9.

---
Jeon Jungkook
Jungkook này chính thức giận em!
Kể từ hôm đó tới này, tôi đặc biệt lơ em đi, cũng chẳng buồn đặt em vào mắt. Cứ ngỡ rằng em sẽ nài nỉ tôi, hay làm mấy trò dễ thương để tôi chú ý. Nhưng không, em cứ mải miết chuẩn bị thật tốt buổi phỏng vấn vào tuần sau, chẳng buồn để ý tâm trạng của tôi đang khó chịu như nào nữa
- Ami, đi ngủ ngay!
Tôi khó chịu, chẳng thèm giận dỗi mà quát nạt em luôn. Đã 12h rồi mà em vẫn còn lạch cạch máy tính, xem những bài phỏng vấn rồi ghi ghi chép chép gì đó
- A, thầy ngủ trước đi, đợi em c- này thầy làm trò gì vậy!
Tôi cáu giận, chẳng để em nói xong lập tức gập mạnh laptop lại, vác hẳn em lên vai rồi thảy mạnh lên trên giường
- Phỏng vấn người ta sẽ hỏi khác, em học nhiều làm gì, tôi giận em mà em còn chẳng biết!
Tôi quát, em thì cứ ngẩn ngơ một hồi sau đó nói riếp
- Nhưng em cũng phải tham khảo và học để biết chắt lọc chứ. Mà khoan, sao thầy lại giận em?
Nghe câu hỏi mà tôi ngày đêm mong ngóng, tâm trạng tôi trở nên vui vẻ hẳn nhưng cũng phải biết kiềm lại xuống, hất mặt rồi khoanh tay nói
- Hôm mà em bảo mua đồ giảm giá, chỉ vì vài ba bộ quần áo rẻ tiền em thất hứa với tôi. Mà cũng chẳng có ý định bù lại, giờ như nào!?
Tôi nhắc khéo, chủ đích em sẽ ngoan ngoãn ôm tôi, rồi thủ thỉ nói những điều mật ngọt
- Em...em không muốn ...
Câu trả lời khiến tôi thất vọng tràn trề
- Tại sao, hôm đó em còn muốn tôi nhiều hơn nữa mà!
- Có lẽ hôm đó em say...em không biết nữa, hiện tại em vẫn chưa muốn thử lại cảm giác đó!
Tâm trạng trùng xuống, tôi khó chịu tới lạ, trái tim tôi đập mạnh và...tổn thương
- Em...được rồi đi ngủ đi!
Tôi chầm chậm đi lên giường rồi trùm chăn kín mít.
Cảm giác như em chẳng thương tôi như tôi thương em gì cả
---
Park Ami
Kể từ sau vụ từ chối đó, Jungkook dù vẫn nấu ăn, vẫn hôn tôi nhưng ánh mắt lại luôn luôn buồn, nhiều khi đôi môi mỏng hôn tôi cũng hờ hững lướt qua chứ chẳng cuồng nhiệt như trước
Có lẽ Jungkook khá thất vọng vì tôi không đồng ý chăng?
- Phỏng vấn tốt nhé, tối tôi mua sườn về nướng cho em!
Thầy ấy chỉ cười nhẹ, vỗ vai rồi rời đi ngay, hôm đó tôi khá chắc rằng mình sẽ đậu được vào công ty 100%. Bước ra khỏi phòng với một tâm trạng thoải mái nhất, bỗng dưng tôi gặp lại JaeHoon - một cậu bạn hồi đại học của tôi
- Ami, cậu cũng đăng kí vào công ty Hana sao?
Tôi chợt giật mình bởi cái chạm vai đầy bất ngờ, nhưng cũng vui mừng khi thấy lại một người bạn học cũ của mình có thể trở thành đồng nghiệp mai sau này
- JaeHoon cậu cũng tới phỏng vấn sao, ổn chứ?
Cậu ta gật nhẹ đầu, sau đó tôi và cậu ấy trò chuyện liên miên, chủ yếu liên quan tới cuộc sống hiện tại của cả hai. Cho tới khi thấy bóng dáng to lớn của Jungkook, lúc này tôi mới hớ ra
- Thầy Jeon, thầy tới có việc gì sao?
JaeHoon liền hỏi, thầy ấy nhìn tôi thật lâu, còn tôi thì liên tục lắc đầu, tôi vẫn chưa muốn công khai mối quan hệ này
- Không, thầy tới đón một người quen thôi!
Tôi thở phào nhẹ nhõm khi JaeHoon cũng chẳng hỏi gì thêm
- Ami, hay chúng mình ra quán cà phê đối diện đây nhé!
- À thôi, mình về luôn giờ à, để hôm khác đi nha, cậu có số của mình cơ mà!
Tôi cười nhẹ rồi vẫy tay chào tạm biệt, nhưng tôi đâu biết rằng đó chính là châm ngòi cho sự giận giữ của Jungkook khi về nhà
---
Jeon Jungkook
Khi tôi tới đón em, dù rằng vẫn thật sự giận vì chuyện ngày hôm đó, nhưng khi thấy em vui vẻ với cậu bạn học khác, lòng tôi lại càng bứt rứt. Và khi em liên tục lắc đầu không công khai mối quan hệ đó, sau đó còn hẹn cậu bạn kia hôm khác gặp, sự ghen tuông của tôi trỗi dậy. Ngay khi về nhà tôi và em đã một trận cãi vã rất lớn
- Em chỉ trò chuyện với bạn học thôi mà, sao thầy lại nói em có tình ý với cậu ấy chứ?
Tôi có thể thấy em sợ hãi như nào khi tôi nổi giận, nhưng vì lúc đó lý trí tôi lại luôn chất chứa hình ảnh em âu yếm và cười với người khác. Tôi tức giận đập vỡ nát chiếc ly thủy tinh trên bàn
- Em thậm chí còn đéo thèm quan tâm tới cảm xúc của tôi, còn với cậu ta thì cười đùa vô tư, tôi muốn công khai, TÔI MUỐN NÓI RẰNG TÔI ĐI ĐÓN BẠN GÁI TÔI!
Tôi hét vào mặt em, từng dòng nước mắt lã chã và sợ hãi của em rơi xuống khi ngay sau đó là một nụ hôn triền miên kéo dài
Đúng vậy, tôi cưỡng bức em mặc cho em vô vọng kêu gào xin buông tha
- Khô...á...Jungkook làm ơn thả em ra!
Em thét lên khi phía dưới của em bị trướng đầy bởi nhưng ngón tay đang liên tục ra vào kia
- Em không muốn tôi, hử? Có phải...có phải tôi không hấp dẫn, hay em chán tôi, HẢ!
Em lắc đầu, liên tục nức nở khi tôi bóp mạnh bầu ngực, rồi giằng xé đôi môi đã rướm máu kia
Khi tôi rút thứ cự vật đang dần trướng đau, đặt trước cửa miệng, em lúc này đã bất lực, chỉ nức nở, khuôn miệng lầm bầm những tiếng cầu xin
- Em ra nhiều như này, em cũng thèm muốn tôi mà, thế sao em lại từ chối tôi Ami!?
Tôi lúc này cũng bình tĩnh, chỉ đặt dương vật của chính mình trường miệng huyện, liên tục chà xát một cách mạnh mẽ bên ngoài
Tôi nắm chặt vai em, cố gắng để em nhìn vào chính đôi mắt mình
- Em...hức...em thực sự vẫn chưa muốn...
Em thút thít nói, và câu trả lời đó chẳng khiến tôi hài long một chút nào cả
- Tại sao, hả??
- EM NÓI LÀ EM KHÔNG MUỐN! SAO THẦY CỨ ÉP EM CHỨ?
Tôi trố mắt khi thấy em tức giận hét ầm lên, còn liên tục giơ tay đập loạn xạ lên vòm ngực trần rắn chắc của tôi
- Được, vậy coi như hôm nay tôi ép em đi!
Một tiếng thét chói tai khi tôi xỏ xuyên cự vật to lớn vào bên trong, phía dưới trơn tuột, bó sát và mút chặt lấy tôi
- Em muốn tôi như này cơ mà, em thèm khát tôi như này cơ mà!
Tôi nắm chặt tóc em kéo ra sau, rải từng nụ hôn lên chiếc cổ chứa vô vàn dấu vết kích tình kia. Phía dưới cứ xỏ xuyên liên hôi, tôi giống một con bò tót rong ruổi trên cơ thể em mãi. Tôi nhếch mép cười khi thấy phần giao hợp, nơi em và tôi trở thành một.
- A...tôi ra bé cưng...
Tôi đổ ập cả thân người cao lớn của tôi xuống, mặt vùi thật sâu vào bầu ngực trần đầy đặn của em, một thứ chất nhầy nhụa chợt bắn ra, phía bụng dưới của em giờ đây phủ một tầng dịch trắng đục
Cũng chính là lúc tôi biết em ngất đi...
---
- SeokJin...chuyện này...
Tôi nhìn vị hyung già - một tên bác sĩ trẻ kiêu ngạo luôn dương dương tự đắc về vẻ đẹp của mình. Vốn là một người hay đùa dai, nhưng hôm nay SeokJin thực sự nổi cáu khiến tôi chỉ biết cúi mặt chịu tội
- Địt mẹ, mày điên cũng điên vừa thôi, mày tính giết người luôn hay gì, tới cả phía dưới chảy máu nhiều như thế mày vẫn còn cố làm được!
- Em xin lỗi...
Lí nhí mở miệng ra xin lỗi, tôi giờ đây chỉ biết cụp cái tai thỏ của mình mà lắng nghe
- Còn nữa, mày đã túm tóc em ấy khi làm tình à?
Một cái gật đầu cũng là lúc SeokJin chẳng thể chịu được mà cốc đầu tôi một cái
- Rồi mày hành hạ em ấy như thế, phía dưới tổn thương, còn chảy cả máu đầu vì túm tóc quá chặt, mày rốt cuộc vẫn không biết kiềm chế lại à Jungkook?
- Mà dạo này, có chịu uống thuốc tao kê đơn không? Hay lại trốn hả!?
Tôi chính thức cụp đuôi, dạo này vì mải mê công việc, tôi cũng quên đi mất việc uống thuốc đều đặn
- Đến chịu, mày mà còn không cố gắng chữa bệnh, rồi một ngày nào đó chính mày cũng tự tay giết em ấy thôi!
Nghe tới đây, tôi nắm chặt lòng bàn tay, cũng chỉ vâng dạ một tiếng. Tôi hiểu bệnh tình của mình, tôi hiểu việc tại sao tôi trở nên tàn bạo trong chuyện tình cảm
Tôi bị hội chứng cuồng yêu - Adele.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com