Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

01

"Em tên Jang Yeon, bởi vì đêm hôm sinh ra em, mẹ đã mơ thấy một con diều giấy bay lang thang. Anh đã làm mất diều bao giờ chưa? Hồi nhỏ em làm mất rất nhiều diều, nhưng đến cuối cùng cũng chẳng biết chúng đã bay về đâu nữa."

"Đã từng mất rồi."

"Anh đã tìm được nó chưa?"

"Tìm được rồi nhưng không nhặt về nữa."

"Tại sao vậy?"

Đúng vậy, tại sao vậy? Cô không hiểu tại sao tìm được rồi lại không nhặt về nữa, chờ đến lúc khi cô nhận ra, cô lại làm mất con diều quan trọng nhất của mình, cô cũng đã tìm được nhưng cuối cùng cũng không nhặt về nữa.

Trong lòng mỗi người đều có một ánh sao sáng, thỉnh thoảng vào một đêm cô đơn nào đó sẽ lại ánh lên những hồi ức mơ hồ.

Dòng chảy trong tim Jang Yeon chính là một dải ngân hà.

Nó thuộc về đôi mắt giống như một dải ngân hà vỡ vụn những vì sao của một người đàn ông.

Anh ít khi cười, những nếp nhăn ở hai đầu lông mày giống như đã được khắc trên trán từ lúc anh sinh ra.

Một tấm áo blouse trắng sạch sẽ, phẳng phiu, túi áo trước ngực luôn gài hai chiếc bút.

Khi anh dùng bút viết, đôi mắt cụp xuống, lông mi rất dài.

Anh có một đôi bàn tay rất đẹp, có lẽ do quanh năm đều cầm dao mổ nên ngón tay cũng lạnh như dao.

Anh không thích nói chuyện, thỉnh thoảng nói vài câu nhưng không bao giờ lên giọng, anh giống như một dòng nước lặng lẽ chảy giữa những ánh sao trong đêm đen lạnh lẽo, sẽ để lại những dư âm nhưng lại lạnh nhạt, băng giá.

Cô đã dùng rất nhiều năm để yêu anh, cũng dùng rất nhiều năm để quên anh.

Sau đó, thời gian dần làm lu mờ bóng hình anh, cô đứng ở nơi đất khách quê người cố gắng hồi tưởng, nhưng cuối cùng cũng không thể vá lại dung mạo của anh, chỉ nhớ vì sao trong mắt anh, rất sáng cũng rất lạnh lẽo.

Cô đã từng cho rằng, quên đi là một điều không khó, nhưng sau này, lúc anh nói với cô, "Jang Yeon, đã quên tôi rồi." Cô mới biết, có người chỉ sợ dùng thời gian cả một đời cũng không thể quên được.

Thứ trôi đi là thời gian, mà những ánh sao vẫn mãi mãi như ban đầu.

Dù sao băng có rơi xuống, cô vẫn sẽ là người duy nhất mang theo tình yêu sâu đậm của mình.

"Em tên là Jang Yeon?"

"Vâng..."

"Nghe nói em thích tôi?"

"Dạ... Vâng... em..."

"Vậy chúng ta kết hôn đi."

"Hả? Dạ... sao?"

Câu chuyện giờ đây đã bắt đầu, không biết đến bao giờ mới kết thúc.

...

Sân bay.

Một tay Jang Yeon cầm di động gọi điện, một tay kéo thay vali hành lý vội vã bước đi.

Di động cuối cùng cũng được kết nối, cô vội hỏi: "Mẹ, con về rồi. Vừa đáp máy bay xuống! Bố đang ở bệnh viện nào vậy ạ?"

"Yeon, bố con không sao rồi, mau đến đây đi." Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói của mẹ Cho Seohyun.

Nghe được tin này, Jang Yeon thở phào nhẹ nhõm, nhận được tin bố phát bệnh trong điện thoại làm cô hốt hoảng lập tức mua vé máy bay trở về, thậm chí còn quên hỏi tên bệnh viện.

"Mẹ, bố đang ở bệnh viện nào vậy ạ? Con lập tức tới đây."

"Ở..." Cho Seohyun có chút chần chừ, "Ở... chỗ Jungkook..." Nói xong lại sợ cô tức giận nên cũng nhanh chóng giải thích, "Yeon, con không có ở nhà, bố con lại đột nhiên phát bệnh, mẹ cũng không biết nên làm gì, dù sao Jungkook cũng là người một nhà, mẹ mới..."

Nghe thấy cái tên này, trái tim cô rung lên một tiếng, sau đó một cảm giác đau nhức lập tức tản ra.

Nhưng sao cô có thể trách mẹ mình được? Sáu năm, cô đã đi được sáu năm, còn chưa thể làm tròn bổn phận làm con trước mặt bố mẹ, bây giờ bố cô phát bệnh, cô chỉ cảm thấy vô cùng áy náy, sao có thể tức giận? Chỉ là, ba chữ "người một nhà" này...

Ha... Sớm đã không còn là vậy... Hoặc là, trước nay chưa từng.

"Mẹ, con biết rồi, con tới đây." Giọng nói của cô đã bình tĩnh hơn rất nhiều.

"Yeon, con đừng vội, về nhà sắp xếp đồ đạc cho bố con mang tới đây."

"Vâng, được ạ."

Đứng ở sân trước của căn nhà, cô nhớ năm rõ năm ấy, bố vừa mới đem hạt nho đi trồng, trên giá trống rỗng, chỉ còn sót lại mấy chiếc đèn lồng màu đỏ từ năm mới, đã phai màu, bay trong gió rất tiêu điều, vậy mà bây giờ sân trước đã rợp bóng cây xanh, quả trên cành nặng trĩu.

"Bố! Bố có thời gian rảnh thì nghỉ ngơi một lát, đừng làm việc lo mấy quả nho gì nữa ạ! Bố muốn ăn thì để con đi mua!"

"Jungkook thích ăn."

Đó là đoạn đối thoại của cô với bố năm đó, bốn chữ "Jungkook thích ăn" này là tiêu chuẩn quan trọng nhất trong sinh hoạt của bố mẹ cô năm đó, tất cả đều dựa theo sở thích của Jungkook.

Jungkook! Jungkook! Jungkook!

Trong ký ức mơ hồ của cô dần khắc họa được hình ảnh rõ ràng. Nơi sâu thẳm trong ký ức vươn tới từng sợi tơ hợp thành một đường viền màu trắng, xa xa có hai điểm sáng giống như ánh sao, mờ ảo, không rõ ràng.

Những sợi tơ đó không ngừng kèo dài ra, nhắm chuẩn xác quấn chặt lấy trái tim cô, mạnh mẽ đến nỗi khiến lồng ngực cô đau nhức, bên tai vang lên tiếng ong ong, đột nhiên lại có một giọng nói nhẹ nhàng, lạnh nhạt: Jang Yeon.

Hốc mắt cô nóng lên, nước mắt chỉ trực chờ rơi xuống.

Di động reo.

Mọi ảo tưởng lại biến mất.

Cô cười khổ, khóe mắt ươn ướt.

Từ lúc nào, cái tên Jungkook này là một lời nguyền trong cuộc đời cô, mà cô cho rằng sáu năm là đủ để tự mình phá bỏ lời nguyền đó...

"Alo, mẹ ạ." Điện thoại của mẹ gọi tới.

"Yeon, trong nhà có nho chín, đúng lúc có con ở đó, tiện tay cắt một ít mang tới đây." Cho Seohyun ở đầu dây bên kia dặn dò.

"Vâng." Trên gò má có chút lạnh, cô đưa tay lau đi, đầu ngón tay có chút ướt.

...

Sắp xếp mọi thứ xong xuôi, cô mới ngồi xuống uống ngụm nước.

Ngôi nhà này so với sáu năm trước vẫn như vậy, ngay cả bức ảnh gia đình treo trên tường cũng chưa được gỡ xuống.

Cô nhớ rất rõ, bức ảnh này được chụp sau khi cô kết hôn một năm, bố mẹ ngồi ở chính giữa, cô cùng em trai Jang Sun đứng ở đằng sau còn anh đứng ở giữa. Em trai cô và anh rất thân thiết, lúc chụp ảnh còn khoác vai anh, còn cô, thân hình nhỏ con, ôm cánh tay anh, giống như chú chim nhỏ bé dựa vào người anh, nở nụ cười ngọt ngào.

Lúc ảnh được rửa xong, bố cô rất thích, nói rằng tấm ảnh này sẽ khiến cho người ta nghĩ rằng Jungkook chính là trụ cột gia đình.

Đúng, cô cũng đã từng cho là như vậy.

Cô vốn tưởng rằng một người đàn ông đứng thẳng sẽ luôn giải quyết vấn đề một cách dễ dàng, sẽ là trụ cột vững chắc trong cuộc sống, là chỗ dựa của cô, nhưng thật đáng tiếc...

Ha, có lẽ là do cô đòi hỏi quá nhiều rồi! Ít ra, khi ly hôn, tất cả mọi người đều nói vậy, cô còn muốn gì nữa?

Đúng vậy, cô còn muốn gì nữa? Ngay cả căn nhà này, sau khi kết hôn là quà anh mua tặng cho bố mẹ cô, nếu không, bố mẹ và em trai cô, tất cả mọi người đều phải chen chúc trong khu chung cư chật chội.

Khi ly hôn, cô cũng nói đến chuyện muốn trả lại nhà cho anh, anh nói không cần.

Cô quá hiểu anh, cũng biết rõ rằng bất luận thế nào anh cũng sẽ không lấy lại, hơn nữa lúc đó cô chỉ nghĩ nhanh nhanh chóng chóng ký tên nên cũng lười lảm nhảm.

Có lẽ, cô nhận của anh càng nhiều thì anh càng cảm thấy ít áy náy hơn. Bởi vậy, những năm tháng đó cô đã được nhận quá nhiều, nhiều đến mức khiến cô khó thở.

Cô dùng ngụm nước này để sắp xếp lại suy nghĩ của bản thân.

Bố mẹ cô đã lớn tuổi, cô là con gái lớn, không có lý do gì để tự do phiêu bạt khắp nơi, nếu bây giờ đã quyết định quay lại, cô phải chuẩn bị tinh thần đối mặt với những thứ và những người mà cô phải đối mặt. Cô vốn tưởng rằng thời gian sáu năm qua, cô sẽ không bị dao động bởi ai nữa, nhưng sự thật là cô không vô tâm như mình nghĩ, nhưng cô cũng không muốn quay lại cuộc sống như trước đây nữa, vì vậy tức giận thế nào cũng đã dần nguội lạnh rồi tan biến đi.

Nghĩ như thế, cô cũng đã bình ổn được suy nghĩ, nhanh chóng mang theo đống đồ đến bệnh viện.

Đây vốn là một con đường quen thuộc. Cô cũng không nhớ mình đã đi qua biết bao nhiêu lần. Cô thậm chí còn biết đến giờ nào đài phun nước bắt đầu hoạt động, biết con đường này có bao nhiêu loài thực vật, biết hoa ngọc lan bao giờ ra quả và còn biết bóng cây bạch quả này kéo dài bao nhiêu phiến gạch...

Cô cẩn thận bước từng bước.

Ánh mặt trời chiếu tới thật lóa mắt, cô bung ô ra, theo bản năng cúi thấp ô xuống, cứ thế cứ thế kéo xuống. Những bóng áo blouse trắng vội vàng lướt qua, cô thực sự không mong cũng có một cái của anh...

Vào trong bệnh viện rồi, không cần bung ô nữa, cô lại cảm thấy trong lòng có chút hốt hoảng.

Bên ngoài đại sảnh tầng một có một quầy tạp hóa nhỏ, vẫn giống như khi trước, chủ tiệm cũng chưa đổi người khác.

Cô mua bàn chải đánh răng cùng ít đồ dùng sinh hoạt linh tinh, lúc tính tiền, bà chủ mở to mắt nhìn cô: "Ồ, cô..."

Cô hơi luống cuống, chỉ có thể bình tĩnh cười trừ: "Cho cháu hỏi của cháu hết bao nhiêu ạ?"

"À, tổng cộng năm mươi tư đồng." Bà chủ lại tiếp tục nhìn cô.

Cô trả tiền, cảm ơn bà chủ rồi lập tức rời đi, ở phía sau cô vẫn còn nghe thấy tiếng nói: "Hình như là rất quen mà không nhớ nổi?"

Đương nhiên sẽ quen. Sáu năm trước cô đứng đợi bác sĩ Jeon tan ca ở đây, cứ đến tối lại mua thêm rất nhiều đồ ăn vặt.

Đã quên rồi cũng tốt thôi!

Có đôi lúc, "quên" là một kỹ năng quá khó để con người có thể thực hiện được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com