Chap 1
"Cô Woo, cô có ổn không? Có chỗ nào không thoải mái không?"
"Chỉ đi WC thôi mà, sao lại có thể ngã nghiêm trọng như vậy chứ?"
"Hiện tại nên làm sao bây giờ? Mặt cô ấy bị thương rồi."
"Còn năm phút nữa là buổi tiệc đính hôn bắt đầu, thời gian không còn kịp nữa."
Woo Dan Hee nhất thời cảm thấy tai mình ù đi, như có vô số con chim chích kêu. Cô chớp mắt, lại chớp mắt, tầm nhìn dần trở nên rõ ràng.
Khi tầm nhìn phục hồi, cô thấy hai người phụ nữ lạ mặt nhìn mình với vẻ mặt lo lắng. Cô nhớ rõ mình vừa nãy còn đang đọc tiểu thuyết, sao chớp mắt đã ở nơi xa lạ này? Cô rất muốn hỏi đã xảy ra chuyện gì nhưng đột nhiên phát hiện mình không nói được.
Cô há miệng, cố gắng phát ra tiếng nhưng vô ích.
Đây là chuyện gì vậy?
"Cô Woo, cô có ổn không? Nếu ổn thì gật đầu một cái được không?"
Ngoại trừ mặt hơi đau và không nói được, Woo Dan Hee cảm thấy mình vẫn ổn. Nghe người kia nói vậy, cô theo bản năng gật đầu.
Chuyên viên trang điểm Tiểu Mỹ thấy Woo Dan Hee gật đầu, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Cô và nhà tạo mẫu tóc U U nhanh chóng đỡ Woo Dan Hee đứng lên.
Nhà tạo mẫu tóc lo lắng nói: "Cô Woo, nếu biết sẽ xảy ra chuyện như vậy thì tôi đã đi cùng cô đến WC rồi..."
Tiểu Mỹ nhanh chóng ngắt lời cô ta: "Hiện tại nói những lời này cũng không có ích gì, chúng ta được ngài Lục mời đến, cho dù có chuyện gì xảy ra, chúng ta cũng phải xử lý một cách thích đáng."
U U lo âu cắn môi dưới: "Hiện tại mặt cô ấy đã thành ra thế này, công sức vừa rồi của chúng ta đều trở nên vô ích."
Sau khi vào phòng hóa trang, Tiểu Mỹ lập tức đóng cửa lại. Cô bảo U U đỡ Woo Dan Hee đến ghế sô pha, còn mình nhanh nhẹn xoay người tìm đồ vật trong rương trang điểm.
Tiểu Mỹ trấn tĩnh nói: "Đừng hoảng hốt, tôi nhớ mình có mang khăn trùm đầu màu đỏ, vừa vặn có thể che cả khuôn mặt. Hơn nữa, lễ phục hôm nay cũng là màu đỏ, rất phù hợp. Lát nữa tôi sẽ lấy thêm vài bông hoa tươi trang trí cho khăn trùm đầu."
Có lẽ sự trấn tĩnh của Tiểu Mỹ có sức lây lan, U U cũng nhanh chóng bình tĩnh lại.
Tiệc đính hôn hôm nay rất quan trọng, không thể để xảy ra bất cứ vấn đề gì.
Cô tìm thấy hộp thuốc trong góc, lấy ra cồn và tăm bông, động tác cực kỳ nhanh nhẹn:
"Cô Woo, lát nữa có thể hơi đau một chút, nhưng sẽ nhanh chóng khỏi thôi. Vết thương của cô cần được xử lý ngay lập tức, nếu không cô xinh đẹp như vậy mà để lại sẹo trên mặt thì không tốt chút nào."
Woo Dan Hee vốn còn mơ hồ, nhưng hai người kia nói chuyện ngày càng nhiều, trong đầu cô bắt đầu nảy ra một ý nghĩ.
Cô... không phải là đã xuyên sách đó chứ?
Vì cảnh tượng trước mắt thực sự rất giống tình tiết trong cuốn tiểu thuyết cô vừa đọc.
Trong tiểu thuyết, nữ phụ trùng tên trùng họ với cô, Woo Dan Hee muốn bỏ trốn khỏi hôn ước nhưng không thành, bị cha Woo phái người bắt trở về. Nhưng nữ phụ cũng không bỏ cuộc, vốn định trốn thoát từ WC, nhưng không ngờ khi lẻn đến cửa WC, cô lại bị người khác từ phía sau đẩy mạnh một cái.
Trên sàn WC không biết vì sao lại có rất nhiều nước, lần ngã này của nữ phụ thực sự rất nghiêm trọng, cả khuôn mặt đều bị thương.
Mặc dù không có bằng chứng xác thực nhưng nữ phụ trực giác cảm thấy lần ngã này của cô là do mẹ kế Sora và chị kế Mira gài bẫy. Sau khi ý thức được điểm này, cả người cô ấy đều bùng phát. Cô ấy năm nay mới mười bảy tuổi, vừa mới học lớp 11, dễ xúc động và dễ nổi giận. Cô ấy không quan tâm người khác khuyên ngăn, bất chấp hậu quả mà mang theo khuôn mặt bị thương đi đến buổi lễ đính hôn, đánh mẹ kế và chị kế một trận.
Nữ phụ vì tuổi nhỏ gặp phải cú sốc lớn, có chút kháng cự giao tiếp với người khác, nên những năm gần đây cô ấy vẫn luôn không nói được. Cô ấy không thể nói chuyện, không thể thông qua ngôn ngữ biểu đạt sự bất mãn của bản thân, chỉ có thể dùng hành động để phát tiết cảm xúc, gây náo loạn lớn tại buổi lễ đính hôn.
Buổi tiệc đính hôn sau đó cũng không bị hủy bỏ. Cuối cùng cô ấy và Jeon Jung Kook vẫn đính hôn nhưng vì việc này, cô ấy đã triệt để đắc tội với người Jeon gia.
Jeon gia là hào môn đỉnh cấp, coi trọng nhất là thể diện, nhưng cô ấy lại làm trò trước mặt nhiều người như vậy, khiến họ mất mặt.
Nữ phụ cũng không biết, buổi lễ đính hôn này chính là ông ngoại cô đã đánh cược tất cả, kiên trì giành lấy cho cô, muốn cô sau khi ông mất vẫn có người đáng tin cậy để dựa vào. Đáng tiếc, nữ phụ không hiểu được tấm lòng tận tâm này của ông ngoại, chính mình tự tay phá hủy buổi tiệc đính hôn thế kỷ này.
Sau khi nhớ lại cốt truyện tiểu thuyết, Woo Dan Hee cuối cùng cũng biết hiện tại là tình huống gì.
Trước khi xuyên thư cô đã đọc hết cuốn tiểu thuyết này rồi, nên cô biết nguyên chủ kỳ thực không hề đoán sai. Người đẩy cô ấy ngã chính là chị kế của cô ấy, Mira. Cô ta làm như vậy chính là muốn buổi tiệc kết hôn này không thể diễn ra suôn sẻ.
Mira đã gặp thiếu gia nhà họ Jeon từ rất lâu trước đây, và đã yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên, đáng tiếc lại chậm chạp không có cơ hội tiếp xúc với anh.
Nguyên chủ có thể kết hôn với Jeon Jung Kook, Mira sau khi biết được liền sinh lòng ghen ghét, cảm thấy mình không có được thì nguyên chủ cũng đừng hòng có được. Cô ta biết nguyên chủ dễ xúc động, không kiểm soát tốt cảm xúc nên cô ta mới sắp đặt màn này, khiến nguyên chủ tự mình phá hủy buổi lễ đính hôn.
Vừa nghĩ đến đây, Woo Dan Hee cảm thấy trên mặt truyền đến một trận tê rần.
U U nhẹ giọng xin lỗi: "Cô Woo, cô cố chịu đựng một chút." Woo Dan Hee dung mạo cực kỳ tinh xảo, nhìn giống như một tiểu tinh linh đi lạc xuống nhân gian, linh hoạt lại ưu nhã, đáng tiếc vết thương trên mặt cô hiện tại đã phá hủy toàn bộ gương mặt mỹ lệ.
U U và Tiểu Mỹ đều biết cú ngã này có chút kỳ quặc, dù có té ngã thì cũng không đồng nghĩa với việc cả người đều lao về phía trước. Ví dụ như trượt chân, cả người sẽ ngửa về phía sau, trên mặt cũng tuyệt đối sẽ không có vết thương lớn như vậy. Nhưng cũng may Woo Dan Hee trừ mặt ra thì cũng không có gì không khỏe, hiện tại họ không có thời gian truy cứu những việc này, việc cấp bách phải làm hiện tại chính là làm buổi tiệc đính hôn ngày hôm nay có thể diễn ra thành công tốt đẹp. Những thứ khác, để sau hôm nay rồi tính.
Woo Dan Hee nháy mắt, động tác của U U kỳ thật rất nhẹ, thời điểm bôi thuốc tuy rằng trên mặt có chút đau nhưng cô vẫn còn có thể chịu được.
U U nhìn Woo Dan Hee ngoan ngoãn an tĩnh trước mặt, nhất thời có chút kinh ngạc.
Cô nhớ rõ không lâu trước đó trên mặt Woo Dan Hee còn tràn đầy oán hận, bất mãn, ác độc nhưng giờ phút này, tất cả những cảm xúc ấy đều đã biến mất, chỉ còn lại ôn nhu cùng an tĩnh.
Thật ra trước đó nhìn thấy oán hận trên mặt Woo Dan Hee, cô không có kinh ngạc, chỉ có đau lòng. Cô cùng Tiểu Mỹ đều là người do ngài Lục mời đến, ngay cả lễ phục cũng là do một tay ngài Lục chuẩn bị, có thể nói, tiệc đính hôn này, người Jeon gia căn bản không hề có cơ hội nhúng tay vào.
Cô biết hào môn sâu như biển, nhưng không nghĩ tới sẽ sâu như vậy. Ngài Lục rõ ràng chính là đề phòng người Jeon gia, đặc biệt là cha của Woo Dan Hee, cùng với người vợ hiện tại của ông ta, Sora.
Nhưng không nghĩ tới, hai người các cô ngàn phòng vạn phòng cũng vẫn để chuyện ngoài ý muốn xảy ra.
Bất quá, còn may, hiện tại vẫn có biện pháp giải quyết.
U U động tác lưu loát giúp Woo Dan Hee bôi thuốc, trên mặt cuối cùng cũng lộ ra tươi cười: "Cô Woo, vết thương này phải mấy ngày nữa mới có thể khỏi, cô sau khi về nhà đừng quên bôi thuốc đúng giờ."
Tiểu Mỹ một bên giúp Woo Dan Hee đội khăn trùm đầu, nói: "Mỗi ngày đều bôi thuốc, chờ sau khi vết thương lành lại, mặt của cô nhất định sẽ trở lại bình thường."
Sau khi giúp Woo Dan Hee tạo hình xong, Tiểu Mỹ cuối cùng cũng nhẹ nhàng thở ra.
Lễ phục trên người Woo Dan Hee rất đẹp, đây là do ngài Lục mời nhà thiết kế nổi tiếng ở nước ngoài thiết kế, toàn cầu độc nhất vô nhị. Tuy rằng đội cái khăn trùm đầu lên nhìn có chút kỳ quái nhưng hiện tại cũng chỉ có cái biện pháp này. Tiểu Mỹ cảm thấy, tạo hình này của Woo Dan Hee xuất hiện ở buổi tiệc đính hôn không thành vấn đề.
Lúc này, cửa phòng hóa trang vang lên tiếng gõ cửa.
Tiểu Mỹ vừa rồi khi đi vào có khóa trái cửa, nên người bên ngoài không vào được. Cô kiểm tra lại một lần, đảm bảo tất cả đều thỏa đáng mới đi ra mở cửa.
Ngoài cửa là người phục vụ đêm nay, người phục vụ ngữ khí cung kính: "Xin hỏi cô Woo đã chuẩn bị xong chưa?"
Tiểu Mỹ gật đầu: "Đã chuẩn bị tốt."
"Vậy xin mời cô Woo đi theo tôi."
Tiểu Mỹ do dự một chút, cuối cùng vẫn khẽ cắn môi đi theo. Cô là chuyên viên trang điểm cho Woo Dan Hee, cùng cô ấy đến đại sảnh tuy có chút không thích hợp nhưng cũng không phải là không thể. Cô sợ trên đường lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, chỉ có thể da mặt dày bám theo.
Woo Dan Hee đội khăn trùm đầu, an tĩnh đi theo phía sau người phục vụ. Sau khi biết cốt truyện, đối với việc không nói được cô cũng không hoảng loạn lắm, bởi vì cô biết đây chỉ là tạm thời.
Nguyên chủ không nói được vì trước kia cô ấy đã gặp phải cú sốc quá lớn, nội tâm sinh ra kháng cự đối với việc nói chuyện, dần dần liền thực sự không nói ra lời. Nhưng hiện tại đổi lại thành cô, cô trong nội tâm cũng không có kháng cự nói chuyện, loại tình huống này đương nhiên có thể chậm rãi cải thiện.
Cô có thể lại một lần nữa mở miệng nói chuyện, chỉ là phải cần một chút thời gian.
Cốt truyện, nguyên chủ rốt cuộc đã gặp phải cú sốc lớn gì, tác giả cứ mãi chậm chạp không chịu bật mí, khả năng sau này có tiết lộ nhưng Woo Dan Hee còn chưa đọc đến đoạn đó. Woo Dan Hee nội tâm có dự cảm, cảm thấy cú sốc kia có chút không đơn giản.
Có điều, nghĩ theo một góc độ khác, cô hiện tại cũng coi như là một phú nhị đại, không thiếu tiền. Nếu đã xuyên thư, vậy cũng chỉ có thể đi bước nào hay bước đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com