Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

-3-

Vì ngượng, tôi quyết không xuống nhà suốt lúc đó. Đến khi nghe tiếng chúng nó lên phòng lại thì tôi mới từ từ ra ngoài. Xuống nhà và dọn dẹp đống chén dĩa kia. Chúng nó lên cách thời gian tôi lên không lâu, chắc chắn là không có vụ rửa giùm tôi rồi. Thật thà quá đỗi.

Nhưng xuống tới nơi thì tôi thấy trên bàn ăn không còn một cái chén cái dĩa nào. Trong lúc tôi còn bất ngờ thì JungKook từ bên trong đi ra

"Sao chị không nghỉ trưa đi?! Để em lau dọn cho"

Thằng nhóc cầm trên tay chiếc khăn và lau bàn. Với điệu giọng bình thản của nó, chắc chắn để tâm gì mấy đến việc bọn kia chọc ghẹo ban nãy, tôi cũng cố tỏ vẻ bình tĩnh.

"Bọn kia không phụ sao? Lên phòng đi, chị làm cho"

Tôi vào trong bồn chén, bắt tay vào rửa chén, mặc kệ thằng nhóc đang ở ngoài kia.

Nghe một hồi lâu không nghe thấy động tĩnh gì, tôi thả lỏng người, nghĩ chắc nó đã lên phòng rồi.

Nhưng điều tôi không ngờ đến là khi tôi làm xong, quay lưng lại thì thấy thằng nhóc đó đang ngồi ở bàn ăn nhìn tôi. Này! Nhóc ngồi ở đó suốt từ nãy giờ hả?

"Sao...sao em ngồi đây? Chị tưởng..."

"À! Nãy tính lên mà điện thoại có tin nhắn, ngồi nhắn nãy giờ, mới xong. Vừa quay qua chị là chị xong luôn rồi đó"

Nó vẫn rất bình thản, nói một cách nhẹ nhàng, chậm rãi. Không có chút gì gọi là nói dối trắng trợn. Tôi vừa nghi vừa tin, lời thằng nhóc này có thật sự đáng tin? Nhưng khoan, nếu là nói dối thì chẳng phải là nó đã ngắm tôi suốt 10 phút đó sao? Không không! Tôi không tự luyến đến thế. Thằng nhóc này chắc chắn nói thật.

Sau đó cũng chẳng có gì đặc biệt, tôi lên phòng chơi và làm việc suốt buổi chiều. Tụi nhỏ bên kia cũng đã học xong và kéo nhau đi chơi

Vào chập chiều tối đó, nhóm bạn của tôi gọi điện đến. Chúng nó rủ tôi đi chơi vì hay tin tối nay tất cả đều rảnh rỗi.

Ở nhà không cũng chán, Ha Neul cũng đã đi chơi rồi chưa về. Lâu lâu được nghỉ mà tôi thấy bản thân chưa hưởng thụ được bao nhiêu. Công việc cho ngày mai tôi đã xong....

Chị em tôi mỗi người đều có chìa khoá nhà cầm theo nên tôi an tâm là không phải nhốt con bé ở ngoài. Nhưng tôi cũng cần nhắn tin báo với con bé một tiếng

Tôi vui vẻ thay đồ, trang điểm. Thật ra là lâu rồi tôi mới trang điểm kĩ như thế này. Dễ thôi vì mỗi ngày hầu hết tôi đều chỉ lên phòng làm việc, rồi vào phòng họp, lâu lâu thì có đi kí hợp đồng với khách hàng, nhưng không thường xuyên lắm. Chủ yếu là cũng chỉ toàn ở trong phòng. Chính vì thế mà tôi rất lười trang điểm, thường thì chỉ đánh một lớp nền, thoa tí son môi...uhm... Vậy là xong rồi đó.

Tôi đến chỗ hẹn, những người bạn thân lâu ngày gặp lại. Chúng tôi đều học chung ở đại học, thường xuyên gặp nhau, thường xuyên ghép nhóm làm bài, điều đó đã thành sợi dây liên kết chúng tôi thành những người bạn thân của nhau.

Dù ai cũng đã thay đổi, có người vừa chia tay, có người vừa kết hôn, có đứa thậm chí vừa sinh con, có đứa là một nhà kinh doanh lớn, có đứa lại ăn sung mặc sướng, được chồng nuông chiều, nhìn lại tôi.... Bây giờ vẫn chưa có một mảnh tình nào cả. Thay đổi thế đó, trưởng thành như thế, nhưng sáp lại với nhau vẫn thành một hội chợ bà tám, luyên thuyên mọi điều trên trời dưới đất.

Nhưng bỗng, có một đứa đột nhiên hỏi tôi

"Ami có người yêu chưa thế?!"

Theo câu nói này mà mọi người cũng hùa theo

"Đúng đó, chưa nghe cậu nói gì hết, hay là.... Đang giấu anh nào ở nhà?"

Bọn nó đoán già đoán non, tôi đã có người yêu? Tôi đã có chồng? Hay tôi là Sugar Baby? Hay thậm chí có đứa còn nói tôi là trà xanh nữa cơ. Nhưng con đó tôi đã giáng vào nó một cú đánh vào đầu rồi.

"Mình... Chưa yêu ai cả đâu"

"Gì chứ?!"

Nghe tôi nói một câu làm cả nhóm hụt hẫng, chúng nó xông lên la mắng cho tôi "vài" (trăm) câu

Quen quá rồi tính của tụi nó. Tôi phải ngồi chịu đựng nghe chúng nó "giảng đạo" suốt 15 phút đồng hồ. Nhưng đương nhiên, tôi chẳng thấm được câu nào cả đâu. Tôi chỉ ậm ừ cho qua. Cho đến một lúc sau, tôi nghe có người gọi tên tôi

"Chị Ami?"

Một giọng nam phát ra từ sau lưng chúng tôi, tụi nó im bặt đi, tôi và chúng nó đồng loạt quay lại đằng sau. Too bất ngờ mà đứng lên

"Jungkook?"

"Chị đi chơi với bạn sao? Em chào mấy chị"

Thằng nhóc đang đứng ở quầy gọi nước, cách bàn chúng tôi không xa, nó cúi mình chào chúng tôi. Nhìn thấy dáng vẻ bất động của tụi nó, tôi dám chắc là đã bị thằng bé hút hồn rồi.

"Em đây rồi còn Ha Neul và mấy đứa..."

"Tụi em đã về hết rồi, Ha Neul thì Han Sung đưa về từ nãy rồi, chị không cần lo"

Đột nhiên tất cả đều rơi vào im lặng, không còn biết nói gì, tôi tính chào thằng nhóc một cái rồi sẽ ngồi xuống chơi tiếp cùng tụi bạn. Nhưng thằng nhóc nhanh hơn tôi một nhịp, nó bước đến, cởi chiếc áo khoác, nó khoác lên người tôi

"Trời đang lạnh mà chị mặc mỗi một chiếc áo sơ mi mỏng vậy thôi sao?"

Nó vừa nói lại còn cười nhẹ, tôi thì đứng hình với hành động của nó, còn tụi kia, tôi chắc chắn ai nấy đều mắt chữ O mồm chữ A hết cả rồi

"Chị cứ mặc đi, hôm sau đi học chị gửi Ha Neul đem lên trả em sau cũng được"

"Nhưng mà..."

"Ah! Có nước rồi, em đang bận, đi trước nha"

Chưa gì hết là thằng nhóc ấy đã chạy ra khỏi quán, để tôi đứng chôn chân ở đây.

"Thế mà bảo chưa yêu ai"

"Trời lạnh lắm, mặc đi rồi trả em sau"

"Chị chị em em ngọt xớt"

Tiếng mấy đứa bạn châm chọc kế bên nào tôi phát cáu mà muốn đánh cho mỗi đứa một phát. Tôi hằng học ngồi xuống, tỏ vẻ không đồng ý.

Sau đó tôi kể cho chúng nó nghe về những việc ngượng ngùng của tôi trong suốt từ hôm qua đến bây giờ, lẽ ra những việc xấu hổ đó, tôi đã phải chôn chúng sâu thật sâu rồi, bây giờ thì lại tự vạch áo cho người xem thẹo, chẳng thể hiểu được

Một hồi nói chuyện, chúng nó chốt một câu

"Ami biết yêu rồi"

Chúng nó còn bảo tôi hãy mạnh mẽ lên, đừng trốn tránh, chắc chắn là tôi đã yêu rồi. Người tôi yêu không ai khác là thằng nhóc Jungkook mới gặp một ngày hơn đó. Chúng nó khuyên tôi hãy chủ động và kiên cường như cách mà tôi chinh phục bằng tốt nghiệp.

Lúc này, tôi không phản kháng lại, thay vào đó là suy nghĩ kĩ về lời bọn nó nói. Có vẻ là đúng rồi. Chưa một chàng trai nào cho tôi sự thân thuộc như thế dù chỉ là gặp lần đầu, chưa một chàng trai nào quan tâm tôi đến thế, chưa một chàng trai nào mỗi khi đối diện tôi liền bất giác trở thành một con mèo con vâng lời đến thế.

Thử thách bản thân xem sao...

Này! Nhóc con! Tôi chấm cậu rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com