Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10

Woo Dan Hee rất thích và am hiểu làm đồ handmade. Với cô, việc làm một tấm thiệp chúc mừng sinh nhật chẳng có gì khó khăn. Cô còn khéo léo xin thêm hoa khô tự làm của một bạn nữ trong lớp để trang trí, giúp tấm thiệp thêm phần sinh động.

Dạo gần đây, Woo Dan Hee đã nỗ lực cải thiện các mối quan hệ, và tình bạn với các bạn cùng lớp cũng tốt lên đáng kể. Vì vậy, khi Woo Dan Hee hỏi xin hoa khô, cô bạn kia đã không ngần ngại cho cô khá nhiều.

Cô dự định làm thiệp chúc mừng kiểu 3D để trông bắt mắt hơn.

Haeun ở bên cạnh nhìn thấy hết sức ngạc nhiên: "Dan Hee, không ngờ cậu khéo tay đến vậy!"

Woo Dan Hee cười và viết lên giấy: "Thật ra mấy thứ này cách làm khá đơn giản." Ngoài thiệp chúc mừng, cô còn làm thêm hạc giấy và ngôi sao nhỏ. Cô nghĩ đến việc Haidilao có thể dùng hạc giấy để kiếm tiền [1], một con hạc giấy kiếm được nhiều tiền như vậy, một mình cô cũng có thể gấp được kha khá.

[1] Haidilao là một chuỗi nhà hàng lẩu nổi tiếng tại Trung Quốc. Khách hàng khi đến ăn ở đây có thể gấp hạc giấy hoặc sao để giành được suất ăn miễn phí hoặc giảm giá.

Haeun không có nhiều kiên nhẫn để học làm đồ thủ công.

Bây giờ mua một tấm thiệp chúc mừng cũng chẳng tốn bao nhiêu tiền, cô không nghĩ cũng không muốn lãng phí thời gian vào những việc như thế này. Có thể là do cô chưa gặp được người mà mình sẵn lòng lãng phí thời gian, nhưng những điều này cũng không ngăn cản cô ngừng dùng ánh mắt sùng bái nhìn Woo Dan Hee.

Thật ra, cô cảm thấy khi Woo Dan Hee không còn những oán hận hay sự gai góc, cả người cô ấy trở nên dịu dàng, giống như một tiểu tiên nữ vậy.

Lúc tan học, Mira không như thường lệ lên xe về nhà.

Woo Dan Hee liếc nhìn Mira. Hôm nay cô ta trang điểm rất xinh, mặc một chiếc áo chẽn màu hồng phấn của hãng C kết hợp với váy ngắn cùng màu. Chẳng biết vì lý do gì, trời lạnh vậy mà cô ta vẫn quyết tâm phải thật lộng lẫy.

Mira đứng bên ngoài, thần sắc khó đoán nhìn Woo Dan Hee trong xe: "Mày về nhà luôn sao?"

Woo Dan Hee đáp lại Mira bằng ánh mắt hỏi ngược.

Mira khẽ thở phào, trên mặt không khỏi hiện lên ý cười. Woo Dan Hee về nhà ngay thì không gì tốt hơn. Cô ta cười nhìn tài xế: "Chú đưa nó về nhà đi, lát nữa cháu sẽ tự đi về."

Tài xế cũng không nói nhiều, ông chỉ là một tài xế, không tiện quản chuyện của tiểu thư. Woo Dan Hee càng không tò mò về việc của Mira. Ngay khi Mira nói mình không về xe, tài xế liền nhanh chóng lái xe đi.

Chờ sau khi chiếc xe biến mất khỏi tầm mắt, Mira nhiệt tình và kích động chạy đến chỗ bạn thân, chuẩn bị đến trường của Jeon Jung Kook để xem anh chơi bóng.

Trong kỳ nghỉ đông có trận đấu bóng rổ "New Century" giữa các trường cấp ba, Jeon Jung Kook mấy ngày nay sau khi tan học đều cùng Kim Seok Jin đến sân bóng rổ.

Park Jimin và Kim Taehyung dù không tham gia thi đấu nhưng cũng sẽ đến sân xem và cổ vũ cho Jeon Jung Kook.

Vừa đến giờ tan học, ngoài sân bóng rổ đã chật kín người, ngoài các nữ sinh trong trường còn có cả nam sinh, nữ sinh từ các trường khác đến xem. Ai cũng thích những điều đẹp đẽ, nam nữ đều như nhau. Giá trị nhan sắc của Jeon Jung Kook cao, ngày thường đã thu hút không ít ánh nhìn, huống hồ giờ anh còn chơi bóng rổ.

Jeon Jung Kook có vóc dáng cao lớn, cực kỳ có lợi thế khi chơi bóng rổ. Anh năm nay mới 17 tuổi đã cao 1m85, chờ đến khi trưởng thành, 1m88 chắc chắn không thành vấn đề.

Tuy nhiên, việc có quá nhiều người vây xem khiến Jeon Jung Kook dù thắng trận cũng cảm thấy phiền. Anh định bao trọn một sân vận động để luyện bóng mà không cho người ngoài vào.

Xung quanh toàn là nữ sinh, tiếng xì xào ríu rít làm anh thấy phiền chết. Lúc này, không hiểu sao Jeon Jung Kook chợt nhớ đến cô tiểu câm điếc nhà mình. Mỗi lần anh ở bên cô, cô đều rất an tĩnh, ngoan ngoãn đáng yêu. Mặc dù hôm qua cô chuyển tiền cho anh làm quà sinh nhật khiến anh tức giận, nhưng ít ra cô tiểu câm điếc này đáng yêu hơn nhiều so với những nữ sinh ồn ào kia.

Jeon Jung Kook vừa nghĩ đến Woo Dan Hee, vừa dứt khoát đoạt lấy bóng từ tay đối thủ. Anh linh hoạt thực hiện động tác giả, vòng qua đối phương, nhắm chuẩn, bật nhảy, "rầm" một tiếng, quả bóng lượn quanh vành rổ vài vòng rồi rơi vào lưới.

Trận đấu vừa mới bắt đầu không lâu, Jeon Jung Kook đã ghi điểm.

Trong sân vang lên âm thanh hoan hô.
"Jeon Jung Kook giỏi nhất!"

"Jeon Jung Kook siêu đẹp trai!"

"Con trai, mẹ yêu con!"

Jeon Jung Kook nghe thấy câu cuối cùng liền nhanh chóng rũ mi. Anh ra hiệu bằng tay với người trong sân, sau đó đi xuống khán đài.

Jeon Jung Kook từ tay Park Jimin cầm lấy điện thoại của mình, sau đó tìm tài khoản Wechat của Woo Dan Hee và gửi cho cô một tin nhắn.

Trên khán đài, Mira chặt chẽ chú ý từng nhất cử nhất động của Jeon Jung Kook.
Bạn thân của cô ta tò mò rướn người lên xem: "À, nam thần của cậu đang làm gì vậy?"

Mira cắn môi, trong lòng cũng rất tò mò. Cô ta nhón mũi chân lên cố gắng nhìn xem Jeon Jung Kook đang làm gì, đáng tiếc cô ta không đủ cao, người phía trước lại đông, một chút cũng không nhìn thấy.

Lúc này, cô ta hận bản thân chỉ cao 1m65. Woo Dan Hee nhỏ hơn cô ta vài tháng nhưng lại cao hơn cô ta ba centimet. Mira không hiểu sao trong lòng có chút nóng nảy, cô ta bực bội nói: "Cậu hỏi tớ thì tớ biết hỏi ai."

Jeon Jung Kook hôm nay chơi bóng mà liên tục cầm điện thoại, đây là chuyện trước nay chưa từng có.

Các nam sinh khác có thể rảnh rỗi sẽ cầm điện thoại không rời, nhưng Jeon Jung Kook thì khác. Anh thường ngày rất bận rộn, bạn bè cũng nhiều nên anh không quá phụ thuộc vào điện thoại, trước kia anh chưa bao giờ dùng điện thoại trong lúc chơi bóng.

Hôm nay làm sao vậy?

Lúc này, đoạn đối thoại của hai nữ sinh ngồi phía trước truyền tới.

Một nữ sinh giọng đầy ngạc nhiên: "Ai, Jeon thiếu hình như đang mở Wechat?"

Bạn của nữ sinh kia tò mò: "Wechat? Cậu chắc chứ?"

Nữ sinh kia gật đầu, chắc chắn nói: "Tớ chắc chắn 100%, giao diện đó tuyệt đối là của Wechat."

Bạn của nữ sinh kia hỏi: "Anh ấy đang nhắn tin cho ai sao?"

Nữ sinh kia "ừ" một tiếng: "Tớ đoán anh ấy chắc là đang nhắn tin cho bạn gái?"

Bạn của nữ sinh kia vẻ mặt không dám tin: "Jeon thiếu có bạn gái?"

Vẻ mặt nữ sinh kia tràn đầy đau lòng và tiếc nuối: "Chẳng lẽ cậu không thấy chiếc nhẫn trên tay anh ấy sao?"

Chiếc nhẫn trên tay Jeon Jung Kook quá mức gây chú ý, trên thực tế mọi người đều đã phát hiện nhưng không ai hỏi thành lời, sợ sẽ nhận được đáp án khiến mình thất vọng.

Những nữ sinh thích Jeon Jung Kook, kỳ thật cũng không khác gì thích thần tượng. Các cô đều là fan bạn gái của Jeon Jung Kook, còn có fan mẹ ruột, nếu biết Jeon Jung Kook đã có nửa kia, các cô chắc sẽ tan nát trái tim mà chết mất.

Nữ sinh kia nói thêm: "Nếu không có bạn gái thì anh ấy đeo nhẫn để làm gì? Chẳng lẽ lại đeo chơi? Jeon Jung Kook người ta cũng không rảnh như vậy."

Mira nghe được toàn bộ đoạn đối thoại này, sắc mặt có chút tái nhợt.

Jeon Jung Kook cư nhiên lại lướt Wechat ngay lúc này?

Anh gửi tin nhắn? Là gửi cho con em gái câm của cô ta sao?

Không, sẽ không.

Mira tự an ủi bản thân, hiện tại chuyện này còn chưa có kết luận, cô tuyệt đối không thể tự dọa mình.

Dựa theo tính cách của Jeon Jung Kook, anh hẳn sẽ không gửi tin nhắn cho Woo Dan Hee. Hơn nữa, anh có thể gửi cái gì chứ? Anh và Woo Dan Hee mới quen biết bao lâu? Giữa hai người hẳn không hề có đề tài chung nào.

Vì vậy, chuyện này tuyệt đối không phải như nữ sinh kia nói.

Bên kia, Woo Dan Hee đang tiếp tục công cuộc trang trí thiệp sinh nhật thì chợt phát hiện điện thoại rung một cái.

Có tin nhắn Wechat. Bạn bè trên Wechat của cô cũng không nhiều, là ai gửi tin nhắn vậy?

Woo Dan Hee cầm lấy điện thoại nhìn thoáng qua, thì ra là tin nhắn của Jeon Jung Kook gửi đến.

Jeon Jung Kook: Tiểu tức phụ, anh ném bóng vào rổ.

Một câu vô cùng đơn giản nhưng Woo Dan Hee có ảo giác dường như Jeon Jung Kook đang cùng mình chia sẻ niềm vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com