami tươi cười bắt chuyện.
"Chào cậu!"
"..."_Cậu vẫn không thèm nhìn lấy cô một cái rồi nhanh chóng bỏ về nhà mình.
"Ơ...Jungkook?"_Cô nhìn theo bóng cậu chạy về mà trong đầu không hiểu gì cả.
Những ngày sau đó Ami thường xuyên đến nhà cậu để rủ đi chơi nhiều hơn. Mẹ cậu cũng vì thế mà toàn đẩy cậu ra ngoài. Nói là đi chơi nhưng toàn cô nói hết, cậu chẳng thèm nói cái gì cả.
"Jeon không thích tớ sao?"
"Cậu rất phiền"_Nói rồi cậu bỏ đi.
"..."
Ami như khóc đến nơi, và cô khóc thật, trong miệng không ngừng lầm bầm cái con thỏ đáng ghét ấy.
"Hic, cái đồ... Ami tuyên bố nghỉ chơi!"_Nước mắt nước mũi rơi tàn lan và không có dấu hiệu ngừng.
Vài ngày sau đó, cô không sang nhà cậu rủ đi chơi nữa. Thấy vậy, mẹ cậu liền hỏi.
"Kookie! Con bắt nạt Ami hả?"
"Con chỉ nói cậu ấy rất phiền thôi"
"Trời ạ, liệu mà xin lỗi đi nhé!"_Mẹ cậu bước ra khỏi phòng.
Cậu nhìn sang nhà cô rồi chân mày cũng khẽ nheo lại.
"Sao phải xin lỗi, còn lâu nhá!"
1 tuần sau...
Thấy cậu vẫn chưa có dấu hiệu rời khỏi nhà, mẹ cậu liền la lên.
"Jungkook! Còn không mau đi xin lỗi Ami!"
"Mẹeeeeeeee..."_Cậu đóng gập cuốn truyện lại thở dài.
"Đi nhanh!"_Chưa kịp nghe thấy gì cậu đã bị mẹ túm cổ tay lôi ra khỏi nhà.
"Đấy nhé! Đi xin lỗi đi, mẹ vào nhà đây"_Mẹ đóng sầm cửa lại trước mặt cậu.
Cậu không thèm nhìn vào nhà cô mà đi thẳng đến chỗ con suối cách đấy không xa. Chỗ này vắng vẻ mà cũng mát nữa.
Cậu định ngồi phịch xuống mà không may...
"Hừ, cái đồ thỏ Jeon đáng ghét! Đã hơn 1 tuần rồi mà vẫn không thèm đi xin lỗi mình nữa chứ!"_Ami vừa đi vừa đá viên sỏi dưới chân ra xa.
"..."
"Tiếng gì?"_Cô dừng chân lại nghe ngóng.
Cứu với! Cứu!
Nhận ra giọng cậu cô liền chạy nhanh tới chỗ phát ra âm thanh, trong đầu không còn nghĩ được gì nữa, cậu tốt nhất là đừng nên làm sao cả!
Tới con suối, nước đang chảy rất mạnh mà cậu lại bị mắc chân vào mấy phiến đá dưới đó, hừ, đã thế còn không biết bơi.
Cô lo lắng đưa tay cho cậu, nước mắt nước mũi lại chuẩn bị trào ra đến nơi...
"Jeon đưa tay đây. Nhanh lên!"
Cậu cũng theo phản xạ mà nắm lấy tay cô, chân kia cố cởi ra khỏi chiếc giày đang đi bị kẹt.
Phù! Cuối cùng cũng xong. 2 đứa bé 5 tuổi ngồi thở dốc ở bờ suối. Đến ổn định lại hơi thở rồi cũng không ai dám mở lời trước.
"Cậu có sao không?"_Ami lên tiếng.
"..."
"Đến vậy rồi mà cậu cũng không thèm trả lời mình sao"_Ami bực tức đứng dậy thì Jungkook nắm lấy vạt áo cô.
"Mình xin lỗi"_Cậu ngại ngùng quay mặt đi, quần áo và tóc vẫn còn ướt sũng.
"Thật hả?"_Cô nhìn cậu cười tươi.
"Chúng mình làm bạn nhé?"
"Tất nhiên rồi. Jeon biết thế là tốt!"
Và 2 người từ đó mà thân nhau hơn. Ngày nào không dính lấy nhau là không chịu được. Rồi đột nhiên một hôm cậu hỏi.
"Lớn lên Jungkook cưới Ami về làm vợ nhé!"_Cậu cười tít mắt.
"Thật chứ!"
"Ừ, vậy thì bọn mình ngày nào cũng sẽ được chơi với nhau như thế này!"
"Okayyy! Cậu hứa đó nhé!"
"Mình hứa!"
2 đứa trẻ với 2 tâm hồn trong sáng. Có lẽ đối với cô đây sẽ là những khoảnh khắc đẹp nhất trong đời. Nhưng cuộc sống mà, đâu phải cái gì mình muốn cũng có được. Và những gì dễ dàng có được, đều không tồn tại lâu...
1 năm sau...
"Jeon này, vậy là hơn 1 năm rồi. Bọn mình sẽ đi học cấp 1 cùng nhau đúng không?"_Cô tươi cười hỏi cậu bạn ngồi bên cạnh.
"À, hả, ừ..."
"Jungkook, dạo này có chuyện gì làm cậu bận tâm sao?"_Cô gọi thẳng tên cậu rồi véo đôi má phính.
"Không có gì hết, bọn mình sẽ đi học cùng nhau rồi chơi cùng nhau mãi nhé!"_Cậu cười rồi lấy tay xoa đôi má vẫn còn đỏ ửng.
"Jeon nói gì lạ vậy, tất nhiên rồi!"
Cậu trở về nhà... Thấy mẹ cặm cụi nấu ăn trong bếp, cậu liền chạy lại ôm lấy chân nũng nịu.
"Mẹ, chúng ta không chuyển đi có được không?"
"Con nói linh tinh cái gì thế? Mẹ đã nói chuyện này rồi mà. Chúng ta chỉ ở tạm đây một năm cho đến khi bố con ổn định công việc thôi"
"Nhưng con không muốn sang Mĩ nữa, con sẽ ở lại Hàn!"_Cậu nói chắc nịch.
"Và mẹ nói không là không!"
Cậu dậm chân bỏ về phòng. Cậu không muốn đi, cậu muốn ở lại với Kim Ami và chơi với cô suốt ngày. Thật sự không muốn!
1 tuần sau...
"Kính koong"_Hai mẹ con cậu đứng trước cửa nhà cô bấm chuông...còn kèm theo cả 1 đống vali nữa.
"A, có chuyện gì mà 2 mẹ con lại sang đây thế này. Ôi trời! Sao nhiều vali thế kia?"
"Đáng nghẽ phải nói với chị sớm hơn. Tôi và cháu bây giờ chắc phải sang Mĩ sinh sống, theo dự định lúc đầu cũng chỉ ở đây nửa năm thôi mà lại..."
"Ôi, cái cô này, sao không nói sớm hơn! Tôi còn chưa chuẩn bị quà cáp gì nữa!"
"Không cần, không cần, sự giúp đỡ của chị tôi thấy biết ơn lắm rồi!"
"...cô ơi"_Cậu từ nãy tới giờ im lặng cũng lên tiếng_"Ami...đang làm gì ạ?"
"À, để cô lên gọi nó nhé, chắc vẫn còn ngủ đấy. Chậc, lớp 1 đến nơi rồi!"
Nghe đến từ lớp 1 cậu lại đượm buồn. Cậu muốn đi học cùng cô, muốn chơi với cô, và còn cả lời hứa đó nữa. Cậu là người nói dối rồi!
"Thôi cô ạ! Cứ để bạn ngủ, mẹ con cháu đi đây ạ...cũng...muộn rồi..."
Mẹ cậu chào rồi dắt cậu đi bộ ra đầu đường để bắt taxi lên sân bay.
Đi được 1 lúc thì cô mới mò xuống dưới nhà, giọng vẫn ngái ngủ.
"Mẹ... Ai vừa đến thế?"
"À là Jungkook và mẹ cậu ấy. Họ đến chào tạm biệt"
End...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com