18
Dì kéo cô sang một bên nói chuyện.
"Bác sĩ Jang, bệnh này của bà Bae nhất định phải làm phẫu thuật sao?" Dì lo lắng nhìn cô.
"Sao vậy ạ?"Có vẻ như dì đến đây cũng không xua tan được sự nghi ngờ của bà Bae.
Dì thở dài: "Bà Bae có nhiều chuyện còn lo lắng! Người nhà ký tên làm phẫu thuật cũng không có, mặc dù bà Bae có thể tự ký, sau này phục hồi sau phẫu thuật thì ai chăm nom? Những việc Tổ dân phố chúng tôi có thể làm cũng có giới hạn."
"Các con của bà ấy đâu rồi ạ?" Nghĩ đến con gái và con trai chưa bao giờ xuất hiện, cô không chỉ tò mò.
"Ôi, con gái lấy chồng ở bên ngoài, nhiều năm rồi không trở về, cũng không gửi tiền về, con trai con dâu cũng không hiếu thuận, bình thường không cho bà ấy vào nhà, bà ấy phải sống bên ngoài kho củi, cũng không cho sinh hoạt phí, bà lão phải tự mình nhặt chai lọ, hộp giấy bán lấy tiền, tìm chỗ con trai con dâu bà lão làm việc cũng không phải một hai lần, vẫn không tìm được." Dì nhìn cô một cái: "Phí phẫu thuật cũng chưa được chi trả..."
Cái loại bất hiếu này, Jang Yeon chưa từng gặp ngoài đời, cô khó chịu nhìn chuyện xảy ra trước mắt mình: "Không thể kiện họ sao?"
Dì than một tiếng: "Nói thì dễ, làm được càng khó! Hay thế này đi, chúng ta trở về sẽ tìm con trai bà ấy nói chuyện một lần nữa, trước tiên sẽ bàn chuyện nộp chi phí phẫu thuật!" Dì lo lắng bỏ đi.
Jang Yeon bước vào phòng bệnh, đứng bên cạnh bà Bae.
"Ai vậy?" Bà Bae lau nước mắt hỏi.
Những ngón tay của bà lão thô ráp, nứt nẻ, những vết nứt trên da toàn là màu đen không thể rửa sạch, đôi mắt vẩn đục vừa bất lực, vừa tuyệt vọng thật khiến người ta đau lòng. Khóe mắt vẫn còn chất nhầy màu trắng, khóc xong một lúc cũng khó tránh khỏi việc mũi chảy chất nhầy.
Jang Yeon không đành lòng, trầm giọng nói: "Bà Bae, là con, bác sĩ Jang."
"Bác sĩ Jang à..." Bà Bae lập tức nắm tay cô, ngón tay bà lão ẩm ướt, dính trên ngón tay cô, "Bác sĩ Jang, con nghe bà nói, con nói với tiểu Jeon, bà không làm phẫu thuật đâu! Không làm..."
Bàn tay trống không của Jang Yeon rút khăn giấy ra, lau nước mắt nước mũi dính trên mặt bà lão, nhẹ nhàng nói: "Bác gái, có chuyện gì khó khăn thì nói với chúng con, đừng khóc nữa, vốn dĩ mắt bà không được tốt, không khóc, bây giờ đừng di chuyển, đừng di chuyển."
Cô dùng tăm bông, nhẹ nhàng lau sạch chất nhầy trên khóe mắt cho bà lão.
Bà lão lại chảy nước mắt: "Con gái, mọi người đều là người tốt, bà..."
"Bác gái, bác đừng lo lắng, trong lòng bác nghĩ thế nào con hiểu cả. Bác đừng khóc." Cô tiếp tục giúp bà lão lau nước mắt.
"Con... Con biết sao?" Bà lão nhìn cô.
"Vâng, con biết, bác ạ. Trước tiên bác cứ an tâm dưỡng bệnh, những cái khác tạm thời đừng tính toán đến, có cái gì khó khăn thì cứ nói với con và bác sĩ Jeon, đừng vội ạ!" Cô cười, cầm tay bà Bae.
Bà Bae nghe xong chỉ thở dài, cũng không muốn nói thêm điều gì nữa, Jang Yeon khuyên nhủ bà, nói chuyện cùng bà, một lúc sau bà Bae cũng không nói ra những điều trong thâm tâm, nhưng vẫn nghe theo cô, cô nói gì bà cũng đều đồng ý.
...
Thời điểm Jang Yeon đứng trong phòng bệnh nói chuyện với bà Bae thì dịu dịu dàng dàng, trong bụng lại đang nghẹn nỗi uất ức, nhưng mà trong công việc không thể biểu hiện ra bên ngoài, nỗi uất ức này nghẹn đến tận lúc tan làm.
Khi chuẩn bị tan làm, cô chuẩn bị xách túi chạy đi trong im lặng, lại bị người nào đó gọi lại: "Bác sĩ Jang!"
Trong lòng cô vẫn còn bận tâm, quay đầu lại nhìn anh.
"Chờ một chút, đi cùng nhau, có chuyện phẫu thuật muốn nói với em." Anh đứng dậy, tiến về phía cô.
Trong phòng có ít nhất ba ánh mắt chăm chú nhìn cô, bác sĩ Kim, Im Yunah và Kang Gureum. Bác sĩ Kim cúi đầu cười cười, lại hắng giọng hai tiếng, lại lần nữa thể hiện rằng anh ấy hiểu tất cả nhưng không nói ra; Im Yunah làm bộ không có việc gì nói với cô: "Mình đi trước, Yeon."
Về phía Kang Gureum thì dần lộ ra sự thù địch.
Sắc mặt cô ửng hồng, đứng ở cửa, đưa mắt nhìn Im Yunah đi lướt qua mình, cô đứng lại đợi anh.
Kể từ sau lần mưa anh đưa cô về khi đó, mỗi lần tan ca cô đều cố gắng né tránh anh, hoặc là về trước anh, hoặc là đợi anh về. Nếu cô cùng ca với Im Yunah thì sẽ đi cùng cô ấy, anh cũng biết ý mà tránh xa cô, hôm nay lại làm sao vậy? Về việc phẫu thuật không thể nói ở văn phòng được sao.
Anh đi lướt qua cô, không gọi cô đi cùng, cô bị tụt lại phía sau, nhìn chằm chằm bóng dáng của anh, cuối cùng vẫn đuổi theo.
Kết quả, suốt đoạn đường cho đến khi ra khỏi thang máy anh cũng không nói gì...
Ra khỏi bệnh viện anh mới nói: "Đợi đã, tôi đi lấy xe."
"Này!" Cô vội nói: "Anh có chuyện gì thì nói ở đây đi, không cần đưa em về đâu."
Anh nhìn cô một cái: "Đợi." Sau đó đi mất.
"Ơ..." Cô mở miệng, còn chưa kịp nói.
Lúc Kang Gureum bước ngang qua người cô, thấy cô đang ôm túi xách chờ anh, cô chẳng ngạc nhiên khi nhận được ánh mắt khinh thường của Kang Gureum.
Cô lắc đầu cười cay đắng. Mà lúc này anh đã đánh xe qua đây, dừng ở trước mặt cô.
Việc này đối với Kang Gureum chính là chứng thực những suy nghĩ của cô ấy. Kang Gureum khịt mũi rời đi, cô miễn cưỡng ngồi lên xe anh.
"Thầy Jeon!" Cô vừa lên xe đã vội nói: "Thật sự không cần phiền anh như vậy! Chuyện công việc nên nói ở văn phòng thì tốt hơn, như thế này thực sự phiền anh quá."
Anh liếc nhìn cô một cái, ánh mắt bình tĩnh đưa cho cô một chiếc USB: "Trong đây chứa toàn bộ tài liệu về đề tài nghiên cứu, em về nhà xem qua trước, làm quen một chút, tránh lúc vào tổ đề tài rồi cái gì cũng không biết."
Cô nhận lấy, cảm thấy lời nói của mình vô ích, giống như chẳng nghe thấy câu trả lời.
"Với cả, hôm nay em có tâm sự sao, nghĩ đến chuyện của bà Bae à?"
Cô cất USB cẩn thận, "Vâng" một tiếng, "Quá đáng trách! Trên thế giới sao lại có thể loại con cái bất hiếu như thế! Chướng mắt thật!"
"Cho nên? Em định làm gì?" Anh vừa lái xe, vừa hỏi cô.
"Em... Em đến tìm Choi Seungcheol! Em không tin trên thế giới này không có công lý!" Đây là dự định từ sáng của cô! Không phụng dưỡng chẳng lẽ cũng không cần chịu trách nhiệm pháp lý sao?
"Đúng rồi, anh cho em số điện thoại của Choi Seungcheol đi, anh ấy có đổi số không?"
...
"Không." Anh lái xe, ánh mắt chưa từng dịch chuyển, đối với dự định của cô không phản đối cũng không tán thành, cuối cùng, không hiểu vì sao lại hỏi một câu: "Em còn giữ số của bọn họ sao?"
"..." Cô dừng lại một chút. Cô đi mấy năm, đoạn tình đoạn tuyệt không thua gì Dahee với anh trước kia. Tất nhiên, cô cũng nên cắt đứt quan hệ với những người trong vòng quan hệ của anh, mà thực tế cũng chính là như vậy, ngay cả số điện thoại của anh, cô cố gắng xóa mờ thì làm sao có thể nhớ được số của Choi Seungcheol?
Sau một hồi ngơ ngác, cô nhẹ giọng nói: "Không giữ, nhưng mà em có thể đến văn phòng luật tìm." Luật sư Choi nổi tiếng cả Seoul, sao không thể tìm được chứ?
Anh không nói gì nữa.
Cô ngồi ở phía sau lặng lẽ nhìn gương mặt nhìn nghiêng của anh, nghĩ rằng nên nhấn mạnh thêm một câu nữa: "Em không giữ lại cái gì cả, tất cả những gì liên quan đến quá khứ em đều xóa bỏ rồi."
Trước mắt đột nhiên hiện lên khung ảnh gia đình trong nhà, cô ôm cánh tay anh, dựa vào bả vai anh, mỉm cười dịu dàng mà ngọt ngào...
Cô lắc đầu, bỏ đi, quên rồi thì tốt, phai nhạt rồi cũng được, không cần dùng từ ngữ để nhấn mạnh, nói nhiều thành ra là cố ý.
Cô lấy trong túi xách ra một quyển sách, làm vậy sẽ tự nhiên hơn một chút, cuối cùng, ngoại trừ lúc ở bệnh viện nói chuyện về công việc, nói chuyện về bệnh nhân thì giữa hai người họ không còn đề tài nào khác.
Thế giới ngoài kia bị ngăn cách bằng một lớp cửa sổ ô tô vô cùng yên tĩnh. Ngay cả tiếng còi xe bên ngoài cũng dường như rất xa. Trong vô thức, chiếc xe đã lái vào tiểu khu, chạy đến tận cửa nhà.
"Đến nơi rồi." Anh dừng xe, nhàn nhạt nói một tiếng nhắc nhở.
"Cảm ơn!" Cô đóng sách lại, thậm chí còn chẳng thèm nhìn đến anh, vừa mở cửa đã nhanh chóng xuống xe, vừa bước được một chân xuống, mới thầm nhủ xong rồi, mẹ cô đang đứng ở hàng rào ngay cạnh cổng.
Chiếc xe này xuất hiện đủ để khiến hai mắt Cho Seohyun phát sáng.
Trong tay Cho Seohyun vẫn đang xách một túi đồ ăn, bà nhanh chóng ném túi xuống đất, gương mặt đầy tươi cười mà chạy tới, sắc mặt Jang Yeon thì cứng đờ.
Nhìn thấy cơ bản là Cho Seohyun đang đi về phía anh, cô cũng chạy nhanh đến nói với anh: "Cảm ơn anh đã đưa em về! Tạm biệt!"
Đã nói tạm biệt rồi! Anh nên lên xe trở về rồi chứ?
Nhưng mà không!
Anh vẫn là người chu đáo như vậy, sao có thể thiếu lễ phép được?
Anh cũng theo xuống xe.
Cho Seohyun dừng lại trước mặt anh, vui mừng nhìn cậu con rể: "Jungkook à! Hôm nay rảnh rỗi đến nhà sao?"
"..." Jang Yeon không còn lời nào để nói, mẹ vẫn mãi coi anh là người một nhà, còn nhà này nhà nọ nữa.
Mà anh thì sao, kính cẩn gọi một tiếng: "Mẹ."
Một tiếng gọi này khiến ý cười trên mặt Cho Seohyun càng nở rộ: "Jungkook, đã đến rồi thì ăn cơm tối hãy về!"
"Mẹ, anh ấy còn bận việc! Mẹ đừng làm trì hoãn công việc của người ta!" Jang Yeon nhanh chóng ngăn cản ý tưởng này của mẹ, sau đó khoác lấy tay mẹ, kéo người vào nhà: "Mẹ, anh ấy còn tăng ca mở họp, làm gì có nhiều thời gian rảnh rỗi như vậy để làm phiền! Vào nhà thôi!"
Không để ý đến anh nữa, kéo mẹ vào trong sân, đồng thời mở cửa nhà.
Sau khi vào cửa, Cho Seohyun còn đuổi theo cô mà hỏi: "Yeon à, Jungkook bận rộn như vậy còn đưa con về nhà sao? Các con..."
Jang Yeon có chút không thoải mái, tùy ý quăng giày và túi xách bừa bãi, lớn giọng nói: "Mẹ! Mẹ đừng suy nghĩ nhiều nữa được không? Con và anh ấy đã sớm thành quá khứ rồi! Con cũng đã quên anh ấy rồi! Hoàn toàn mờ nhạt rồi! Hiện tại anh ấy chỉ là thầy của con thôi! Con và anh ấy cũng không thể bên nhau nữa! Chúng con không đời nào sẽ ở bên nhau nữa! Nếu mẹ thực sự muốn tốt cho con thì đừng nghĩ đến chuyện con và anh ấy tái hợp nữa được không?"
Phía sau đột nhiên là một mảnh yên tĩnh.
Cô cảm thấy kỳ lạ, quay đầu lại, chỉ thấy mẹ đang nghẹn họng đứng chôn chân ở đó, mà ở cửa còn có dáng người mảnh khảnh của anh.
Sao anh lại theo vào đây chứ?
Cứ như vậy trong nháy mắt, ba người chỉ đứng như thế, anh nhìn cô, cô nhìn anh, mà Cho Seohyun bị kẹt ở giữa, có vài phần nôn nóng, vài phần hoảng loạn, ánh mắt bà đảo qua lại nhìn hai người.
Anh đứng ngược sáng, ngăn ánh hoàng hôn chiếu vào, ánh sáng còn sót lại in hình bóng anh lên sàn nhà, so với anh càng gầy hơn. Chỉ riêng đôi mắt kia, càng tối tăm càng sáng ngời, rõ ràng, lạnh nhạt nhưng vẫn có sức mạnh thiêu đốt người khác.
Trái tim cô như lửa thiêu đốt, trêu đùa xùy một tiếng, cháy một đoạn.
Những lời tuyệt tình này thế nào cũng phải nói ra, có lẽ nói càng sớm càng tốt, khiến cho những ai đang kỳ vọng cũng phải dập tắt mong muốn. Dù cô với bất kỳ ai cũng rõ ràng như vậy, nếu đã xác định là vô vọng, thà rằng đừng hy vọng.
Cho nên, cô cũng không hề hối hận với sự cố ngoài ý muốn này.
Nói xong, cô ngược lại càng thẳng thắn, vô tư mà cười nói: "Thầy Jeon, đã đến rồi thì vào đây uống cốc nước."
Cô quay người đi lấy nước.
"Không sao, em không cần vội." Ánh mắt anh đảo qua phòng khách một lượt, dừng lại trên tấm ảnh gia đình kia một lát, đặt một tấm danh thiếp lên bàn uống nước: "Đây là danh thiếp của Choi Seungcheol, không phải em muốn tìm số điện thoại của anh ta sao?"
"Được." Cô mang nước muốn đưa cho anh.
Anh lại tỏ ý không cần, chỉ nói: "Tôi đi trước." Sau đó dựa theo lời nói khi nãy của cô mà nói với Cho Seohyun: "Mẹ, con... còn mở họp, không ở lại được, nhờ mẹ chuyển lời hỏi thăm bố giúp con, tạm biệt ạ."
"Ơ... Jungkook!" Cho Seohyun đuổi theo nhưng anh đã ra đến trước sân, hoàng hôn buông xuống, cửa hàng rào màu trắng đóng rồi mở lại rung lên.
Gương mặt Cho Seohyun ê ẩm đi vào, thở dài: "Ôi trời, Yeon à, con cần gì phải nói lời tuyệt tình như vậy! Làm tổn thương người ta rồi kia! Jungkook có chỗ nào không tốt? Bây giờ vẫn gọi chúng ta là bố mẹ, vừa hiếu thuận vừa ưu tú..."
Quả thực, anh vẫn luôn gọi bố mẹ cô với thái độ ân cần, trong suốt những năm cô kết hôn với anh, cô chưa bao giờ nghe anh gọi bố cô.
Biết mẹ vẫn tiếp tục gặng hỏi, cô cầm túi xách lên tầng, định sẽ vào phòng xem tài liệu của tổ đề tài.
"Này! Yeon! Con đừng đi! Mỗi lần mẹ muốn nói việc chính với con là con lại đi mất!" Cho Seohyun muốn ngăn cô lại: "Dù con không muốn cùng thằng bé tái hợp cũng đừng ăn nói tuyệt tình như vậy! Con với nó vẫn là đồng nghiệp cùng một bệnh viện! Nó cũng vẫn dạy con đó!"
Cô dừng bước, quay đầu lại: "Mẹ, chính vì bây giờ anh ấy là thầy giáo của con, con và anh ấy còn phải làm việc với nhau, nên con tuyệt tình như vậy mới tốt chứ!"
"Con..." Cho Seohyun và cô nói chuyện với nhau không thể nào đến cùng một đích. Sau đó bà lại hỏi: "Mấy ngày nữa sinh nhật bố con, con có rảnh không? Jang Sun cũng trở về, người nhà mình cùng nhau ăn một bữa."
"Vâng, con nhớ rồi." Cô đồng ý rồi đi lên lầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com