13
Đây thực sự là ngoài ý muốn.
Từ lần đầu tiên triền miên bên nhau, anh vẫn luôn dùng biện pháp bảo hộ.
Trước nay cô cũng không gặng hỏi anh vì sao lại không muốn có con, dù anh không muốn hay tạm thời không muốn cũng đều có lý do của anh. Hơn nữa, thời gian anh đang học tiến sĩ quá bận rộn nên có lẽ đây không phải thời điểm tốt nhất để có con, cả về mặt tinh thần lẫn thời gian.
Rõ ràng đêm đó anh có dùng biện pháp nhưng không hiểu tại sao lại có chuyện bất ngờ xảy ra, cô có thai.
Nhưng chuyện cũng đã đành, cô cũng không từ chối, đứa nhỏ này cô dự định sẽ giữ lại, dù cô không có nhiều niềm tin vào tương lai của mình và anh. Anh đã đi được một tháng, ban đầu khi đến nơi anh gọi điện về để báo số điện thoại của anh ở đó, về sau cũng không có tin tức gì.
Cô cũng không tính sẽ giấu chuyện có thai với anh nhưng cô hy vọng anh sẽ chủ động gọi điện về nhà.
Một tháng qua, cô không chủ động gọi điện cho anh, cô vẫn đang đợi anh gọi.
Cô cứ nghĩ, chỉ cần anh nhớ cô một chút thì sẽ gọi điện về. Cô muốn xem thử, nếu cô không giữ chặt sợi dây, chỉ để thả nó bay trên trời thì liệu anh còn nhớ có một sợi dây như vậy trong tay cô hay không.
Nói về diều, trong tên cô cũng có một chữ "Yeon", cô cũng có niềm yêu thích đặc biệt với diều. Vào một ngày mùa xuân đẹp trời, cô rủ anh cùng đi thả diều, sau đó nhanh chóng nói về ý nghĩa tên mình, cũng cười hỏi anh, "Anh đã từng làm mấy diều chưa?"
Anh cau mày, im lặng một lúc mới nói: "Làm mất rồi nhưng không tìm lại nữa."
Trong nháy mắt cô đã hiểu, thứ anh làm mất không phải diều.
Vốn dĩ cô đưa anh đi chơi là để anh cảm nhận một chút ngây thơ, chất phác, muốn khiến anh vui vẻ nhưng mà cuối cùng vẫn không thể làm anh cười.
Cô thả diều bay trong gió vẫy tay với anh, nhưng anh chỉ nhìn cô từ xa, lông mày nhíu lại.
Sự thất vọng này bắt đầu khi cô không thể khiến anh cười trong đêm tân hôn của chính mình và kéo dài trong suốt đoạn hôn nhân. Thay vì nói đoạn hôn nhân này khiến cô thất vọng thì đúng hơn phải là cô thất vọng với chính bản thân mình.
Mà lần này, cô lại thất vọng rồi.
Cuối cùng, cô vẫn không chờ được điện thoại của anh nhưng chờ được thì lại nhận được một tin xấu - cô mang thai không bình thường mà là thai ngoài tử cung.
Cô không nói chuyện này với bố mẹ, sức khỏe của bố không tốt, cô không muốn họ phải lo lắng, ngay cả bố mẹ chồng cô cũng không định nói nhưng rốt cuộc vẫn không thể giấu được, bị Weiyi phát hiện. Vì thế, cô chỉ xin bà đừng nói cho anh ở bên kia đại dương biết, chỉ nói rằng anh bận rộn như vậy, cũng không thể lập tức trở về, không bằng đừng gây thêm phiền phức cho anh.
Đối với sự hiểu chuyện của cô, Weiyi càng cảm thấy thương, bà nghe theo lời cô nói, chỉ chăm sóc cô hết sức mình.
Người bệnh bao giờ cũng yếu ớt hơn. Trước và sau khi phẫu thuật, cô cứ cầm điện thoại, trong tiềm thức vẫn hy vọng anh sẽ gọi điện tới, cô không cần nói bệnh tình của chính mình, chỉ cần nghe giọng anh một chút, chẳng ngại một câu nói đơn giản "Ừ", hay một tiếng gọi lạnh nhạt "Yeon", chỉ cần vậy thôi cũng khiến trái tim khô cằn như sa mạc của cô gặp nước, vô cùng thỏa mãn.
Nhưng mà, thất vọng là số mệnh định sẵn.
...
Nằm trên giường của bệnh viện, trằn trọc cả mấy đêm, cô nhìn bầu trời đầy sao ngoài cửa sổ, biết anh ở bên kia địa cầu đang rất bận rộn. Có lẽ ra nước ngoài học tập và làm việc cực kỳ vất vả, cho nên anh không có thời gian gọi điện thoại cho mình. Cô cứ tự lừa mình dối người như vậy để an ủi bản thân.
Thế nhưng, trong trái tim cô vẫn còn một cái tôi tỉnh táo, cô hiểu rõ rằng anh chỉ quá bận để nhớ đến cô mà thôi.
Cô cứ nghĩ rằng thời gian ở trong nước anh điên cuồng tăng ca, ngày đêm làm thí nghiệm, anh vẫn có thời gian để ngầm quan sát Min Dahee, còn có thể biết trong thị trường bất động sản rộng lớn Min Dahee muốn bán nhà...
Không phải cô muốn so đo, cô cũng chưa từng nghĩ muốn so đo với anh, chỉ là rất nhiều thời điểm, hiện tại trước mắt quá rõ ràng, trái tim cũng không chịu được mà trở nên lạnh lẽo.
Sau khi xuất viện, cô cũng không mong chờ điện thoại của anh nữa, bởi vì cô biết sẽ không đợi được, cô tính toán, có lẽ đến Tết Trung thu anh mới gọi điện về, trong thời gian này cũng không còn ngày lễ quan trọng nào.
Tính toán của cô là chính xác.
Hai tháng sau cũng không có tin tức, hôm Tết Trung thu đó lúc 10 giờ sáng, điện thoại của cô đúng giờ mà vang lên.
Cô có cảm giác là anh, vừa nhìn xuống thì đúng là vậy.
Tính toán cuộc gọi chính xác như vậy, cô cũng không còn vui vẻ hay tim đập thình thịch như bình thường. Lúc nghe điện thoại, cô chỉ bình tĩnh nói: "Chào học trưởng."
"Yeon." Giọng nói của anh từ đầu dây bên kia truyền đến, phảng phất có nước biển của Thái Bình Dương, vừa mát lạnh vừa ẩm ướt: "Tết Trung thu vui vẻ."
Cô muốn cười, lời nói của anh với những suy đoán của cô trước đó đều giống nhau như đúc: "Vâng, cảm ơn, ngày lễ vui vẻ."
Như vậy, cũng không còn gì để nói nữa nhỉ?
Từ trước đến này anh là một người lạnh nhạt, kiệm lời, cô vẫn luôn là người quấn lấy anh mà trò chuyện, vui đùa cùng anh, nếu cô không nói, vậy còn điều gì để nói nữa đâu?
Có lẽ anh cũng cảm thấy cứ để treo điện thoại thế này không ổn, sau một hồi im lặng, anh lại hỏi: "Dạo này em thế nào?"
"Em ổn." Cô trả lời đơn giản.
Bầu không khí lại đi vào im lặng.
Cô nghĩ sau đó anh sẽ hỏi bố mẹ có khỏe không, vì thế lập tức nói: "Bố mẹ chồng cũng tốt, bố mẹ em cũng khỏe, Jang Sun cũng không ốm đau."
Anh ở đầu dây bên kia chắc đã hoảng hốt lắm rồi...
Cô cười: "Có phải anh muốn hỏi em tại sao em lại biết anh muốn nói gì đúng không?"
Tuy ngượng ngùng phải thừa nhận nhưng sự im lặng của anh chính là ngầm đồng ý.
Cô lại cười: "Em còn biết, anh chắc chắn không nhớ hôm nay là Tết Trung thu, chính là phần nhắc nhở của điện thoại nhắc cho anh."
Một lần nữa, cô lại đoán đúng.
Không, chính xác là không cần đoán, trước nay anh đều làm như vậy. Tất cả những ngày quan trọng, bao gồm cả thời gian kiểm tra của Jang Sun, anh đều cài điện thoại nhắc nhở, cho nên mới có thể làm mọi thứ hoàn mỹ không một chút sơ xuất.
Đôi khi cô chỉ hy vọng anh có thể sai một lần, để cô có cơ hội tức giận nhưng mà tuyệt đối không có.
Tuyệt đối không sai, thành ra chỗ nào cũng sai.
Đây là một bức chân dung về cuộc sống của họ. Giống như sống cùng một người máy được lập trình sẵn, nhưng mà không thể trông cậy vào người máy này có sự giao tiếp tình cảm, người máy cũng không có chức năng chủ động hỏi han, quan tâm. Anh sẽ chẳng quan tâm cô sẽ bị cảm lạnh, cũng sẽ chẳng nhận ra cô bị cảm lạnh, anh sẽ chỉ thực hiện nhiệm vụ của bác sĩ, giải quyết cảm mạo của cô.
...
Mà mọi người, bao gồm cả bố mẹ cô chỉ thấy sau khi cô bị cảm, bác sĩ Jeon đối xử với cô tốt như thế nào.
"Đích thân nó đút cháo cho con!"
"Lớn từng này rồi còn để chồng dỗ uống thuốc!"
"Cả đêm qua Jungkook không ngủ để theo dõi nhiệt độ cơ thể của con!"
Đây chính là kiểu, hôn nhân trong mắt người khác và hôn nhân trong mắt chính mình.
Cuộc điện thoại từ nước ngoài cô mong chờ đã kết thúc bằng mấy lời dặn dò của cô, anh không nói, cô vẫn nói hết lời này đến lời kia, cũng gọi là đến nơi đến chốn.
"Học trưởng, nhớ mang theo bên mình một chút bánh quy hay bánh mình, khi nào đói thì ăn vài cái, đừng để dạ dày rỗng."
"Học trưởng, một mình anh ở bên ngoài, chú ý giữ ấm, đừng để bị ốm."
"Với cả, đồ ăn bên đó anh ăn không quen, anh không có thời gian đi siêu thị, em gửi cho anh vài nguyên liệu nấu ăn, anh chỉ cần mua nồi hầm bằng điện để ninh cháo, buổi tối từ bệnh viện trở về, bỏ ít gạo vào trong là được, buổi sáng hôm sau có cái uống rồi. Học trưởng, dạ dày của anh không tốt, uống nhiều chào rất có lợi."
Lời nói của cô, anh đều đồng ý. Ở đầu dây bên này, cô vừa nói, nước mắt vừa trào ra.
Đây là lần đầu tiên cô rơi nước mắt khi nói chuyện với anh, có lẽ đây cũng là lần cuối cùng. May mắn làm sao, từ đầu đến cuối anh cũng không thể nhìn thấy nước mắt của cô.
Khóc, tóm gọn vẫn là đau. Dù thế nào đi nữa, đây cũng là một lần cô dùng toàn bộ sức lực để yêu say đắm, khoảnh khắc này coi như cô đã hạ quyết tâm với anh, nói lời tạm biệt với tình yêu duy nhất trong đời mình. Cảm giác này thật giống như có những ngón tay véo mạnh lên trái tim cô, hy vọng xé nát một mảnh trên đầu quả tim mềm mại, nhưng da thịt đã dính liền khó mà cắt đứt được. Trong lòng cô bất giác chùng xuống, đau đớn không thể nói nổi.
Cô che miệng lại, nước mắt vẫn rơi, cô không thể nói lời tạm biệt, sợ anh ở đầu dây bên kia nghe thấy tiếng cô khóc. Cuối cùng, cô vội vàng cúp điện thoại, sau đó ngã xuống giường, vùi mặt trong chăn khóc hết nước mắt.
Tất cả những giọt nước mắt còn lại đều vì hai chữ: Không nỡ. Cô yêu anh như vậy, dù cho có hết duyên hết phận, cô vẫn không nỡ!
Sau đó, bố mẹ lại lần lượt nói với cô, vào sinh nhật họ Jungkook gọi điện về, còn gửi tiền biếu họ, nhờ cô chuyển lời tới Jungkook, ở nước ngoài cứ yên tâm học tập và làm việc, không cần lo lắng chuyện trong nhà.
Cô đã khóc rồi cũng sẽ không khóc nữa, những lời này cũng không chuyển cho anh.
Trước khi kết hôn, anh từng nói sẽ đối xử tốt với cô.
Cô biết, anh làm việc rất chăm chỉ, nhìn những cặp vợ chồng xung quanh, một người chồng và con rể như anh không có nhiều. Về phần không thể yêu cũng không thể ép buộc được, việc này ngay từ đầu cô đã hiểu, chỉ là vẫn ôm một chút ảo tưởng.
Không hối hận, không oán trách.
Thời gian sống bên anh, cô đã có rất nhiều niềm vui. Anh từng cõng cô về nhà, anh cắt móng tay cho cô, anh nhớ rõ đồ ăn yêu thích của cô, anh kiên nhẫn giảng bài chuyên ngành cho cô, anh ôm cô giữa những chùm pháo hoa rực rỡ trong những ngày hội. Những ngày ấy, nụ cười của cô là thật.
Cô cẩn thận suy nghĩ, nếu thời gian quay ngược trở lại ba năm trước và anh hỏi cô liệu có bằng lòng không, cô vẫn sẽ trả lời: "Em nguyện ý."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com