76. Hạnh phúc trong mộng tưởng
Nơi âm u đó đã khuất dần, chẳng còn nghe được tiếng gào thét nữa.
Laura ngơ ngẩn nhìn lên kính chiếu hậu, lẩm bẩm. "Tôi muốn về nhà."
Hai người phía trước giả vờ như không nghe, không đáp lại câu gì.
Laura bị dọa cho hoảng sợ, đầu óc cô vô cùng trống rỗng. Cô đạp mạnh lên ghế trước, ầm ĩ hét lên. "Tôi muốn về nhà!"
Tên tài xế nhíu chặt mày, xoa xoa lỗ tai. "Bây giờ phải làm thế nào?"
"Cứ đưa đến chỗ cô ấy trước đi."
Cho đến khi xe dừng lại trước căn hộ riêng của Jung Ae Ri, Laura mới không ầm ĩ nữa. Cô ấy lao nhanh ra ngoài, bấu lấy cánh tay cô ta. "Tôi muốn về nhà! Muốn về ngay bây giờ!"
Jung Ae Ri xoa xoa bàn tay cô, dịu giọng an ủi. "Những chuyện cô thấy vừa rồi chỉ là mơ thôi, không có thật. Vào nhà tôi kể cho cô nghe vài chuyện về Min Joon nhé?"
"Không phải bây giờ.."
"Laura."
"Jung Ae Ri, tôi thật sự muốn về nhà mà!"
Ánh mắt Jung Ae Ri tối sầm, qua vài giây suy nghĩ, cô ta gật đầu một cái, thái độ vẫn cực kỳ ôn nhu. "Được rồi, về nhà."
Laura ngồi vào trong xe, Jung Ae Ri cũng ngồi ngay ở bên cạnh.
Dọc đường đi, Jung Ae Ri không ngừng dặn dò Laura, lời nói vừa nhẹ nhàng vừa có ý hăm dọa.
"Chỉ là mơ thôi, cô không được nói bất cứ điều gì có biết không? Nếu cô lắm lời, tôi sẽ không nói giúp cô khi bố mẹ cô đã phát hiện cô đi ra ngoài đâu."
Khóe môi Laura run rẩy, vì sự giằng co lúc nãy mà vẫn còn run sợ trong lòng.
"Nếu cô không nghe lời, tôi sẽ không kể chuyện về Min Joon nữa, cũng sẽ không đưa cô đến chỗ của nó. Sau cùng cô sẽ là người thê thảm nhất khi cô lỡ lời, có biết không? Ai có hỏi gì, chỉ cần nói không biết là được. Những việc ghê sợ sẽ không xảy ra với cô nếu cô biết điều một chút."
Jung Ae Ri nắm lấy bàn tay cô, cô sợ hãi rụt lại ngay lập tức.
Laura chỉ ngơ ngẩn gật đầu, không dám nói thêm câu gì.
Xe mau chóng đến nơi, bên trong căn nhà cũng đang rất hoảng loạn, đèn khắp nơi đều bật cả lên, bước vào cửa đã nghe thấy tiếng khóc của bác gái ở phòng khách.
Jung Ae Ri dẫn Laura bước vào trong, cả hai ngẩng đầu, lập tức gọi. "Laura!"
"Cô ấy trốn ra ngoài để gặp tôi, trên đường đi gặp mấy tên phóng viên muốn moi tin tức, đã dọa cô ấy không ít."
Hai người trông thấy Laura vẫn an toàn thì thở phào một hơi, bác gái bước nhanh đến cô, ôm cô vào lòng.
"Nếu con muốn đi sao không nói mẹ một tiếng chứ?"
Bác trai vỗ vỗ vai Laura, thở dài. "Lần sau không được như vậy nữa Laura nhé."
Jung Ae Ri yên lặng nhìn, ánh mắt khóa chặt lấy Laura. Khi cô ngoảnh mặt lại liền va phải ánh mắt đó, trong lòng dâng lên một cảm xúc vô cùng phức tạp.
Jung Ae Ri không ở lại lâu, sau khi cô ta ra về, bác gái liền quay sang Laura, khẽ nói. "Lần này con làm mẹ sợ chết khiếp đấy Laura à.."
Dường như cô không nghe được lời mẹ nói, đầu óc như lạc vào thế giới riêng do chính mình tạo ra, ánh mắt cô mơ màng, lẩm bẩm.
"Cô ta khóc.."
"Con nói cái gì?"
Laura ngơ ngẩn nhìn mẹ, tiếp tục nói. "Khi người ta khóc, chắc chắn đang rất đau."
"Laura, con đang nói con sao? Con cũng đang khóc."
Cô vô thức đặt tay lên vành mắt mình, giọt nước mắt ấm nóng chạm đến đầu ngón tay. Cả người cô run rẩy, nhìn chằm chằm vào ngón tay mình, ngơ ngác nói.
"Nhưng con không có đau ở chỗ nào mà.."
Laura không biết vì sao nước mắt lại rơi nhiều như vậy, thấy tâm trạng của cô không tốt, bác gái không dám hỏi thêm gì.
Bác trai nghiêng đầu nhìn cô, sợ rằng cô kích động nên cố gắng cân nhắc từ ngữ. "Có vấn đề gì sao con?"
Laura nhíu chặt mày, qua vài giây trầm ngâm như đang suy nghĩ điều gì, cô lắc lắc đầu, lên tiếng nói. "Không, con không biết gì cả, sao bọn họ lại gấp gáp như vậy, con không hề biết gì.."
Bà ôm lấy con gái vào lòng, thở dài. "Thôi được rồi, đó chỉ là những tên phóng viên săn tin thôi, không hẳn là người xấu. Nhưng nhìn con xem, ra ngoài một mình nên bị dọa như thế này đấy, không có lần sau nữa nhé."
"Vâng.."
***
Ji Yeon sốt ruột ngồi yên trong phòng, chốc chốc lại ngẩng đầu nhìn Jeon Jungkook đang nằm trên giường.
Cô thở dài, nhìn vào màn hình di động. "Jungkook lại hôn mê rồi, có nên nói hay không đây?"
Cả người anh vẫn nóng ran, nhiệt độ không giảm đi chút nào.
Bác sỹ sau khi kiểm tra tình hình của Jeon Jungkook thì dặn dò Ji Yeon một vài điều, trong lòng cô phiền não, càng nhìn càng lo lắng, cứ đi qua đi lại trong phòng. "Cứ như thế này thì hôn mê mấy ngày mất."
Ông Jeon bước vào trong phòng, ngồi xuống sofa nhìn anh chằm chằm. "Phải chi có mẹ nó ở đây, bố cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều.."
Cô tắt di động đặt sang một bên, bước đến rót cho bố một tách trà. Cô lại ngẩng đầu lên nhìn anh, chỉ còn biết thở dài.
Mọi việc diễn ra của ngày hôm sau tựa như chưa có chuyện gì xảy ra, không phải không một ai quan tâm đến Ah Mie mà chính là tưởng rằng không có chuyện gì đến với cô.
Bố mẹ Laura nhận được tin nhắn của Ah Mie, bảo rằng cô đã bắt đầu đi làm, khi về sẽ tối muộn nên tạm thời không thể đến thường xuyên được.
Đối với những tin nhắn từ Ji Yeon, cũng có người thay cô trả lời hệt như mọi chuyện vẫn ổn.
Laura ngồi trước khung cửa sổ, cô ngẩng đầu nhìn đồng hồ sau đó ngoảnh mặt nhìn ra cửa, nhíu mày tự lẩm bẩm. "Sao giờ này cô ta lại chưa đến nhỉ?"
Chờ đợi thêm một lúc, người mở cửa lại là mẹ của cô, cô lập tức hỏi mẹ. "Ah Mie không đến hả mẹ?"
"Con bé sẽ đến vào hai, ba ngày nữa, nó mới nhận một công việc, những ngày đầu phải làm việc bận rộn nhưng Jung Ae Ri thì sẽ đến sau 20 phút nữa."
Laura không nói gì, lại xoay người ngơ ngẩn nhìn những đóa tường vi.
"Con bắt đầu thích Ah Mie rồi à?"
"Không, chỉ là cô ta đột nhiên không đến thường xuyên, con tò mò thôi."
Bà ngồi xuống bên cạnh Laura, mím môi suy nghĩ một chút sau đó nghiêng đầu, khẽ hỏi. "Khi con ra khỏi nhà có gặp chuyện gì nữa không? Chẳng hạn như Jung Ae Ri.. cô ta có nói gì với con không?"
"Cô ta nói tất cả chỉ là mơ."
"Tất cả chỉ là mơ? Chỉ thế thôi sao?"
Cô gật gật đầu, nhìn mẹ bằng ánh mắt vô cùng nghiêm túc.
Bà xoa xoa đầu cô, không còn hỏi thêm câu nào nữa.
Mùa đông năm nay đến sớm hơn những năm trước, Seoul đã bắt đầu có tuyết rơi, cái lạnh buốt khiến da thịt tê dại, người người đi trên đường đều co ro vì lạnh mặc dù họ khoác trên mình những lớp áo cực dày.
Jeon Jungkook lướt ngang dòng người chen chúc, nhìn những đôi yêu đương nắm thật chặt tay nhau để chống lại cái rét của mùa đông khiến anh có chút chạnh lòng.
Trong túi anh vẫn là hộp gấm đó, là thứ duy nhất có thể sưởi ấm tâm hồn anh ngay lúc này.
Đã ba ngày kể từ khi Jeon Jungkook hôn mê.
Khi Jeon Jungkook tỉnh dậy, đầu vẫn còn choáng váng, anh nghe bố bảo anh hôn mê hai ngày. Lúc đó Ji Yeon mang một cái bánh vừa mới làm lên cho anh, bố ở bên cạnh dọn dẹp phòng ngăn nắp sau hai đêm ủ rũ thức trắng để canh chừng.
Jeon Jungkook không biết phải nói điều gì vì anh thấy rất có lỗi, cũng vì anh mà mọi người lại lo lắng đến như vậy.
Sau khi sức khỏe ổn định, tối ngày hôm sau anh mới bước ra ngoài.
Jeon Jungkook muốn bước đến gần nhà cô nhưng lại sợ cô nhìn thấy, anh chỉ đứng ở một góc xa phía bên kia đường, giả vờ như người đi đường chốc chốc lại ngoảnh mặt về phía căn nhà đó.
Tối muộn, đèn trong nhà vẫn còn sáng.
Người đàn ông ngồi trên một băng ghế dưới một gốc cây to trên đường phố, đứng quá lâu khiến bụng bắt đầu cồn cào, anh lấy ra mấy cái bánh đã chuẩn bị sẵn, mở một cái ra ăn.
Jeon Jungkook cúi thấp đầu để không ai có thể nhìn thấy rõ mặt mình, một tay cầm bánh một tay cầm điện thoại.
Màn hình di động đang chiếu một đoạn cầu hôn ở chốn đông người, anh chép chép miệng, lẩm bẩm. "Bị từ chối thì mất mặt lắm."
Vừa nói xong, chàng trai trong màn cầu hôn kia quả thật bị từ chối.
Jeon Jungkook cảm thấy mình không có can đảm nhìn cậu ta trong dáng vẻ đó liền lập tức lướt đi với tốc độ cực kỳ nhanh.
Xem điện thoại đến chán chường, anh vô thức ngẩng đầu nhìn, lúc này phát hiện có một người đang đứng trước nhà cô.
Là bố của Laura.
Ông đang đưa tay ấn chuông cửa, vẻ mặt có chút sốt ruột.
Sau vài lần bấm bên trong vẫn yên ắng, ông đi qua đi lại trước nhà, mở di động ra gọi điện.
Jeon Jungkook có dự cảm không lành, anh lập tức bỏ di động vào túi rồi đi nhanh đến trước mặt ông.
"Có chuyện gì vậy bác?"
Ông giật mình, xoay người nhìn Jeon Jungkook.
Điện thoại lại không có hồi âm, ông nhìn chằm chằm vào màn hình, khẽ nói. "Tôi sợ Ah Mie có chuyện gì nên đến thăm nhưng không có ai ra mở cửa."
"Những ngày trước cô ấy không đến nhà của bác sao?"
"Không, con bé nhắn cho tôi nó bắt đầu đi làm, mấy ngày này không rảnh."
Cảm giác ngày càng mãnh liệt, Jeon Jungkook cố gắng giữ bình tĩnh, đưa tay ra. "Bác đưa tin nhắn cho con được không?"
Jeon Jungkook nhìn vào di động, vài giây sau đó anh rít thầm một tiếng.
"Không phải cách nhắn của cô ấy!"
Sắc mặt ông tái đi, ông nhìn chằm chằm vào căn nhà, lẩm bẩm. "Cái gì chứ.."
Jeon Jungkook liên tục đập cửa, lực ngày càng mạnh như muốn nghiền nát chúng. "Ah Mie! Mở cửa cho anh!"
Phía bên trong không có bất kỳ hồi đáp nào, Jeon Jungkook đá mạnh lên cửa, hơi thở bắt đầu dồn dập, càng ngày càng gấp gáp.
Anh gây tiếng động không hề nhỏ, dường như chỉ muốn đập nát cánh cửa này ngay lập tức.
Cho đến khi mọi thứ dần dần bị anh phá hoại, người bên trong mới sợ sệt mở cửa ra.
Là một cô gái nhưng không phải cô.
Jeon Jungkook nhíu mày, sắc mặt lạnh đi. "Nói."
Cô gái kia lùi lại vài bước, lắp bắp. "Tôi chỉ làm theo lời người ta thôi.. đúng giờ thì bật đèn hoặc tắt đèn đi, tôi không biết gì cả.."
"Kẻ nào?"
Sự nóng giận của Jeon Jungkook càng khiến cô ta kinh hãi, cô ta ngồi bệt xuống sàn nhà, run rẩy nói. "Tôi không biết.."
"Đưa di động của chủ căn nhà này cho tôi!"
"Vâng.. vâng.."
Cô ta run rẩy đưa di động cho anh, bị dọa đến mức sắc mặt ngày càng tái mét. "Tôi đang cần một khoản tiền để chữa bệnh cho mẹ tôi, bất đắc dĩ tôi mới làm việc này.. làm ơn hãy tha cho tôi.."
Jeon Jungkook không có thời gian nghe cô ta van xin, anh xoay người bước nhanh ra ngoài.
"Bác cứ về trước đi."
Bác trai vẫn đứng yên nhìn bóng lưng Jeon Jungkook như thế, vẻ phiền muộn ngày càng gia tăng qua đôi mắt.
Ông cúi đầu, mệt mỏi nói. "Tại sao nguy hiểm cứ luôn rình rập như vậy.."
Jung Ae Ri cũng đã nhận được tin, lập tức ngồi vào ghế lái rồi gọi điện thoại.
"Cô ta đã phát điên chưa?"
Đầu dây bên kia ngập ngừng như đang suy xét, sau đó khẽ đáp. "Có lẽ chưa ạ."
"Chịu đựng cũng tốt thật." Jung Ae Ri chửi rủa một tiếng sau đó cúp máy, khởi động xe, nhanh chóng lái đi. "Tôi không thể để Jungkook tìm ra cô sớm như vậy được, ít nhất phải sau khi cô điên loạn.."
Trong bệnh viện tâm thần, phòng của Ah Mie vẫn luôn có tiếng gào thét chói tai mỗi giờ.
Cửa sổ của phòng hướng ra một khuôn viên tăm tối, hệt như thế giới của những kẻ điên không còn biết được gì.
Ah Mie ngơ ngẩn co người ngồi trên giường, cố gắng không bị những người giường bên khiến tâm trạng thêm tồi tệ.
Cô chờ đợi.. đã ba ngày rồi.
Nhưng dường như không ai có thể đến vì cô.
Mỗi ngày bác sỹ đều ghé qua rất điều đặn, đáp lại lời ông ta vẫn là câu nói cũ: Tôi không bị điên.
Bác sỹ mỉm cười nhìn cô, đáp thật nhẹ: Những ai vào đây cũng đều nói như thế cả.
Bốn bức tường nhốt kín cô như một cái lồng, bí bách như rơi vào con đường cùng lại không có ánh sáng, nhưng dù tinh thần bị đả kích cô vẫn cố gắng không có bất kỳ hành động mất kiểm soát nào.
Nếu như cô làm loạn, chắc chắn họ sẽ trói chặt cô trên giường.
Mọi thứ trong căn phòng đều mang một vẻ âm u đến mức làm lòng người lạnh đi, mùi thuốc diệt khuẩn nồng nặc bao trùm lấy xung quanh, tông màu trắng càng khiến cô thêm nhức mắt.
Ở chung phòng với cô còn có hai người khác.
Một người đau lòng vì bị chồng phản bội đến hóa điên, ngày ngày kêu gào đòi muốn giết người. Một người vừa trải qua mất mát người thân trong gia đình, đêm đêm đều đi qua đi lại trong phòng, chỉ cần phát hiện có người còn mở mắt sẽ lập tức hù dọa đến khi người đó hét toáng lên.
Ah Mie là người bình tĩnh nhất trong phòng nhưng tinh thần cũng sớm sẽ không thể trụ vững được nữa, ngay lúc này cô gái bị chồng phản bội kia đang lay thật mạnh bả vai cô, khuôn mặt cô ấy đầm đìa nước mắt, lớn tiếng hét.
"Cô là con nhỏ tiểu tam đã xen vào hạnh phúc của chúng tôi có đúng không?"
Ah Mie không nói gì, chỉ yên lặng nhìn cô ấy.
Hành vi của những kẻ điên là không thể kiểm soát, hôm nay cô ấy còn quyết liệt hơn hôm qua, siết lấy bả vai cô đến đau đớn, tông giọng càng thêm to. "Nói mau!"
Bên ngoài nhanh chóng có y tá đi vào, hai người y tá vội vã kéo cô ta ra ấn mạnh lên giường.
Vẫn là hình thức khiến bệnh nhân yên ổn đó, Ah Mie nghe thấy tiếng cô ta hét lên sau đó chìm vào giấc ngủ, không còn quấy rầy nữa.
Y tá mệt mỏi thở dài, lẩm bẩm. "Phiền phức thật."
"Tôi sợ rằng cô ta sẽ đả thương những bệnh nhân khác." Người còn lại lên tiếng, sau đó ngoảnh mặt nhìn cô. "Có lẽ cô gái kia sẽ sớm bị thương."
"Đưa vào đây đều là kẻ điên, dù họ có đau cũng không nhận thức được gì, tạm thời chúng ta vẫn cứ yên lặng đi, chuyển phòng phức tạp lắm, quan sát thêm vài ngày nữa rồi hẵng tính."
Nơi này không thường xuyên có người đến kiểm tra, y tá cũng không đặt nặng vấn đề này lắm.
Công việc của họ chỉ là kiểm soát những bệnh nhân kích động, ngoài ra những trường hợp phát sinh khác họ đều không nhúng tay vào.
Họ nhanh chóng rời khỏi phòng, khóa cửa thật chặt.
Trời đã muộn, Ah Mie lập tức nằm xuống giường, đắp chăn lên.
Cô không muốn cô gái còn lại kia sẽ quấy rầy cô vào đêm khuya, cô yên lặng nằm nghiêng qua một bên, nhắm nghiền mắt.
Sự tĩnh lặng nơi đây chính là thứ giết đi chút tỉnh táo còn sót lại trong người, cô thật sự rất sợ, nếu tình trạng này kéo dài.. cô chắc chắn sẽ phát điên.
Nơi này thật tồi tệ, cách y tá đối với bệnh nhân cũng thật tồi tệ.
Có lẽ với góc nhìn của một người bình thường, Ah Mie đã cảm thấy như thế.
Hai người ở chung phòng với cô đã say giấc, chuyện một cô gái sẽ tỉnh dậy và đi lại trong phòng có lẽ phải còn ba tiếng nữa. Nhưng ngay lúc này, trong phòng đột nhiên có tiếng động lạ.
Ah Mie không can đảm đến mức mở to mắt, cô sợ phải đối diện với một khuôn mặt kinh dị nào đó đang áp sát vào mình, nếu là cô gái kia, cô cũng sẽ hét lên và vùng vẫy tán loạn.
Cho nên Ah Mie hoàn toàn nằm yên không động đậy, trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, chờ đợi tiếng động ngày càng rõ ràng ấy.
Không phải tiếng lẩm bẩm thường nghe của cô gái bị điên đó.
Ah Mie cảm nhận rõ ràng có người bước đến, hướng về giường của cô.
Ngoài bác sỹ và y tá, còn ai có thể vào dễ dàng như vậy khi cửa đã khóa chốt?
Nếu thật sự là một trong hai người ấy, vào lúc này cũng không phải là giờ để kiểm tra bệnh nhân.
Ah Mie xác định được nguy hiểm đang đến gần nhưng cô vẫn chưa kịp phản ứng, có một ống tiêm tiêm vào cánh tay cô.
Ah Mie giật mình, lập tức xoay người lại.
Ánh mắt cô mơ màng, không thể nhìn rõ được người trước mặt, chỉ còn biết lẩm bẩm. "Cái này là gì.."
Tầm mắt của cô nhòe đi, hệt như có một tầng sương dày đặc bủa vây khiến ý thức không còn nhận thức được giữa hiện thực và mộng tưởng, cô không còn thấy những thứ lạnh lẽo ở phòng bệnh kia nữa, cảnh vật như được tô thêm màu sắc, là những hình ảnh vô cùng rực rỡ mà cô vẫn hằng mơ ước.
Ah Mie đã cố gắng tỉnh táo nhưng mọi thứ trước mắt quá chân thực, đi lạc vào một thế giới không có thật nhưng bản thân lại không còn ý thức được gì, chỉ có thể buông mình đắm chìm vào trong đó.
Cô thấy mẹ Jeon đang nằm trên giường bệnh, xung quanh có rất nhiều người vây quanh. Mẹ cô cũng có mặt, sắc mặt bà trắng bệch nhưng nụ cười vẫn rạng ngời.
"Mẹ vừa hiến thận cho bà ấy, con hãy chăm sóc bà ấy thật tốt nhé."
Bố của cô không tỏ vẻ khó chịu gì, ngồi bên cạnh xoa xoa vai mẹ, mỉm cười. "Tiểu Mie sướng nhất rồi đó, có hẳn hai người mẹ luôn, như vậy bố cũng yên tâm hơn phần nào."
Ông bà Jeon đang trò chuyện rôm rả với bố mẹ cô, bàn chuyện kết hôn giữa cô và Jeon Jungkook.
Còn có cả Ji Yeon, chị ấy đang ngồi bên cạnh gọt hoa quả, chốc chốc lại thêm vào vài câu góp ý cho chuyện đại sự này.
Khi phu nhân Jeon chạm phải ánh mắt cô, bà cười hiền hòa, chỉ vào bình giữ nhiệt đặt trên tủ đầu giường. "Cảm ơn con đã thông cảm cho mẹ, mẹ có làm canh hầm cho con đấy, mau uống đi nào."
Ngay lúc này trong phòng cũng có thêm một đám người, Ah Mie nhìn chăm chú từng khuôn mặt như để chắc chắn họ là thật.
Cô thấy Kim Min Joon đang nắm tay Laura, nụ cười của cô ấy vô cùng hạnh phúc, chiếc nhẫn đeo trên ngón áp út dưới ánh đèn lại càng thêm lấp lánh.
Park Hyun Ki và Park Yun Hee đứng bên cạnh, vẫn là tính cách thích chọc giận người khác của Park Hyun Ki, chẳng biết cậu chêm vào câu gì mà khiến Laura nổi điên, hai người liền cãi nhau ầm ĩ.
"Laura đâu có bị bệnh, Kim Min Joon cũng không vào tù mà.." Ah Mie mơ màng, vẫy vẫy tay với cô ấy. "Laura, tớ ở đây nè!"
Quả thật Laura đã nghe thấy lời của cô, cô ấy ngoảnh đầu lại, mỉm cười. "Cậu đợi tớ một chút, tớ phải cho tên Ki Ki này một trận!"
Cô ngồi ngoan ngoãn, gật gật đầu. "Một chút thôi nhé, sau đó hãy đến đây với tớ."
Cô nhớ Laura lắm, đã rất lâu rồi cả hai không tâm sự cùng nhau..
Nhưng mà.. sao cô lại không thấy Jungkook nhỉ?
Cô nghe thấy tiếng người rôm rả nói chuyện trên hành lang, khác với nhóm người của Laura đang cãi vã, những người sắp đến đây vui vẻ hơn rất nhiều.
Là Jeon Jungkook!
Anh đi cùng với một người nào đó, bên cạnh còn có Jung Ae Ri, trong lời nói của anh, rất dễ nhận ra người đàn ông nhìn không rõ mặt kia là Jung Hoseok.
Ngày hôm nay chỉ là mẹ cô phẫu thuật thận thôi mà, sao lại có đông đủ người thế kia?
Tất cả bọn họ đều hòa thuận với nhau cả rồi sao? Cho nên mới rủ nhau cùng tụ họp đầy đủ như vậy..
Ah Mie có chút căng thẳng, ánh mắt nghiêm túc khóa chặt vào phản ứng của Kim Min Joon ngay lúc này.
Nhưng anh ta hoàn toàn không có ý thù địch, ngược lại còn đập tay với Jungkook.
Họ đã giải quyết mâu thuẫn từ sau sự ra đi của Ha Rin?
Ah Mie chưa bao giờ cảm thấy mãn nguyện như vậy, cô cong môi cười, là nụ cười tươi nhất trong khoảng thời gian này.
Jeon Jungkook rời khỏi đám người bọn họ, anh bước dần đến trước mặt cô.
Ah Mie ngẩng đầu lên nhìn, vui vẻ hỏi. "Sao thế?"
Jeon Jungkook nắm lấy cổ tay cô, khẽ nói. "Đến lúc rồi."
"Đến lúc gì cơ?"
Cô bị anh kéo đi thật nhanh, lướt ngang mọi người mà không kịp chào, cô nhíu mày, phải chạy mới theo kịp bước chân anh.
"Canh hầm em chưa kịp uống, là mẹ làm cho em đấy, sao anh lại kéo em đi?"
Người đàn ông không trả lời, cứ một mực kéo cô đi.
Ah Mie không để tâm chuyện này, cô nhìn xuống cổ tay mình đang được anh nắm, khẽ mỉm cười.
"Em cứ tưởng em đau khổ lắm, hóa ra em là người hạnh phúc nhất đấy Jungkook à."
Ah Mie xem người trước mặt là Jeon Jungkook, còn chủ động đan tay mình vào tay anh, hoàn toàn không phản kháng hay đề phòng, tiếp tục nói.
"Jungkook, em nghe gia đình chúng ta bàn chuyện kết hôn, lần này em được mặc váy cưới rồi! Anh sẽ là chú rể, là chú rể của em!"
Người trước mặt vẫn không trả lời, Ah Mie tỏ vẻ có chút bất mãn, bĩu môi. "Sao lại không nói gì thế?"
Ngay sau đó, cô bị nhét vào ghế lái phụ.
Ah Mie bất ngờ nhìn anh đóng cửa lại, ngơ ngác hỏi. "Anh không đi cùng em sao? Rốt cuộc là đi đâu vậy?"
Người đàn ông mà cô khăng khăng là Jeon Jungkook kia nghiêng đầu nhìn vào ghế lái, sau đó gật đầu một cái.
Ah Mie mơ màng, chưa kịp dõi theo bóng lưng kia rốt cuộc sẽ đi đâu thì xe khởi động, lái nhanh đi.
Tuyết đập vào ô cửa sổ, nhiệt độ bên trong không lạnh như bên ngoài nhưng cơ thể cô vẫn run lên cầm cập.
Jung Ae Ri ngồi ở ghế lái, tập trung lái xe. "Tôi phải đưa cô đến một bệnh viện tâm thần khác!"
Ah Mie nhíu mày nhìn người ngồi cạnh mình, đầu óc cố gắng phân biệt đâu là mơ đâu là thực, nhưng mọi thứ không có thật khiến tinh thần cô bị chèn ép, cùng với nỗi ám ảnh của năm đó càng đẩy lý trí đi xa dần.
Từng hạt tuyết nhỏ li ti hóa thành những vụn đá, Ah Mie vô thức ngẩng đầu lên nhìn, tầm mắt xuất hiện vách đá cao cao của nhiều năm về trước.
Sắc mặt cô nhanh chóng hiện lên vẻ kinh hãi, bờ môi cô run rẩy, lắp bắp nói. "Đừng chạy nữa.."
Jung Ae Ri nhìn đường sau đó rẽ trái, hoàn toàn không để tâm lời nói của cô.
"Đừng đi nữa.. sẽ chết.."
Cô ta ngẩng đầu nhìn kính chiếu hậu, cười lên một tiếng.
"Đã bắt đầu hoảng loạn rồi sao?"
Ánh mắt Jung Ae Ri nhuốm đầy mệt mỏi, cười có chút thê lương.
"Tôi đúng thật đố kỵ với cô, nhưng không thể trách mà.. nếu mọi người đặt vào hoàn cảnh của tôi, từ được nâng niu nhất trở thành bị hất hủi, tất nhiên sẽ sinh ra cảm giác không cam lòng!"
Ah Mie không thể nghe được lời nào, cô đang bị mắc kẹt trong miền ký ức đau khổ của năm đó. Cô lắc đầu nguầy nguậy, luôn miệng lẩm bẩm. "Dừng xe đi bố ơi.."
Jung Ae Ri tăng tốc xe, tiếp tục nói. "Làm sao cô có thể hiểu hết cảm xúc của tôi chứ? Tôi mới đau hơn.."
Ah Mie bỗng dưng quay sang nhìn Jung Ae Ri, vành mắt cô đỏ sọng, đôi mắt dâng lên sự sợ hãi tột cùng.
Ngay sau đó, cô lao đến kiểm soát lấy vô lăng.
"Đừng bố ơi! Phía trước có vách đá, đá sẽ rơi xuống xe chúng ta! Con không muốn nhìn thấy hai người chết trước mặt con.. con không thể sống một mình.. con không thích nghi được với cô nhi viện mà.."
Jung Ae Ri bàng hoàng, cố gắng gạt tay cô ra. "Này, cô bị điên sao? Nguy hiểm!"
"Dừng xe!"
"Tôi biết rồi! Cô mau bỏ tay ra! Cô muốn chết sao?"
Chiếc xe lạng lách kinh người, hai người trong xe đang giằng co kịch liệt. Jung Ae Ri cố gắng kiểm soát để xe không lao vào bất kỳ chỗ nào nhưng mọi việc càng khó khăn hơn khi Ah Mie ngày một điên cuồng.
Ah Mie cắn mạnh vào tay Jung Ae Ri, kêu gào thảm thiết. "Cuộc sống con không hạnh phúc gì cả.. từng người con quý trọng đều xảy ra chuyện, bố ơi, đừng đi nữa, đừng bỏ con ở lại.. cô độc lắm.."
Khuôn mặt Jung Ae Ri tối sầm, lời nói của Ah Mie in sâu vào tâm trí cô ta.
"Ước gì ngày hôm đó.. con cũng chết đi cho rồi."
Chiếc xe phía sau đang theo sát hai người, vì hướng xe cứ đột nhiên thay đổi nên chiếc xe kia mất phương hướng.
Nỗi kinh hoàng thật sự xảy đến, đã nghe thấy một tiếng 'rầm' rất lớn.
Âm thanh vang vọng cả vùng trời, trong một đêm tuyết rơi càng thêm lạnh lẽo.
Xe của hai cô gái chỉ đâm vào dải phân cách nhưng cửa kính xe cũng đã vỡ tung.
Trước khi xe va chạm, Jung Ae Ri nghe được tiếng thút thít của Ah Mie, sau đó cả người cô ta bị cô kéo đến.
Cô ta ngẩn người..
Ah Mie ôm Jung Ae Ri vào lòng, làm một động tác che chắn.
Cánh cửa bên ghế lái bị kẹt cứng, chân của Jung Ae Ri cũng bị chèn ép, chỉ có nửa thân trên được Ah Mie che chở là an toàn.
Jung Ae Ri chậm rãi ngẩng đầu lên, đối diện với khuôn mặt tái mét của cô.
"Cô.."
Ah Mie cảm thấy không có vấn đề gì, chỉ là đôi tay chắn qua đầu Jung Ae Ri bị mảnh thủy tinh cứa mạnh, không còn cảm giác.
Tình thế hỗn loạn, người qua lại vây quanh càng nhiều.
Cô cúi xuống nhìn cô ta, thở dài. "Thì ra là chị à.."
Cơn buồn ngủ bỗng dưng ập đến, giấc ngủ này không biết sẽ kéo dài bao lâu, chỉ là bây giờ cô không chống lại được mí mắt đã nặng trĩu.
Ah Mie gục xuống người Jung Ae Ri, rơi vào trạng thái bất tỉnh.
Cả người Jung Ae Ri run lên, cô ta quên đi cảm giác đau đớn ở đôi chân của mình, lay lay người cô.
"Tỉnh đi! Ah Mie, tỉnh mau!"
Chẳng biết chìm trong cơn hoảng loạn này được bao lâu, đến khi cảnh sát giúp hai người thoát khỏi xe, Jung Ae Ri cố gắng quan sát tình cảnh xung quanh một lần nữa.
Xe của hai người không va chạm quá mạnh, cũng không gây ra tiếng động lớn như tiếng động vang trời vừa nãy, vậy thì tiếng đó từ đâu mà ra?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com