Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

04

Jang Sun kém cô tám tuổi, lúc bố mẹ có tuổi mới sinh ra cậu nên luôn luôn nhận được sự nuông chiều, tự nhiên cũng có thói coi trời bằng vung, từ nhỏ luôn gây ra rắc rối. Càng lớn lên rắc rối gây ra cũng lớn hơn, lúc bố mẹ nhận ra vấn đề thì cũng không thể dạy đỗ nữa, ngoài dùng gậy "tác động vật lý" thì không còn cách nào khác, thế nhưng biện pháp này cũng không thể trị tận gốc, chỉ khiến Jang Sun càng thêm chai lì, tự khoác lên mình một vỏ bọc ngoan ngoãn vâng lời nhưng rắc rối thì vẫn cứ diễn ra.

Hôm sau Jang Sun đã rời đi, lại đến phim trường để theo đuổi giấc mơ. Những lời cậu nói hôm trước vẫn văng vẳng bên tai cô: Chị, bỏ đi, buông bỏ quá khứ, cứ thuận theo tự nhiên thôi.

Hai tuần sau, cô chính thức nhận được thông báo sang Beiya bồi dưỡng.

Thang máy đến văn phòng khoa chỉ cách một đoạn ngắn, chân cô mềm nhũn, tóc dựng đứng, mỗi một bước cô lại đưa mắt nhìn xung quanh, mỗi khi thấy ai đó mặc quần áo trắng hoặc đồng phục phẫu thuật màu xanh, trái tim sẽ nhanh chóng nhảy dựng lên, cô thấy mình giống như một tên trộm chứ chẳng còn giống bác sĩ đến bồi dưỡng nữa...

Cuối cùng cũng tới văn phòng, cô liếc nhanh ở bên trong không có ai, cảm thấy nhẹ nhõm một chút, sở dĩ chỉ liếc nhìn thoáng qua vì cô đã đến nơi này không biết bao nhiêu lần, bác sĩ và y tá ở đây có còn nhận ra cô không?

Sau khi cẩn thận liếc nhìn thêm lần nữa, cô đột nhiên muốn chui vào một hố đất nào đó! Có đến vài gương mặt quen thuộc! Cô cảm thấy mình đứng vững ở đây không phải nhờ dũng khí mà là nhờ da mặt dày!

"Xin hỏi, chủ nhiệm Lee có ở đây không?" Cô tiếp tục mặt dày hỏi.

Mọi người ngẩng đầu nhìn cô, cô cảm thấy da mặt mình như bị thiêu đốt.

"Là tôi đây." Một bác sĩ tuổi tác khá lớn nói.

Vị chủ nhiệm Lee này sau khi cô đi mới đến, cô không biết.

"Xin chào chủ nhiệm Lee, tôi tên Jang Yeon, tới đây để bồi dưỡng." Cô phát hiện mấy gương mặt quen thuộc kia cũng không có biểu hiện gì khác thường, giống như không quen biết gì với cô, trái tim cô cũng bình ổn trở lại.

"À, chào bác sĩ Jang, bác sĩ Jeon trực ca đêm hôm qua, sáng nay đã tan làm rồi, hai người nên làm quen với môi trường, chuẩn bị cho việc bồi dưỡng đi." Sau khi Chủ nhiệm Lee nói xong, đồng thời hướng ánh nhìn về phía một cô gái không mặc áo blouse trắng trong văn phòng.

Trong tai cô lập tức trần ngập ba chữ "Bác sĩ Jeon".

Quả nhiên là anh! Tất cả như đều nằm trong dự đoán! Cuối cùng vẫn khiến cô giật mình đến hoảng loạn, những điều sau đó Chủ nhiệm Lee nói cô cũng không nghe thấy...

Mãi đến khi cô gái kia đứng lên, đứng trước mặt cô nói gì đó, cô mới hoàn hồn trở lại, "Hả? Cái gì?"

"Chủ nhiệm Lee bảo chúng ta làm quen với môi trường! Cô không đi còn đứng đây làm gì?" Giọng điệu nói chuyện của cô gái này như từ cao nhìn xuống, cảm giác vô cùng áp lực.

Cô gái kia cao hơn cô nửa cái đầu, chiều cao cũng đã đủ để áp bức người.

"À, được." Cô giận chính mình thất lễ, cười xin lỗi Chủ nhiệm Lee.

Chủ nhiệm Lee cũng mỉm cười vui vẻ với cô, "Tôi nhờ người khác dẫn đường cho các cô nhé?"

"Không, không cần, cảm ơn." Jang Yeon vội nói. Nơi này dù cô có nhắm mắt cũng không đi nhầm, còn cần phải dẫn đường sao?

Cô vẫn còn hơi choáng váng, quay người đi ra ngoài nhưng cú xoay người này khiến đầu cô va vào một bức tường, đúng ra mà nói là một bức tường thịt.

Trán bị đập vào khiến cô đau đớn, cảm giác như nước mắt sắp trào ra.

"Thực sự xin lỗi, tôi..." Cô còn chưa dứt lời, nhanh chóng cảm thấy có chút không thích hợp.

Thể loại trực giác này, thực sự có đôi lúc đáng sợ.

Cô che trán mình, chỉ nhìn thấy đôi giày, một tấm áo blouse trắng đã khiến hô hấp đình trệ.

...

Ba năm chung chăn chung gối, ngay cả trong giấc mơ cô cũng biết anh ở gần hay xa. Cô cho rằng khoảng thời gian sáu năm cùng khoảng cách địa lý sẽ khiến cho bản năng này dần mất đi, nhưng bây giờ đã rõ ràng, nếu đã là bản năng cũng giống như tim đập máu chảy, sống cùng cô, chết cùng cô...

Mỗi hơi thở đều chứa đầy hồi ức, hàm lượng oxy trong không khí đột nhiên giảm xuống.

Cô không dám ngước lên.

Rõ ràng cô đã chuẩn bị rất nhiều, cô thậm chí còn nghĩ tới, nếu hôm nay thầy giáo của cô là anh, cô sẽ thoải mái đến trước mặt anh mà nói: Này, lâu rồi không gặp. Em là học trò của anh, Jang Yeon.

Tuy nhiên, loại tình huống này lại không xảy ra! Tại sao sau sáu năm rồi, cô vẫn còn xấu hổ trước mắt anh như vậy chứ?

Thời gian như ngừng trôi, cô không nói gì, anh cũng vậy. Cô không biết liệu anh có đang nhìn mình hay không, trong lòng vô cùng lo lắng.

Bất chợt, có người đẩy cô sang một bên, ngã vào tường.

Chính là cô gái khi nãy...

Cô ta thay thế vị trí của cô, đối diện với anh, vươn tay ra, nói to và rõ ràng: "Xin chào, anh là thầy Jeon đúng không ạ? Em là học sinh của thầy, Kang Gureum."

Giờ phút này, Jang Yeon vô cùng cảm kích cô gái Kang Gureum, ở một góc độ nào đó đã giúp cô giải vây.

Cô đứng thẳng, vẫn nhíu mày nhưng không nhìn anh.

"Hả? Bác sĩ Jeon? Tôi còn tưởng cậu về rồi chứ?" Chủ nhiệm Lee cười nói.

Những lời này làm gián đoạn cuộc trò chuyện giữa Kang Gureum và anh, bàn tay của Kang Gureum ở giữa không trung chờ mãi mà không có người đáp lại.

"Tôi chưa về, quay lại lấy chút đồ." Người nào đó nói.

Giọng nói quen thuộc, nhẹ nhàng như làn gió xoa dịu cành hoa.

"À, hai học sinh của cậu tới rồi." Chủ nhiệm Lee lại nói.

"Được."

Một từ "Được" chậm chạp mà nhẹ nhàng, vạt áo blouse trắng vụt quá dưới mí mắt Jang Yeon, bất chợt lại vang lên một câu nói khác, "Hai người lại đây."

Kang Gureum xấu hổ mà thu tay về nhưng cô ta không để lộ ra ngoài, vượt lên Jang Yeon đi theo anh.

Jang Yeon đạt được điều mình mong muốn, trốn sau lưng của Kang Gureum, cúi đầu bước đi.

Anh bước qua vài chiếc ghế, đi đến bàn làm việc của mình rồi ngồi xuống.

"Bác sĩ Jeon, cả hai cô gái đều là nghiên cứu sinh, một người đến từ bệnh viện Teiyuo, một người vừa mới tốt nghiệp, đều đến để bồi dưỡng." Chủ nhiệm Lee giới thiệu.

Kang Gureum lập tức đáp lời, "Tôi tốt nghiệp tiến sĩ."

Jang Yeon im lặng. Kỳ thực, lời nói của Kang Gureum có chút dư thừa, người đó sao lại không rõ tình hình của bọn họ được?

"Ừ." Anh không nhiệt tình lắm nhưng cũng không hẳn là thờ ơ, đây là thái độ thường ngày của anh, "Hai người đào tạo trước đi, ba ngày sau trực tiếp đến thẳng văn phòng khoa, tới sớm một chút, đừng đến muộn."

"Vâng!" Kang Gureum trả lời dõng dạc, dừng một chút, hỏi tiếp, "Thầy Jeon, chúng tôi đi trước nhé?"

"Đi đi." Anh nói.

"Vâng, tạm biệt thầy Jeon, chủ nhiệm Lee, tạm biệt các thầy." Kang Gureum cứ như sóng to gió lớn, lập tức xoay người rời đi.

Hôm nay Jang Yeon quả thực có chút ngốc nghếch, chậm chạp, chỉ luôn trốn phía sau Kang Gureum, nhìn cổ áo cô ta, đến lúc phải rời đi cũng không biết phải rời đi thế nào. Kết quả, Kang Gureum vừa quay người, cô đã ngay lập tức bại lộ trước mắt anh, đối mặt với anh.

Đôi mắt anh trong vắt, sâu thẳm nhìn cô, khiến Jang Yeon cứng đờ.

...

Sáu năm không gặp, anh dường như gầy đi một chút, những cái khác cũng không có gì thay đổi, đôi mắt kia, vẫn giống như những vì sao trong vắt trên bầu trời đêm khiến cô choáng váng.

Cô vội vàng quay mặt đi, nhỏ giọng nói: "Thầy Jeon."

Ánh mắt chuyển động, không có nơi nào để dừng lại, bèn rơi lên mười đầu ngón tay đan xen của anh ở trên mặt bài, thon dài và trắng nõn, trong ký ức khi cô đan tay vào chúng vẫn rất ấm áp, mát lạnh.

Cô không biết anh sẽ nói điều gì, mấy giây ngắn ngủi mà lại dài đằng đẵng như đang dày vò.

Cuối cùng vẫn phải đối diện với thời điểm này. Cô tự trấn an bản thân và hít một hơi thật sâu.

"Đi đi." Anh nói, ánh mắt ấm áp.

Cô giật mình, thật sự không ngờ rằng cuộc gặp gỡ sau sáu năm lại có màn đối thoại như vậy. Giọng nói của anh vẫn dịu dàng, vẫn vô cùng quen thuộc nhưng giống như họ chưa từng quen nhau. Chẳng phải anh nên nói, "Jang Yeon, em khỏe không?" Hoặc là, "Jang Yeon, đã lâu không gặp." hay những điều đại loại thế chẳng hạn.

Cô ngơ ngác đáp: "Vâng." rồi quay người bỏ đi.

Sau khi rời khỏi văn phòng, cuối cùng cô cũng thở phào nhẹ nhõm.

Đối với lần hội ngộ này, cô đã chuẩn bị tinh thần phòng thủ từ rất lâu, giống như đang ra trận nhưng khi thực sự xuất chiến thì nó lại kết thúc quá dễ dàng.

Bất ngờ nhưng đó cũng thật sự nhẹ nhõm.

So với những tình huống căng thẳng, gươm đao búa lớn mà cô tưởng tượng trước đây thì tình huống nhẹ nhàng, bình tĩnh này cũng thực sự tốt hơn rất nhiều. Đột nhiên, cô cảm thấy những khúc mắc giữa cô và anh đã cuốn trôi theo làn gió và cơn mưa phùn, dường như cô đã quay trở lại thời gian lần đầu tiên hai người họ gặp nhau hồi năm nhất đại học, cô đi nhầm phòng thí nghiệm, bắt gặp anh đang thao tác thành thạo dưới kính hiển vi, anh ngước mắt lên nhìn, vì sao trong mắt anh sáng lấp lánh như nước chảy.

Nếu như đời người chỉ như lần đầu gặp gỡ, không phải ai cũng có thể làm được.

Như vậy cũng thật tốt.

Bất giác, cô nở một nụ cười. Cuối cùng, dù những năm tháng đó anh và cô là ngọt ngào, là đau khổ, là yêu, là nợ, cô cũng chưa từng oán hận anh. Anh sẽ mãi mãi là học trưởng Jeon của cô, là chàng thiếu niên áo trắng chỉ một cái nhìn đã khiến cô choáng ngập, sau đó thống trị cả thanh xuân của cô.

"Ha!" Một tiếng cười lạnh, có người đứng chắn trước mặt cô.

Cô chớp chớp mắt để làm mất đi sự ướt át ở đuôi mắt, nhìn Kang Gureum, không biết cô ta có ý gì.

"Cô có âm mưu đúng không?" Kang Gureum nói với giọng giễu cợt, "Tôi đi rồi cô vẫn còn cố ý ở lại lâu như vậy làm gì? Làm sâu sắc ấn tượng của thầy Jeon và chủ nhiệm Lee về mình sao? Tôi nói cho cô biết, cô đừng tốn công vô sức! Cô muốn vào Beiya cũng không có cửa đâu!"

Hóa ra Kang Gureum hùng hổ dọa người là vì điều này.

Jang Yeon cười cười, "Yên tâm, trước nay tôi cũng không nghĩ sẽ tới Beiya làm việc."

Nói xong, cô đi lướt qua Kang Gureum, lo việc của chính mình.

Đi đến cửa khoa, một cô y tá đang cầm thuốc bước nhanh vào, hai người đối diện nhau, cô y tá vô cùng vui vẻ: Jang Yeon!

Y tá Im Yunah, người quen của cô, sáu năm trước, lúc cô hay đi lang thang trong bệnh viện, Im Yunah là người cô có quan hệ tốt nhất.

Trong cuộc đời còn rất nhiều người đều là sự tồn tại ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com