Chap 15
Woo Dan Hee nghe những lời này liền chìm vào im lặng. "Nam chính, anh cứ trêu chọc người khác như vậy, nữ chính có biết không?"
Cô cụp mắt nhìn lòng bàn tay anh, chậm rãi viết: "Ví dụ như?"
Jeon Jung Kook suy nghĩ hai giây rồi đáp: "Ví dụ? Ví dụ như làm một vài chuyện gì đó? Mấy cô gái nhỏ bọn em không phải đều thích chụp ảnh, quay phim rồi đi dạo phố, đi du lịch, đăng Weibo sao? Những chuyện này anh đều có thể cùng em làm. Hoặc nếu như em có yêu cầu gì khác, đều có thể nói với anh."
Thật ra Jeon Jung Kook đưa ra nhiều hạng mục như vậy nhưng đều có thể gói gọn trong ba chữ: "show ân ái." Đây là chuyện mà đa số nữ sinh đều thích làm, giống như muốn cho cả thế giới biết mình đang yêu vậy. Sau đó để người khác hóa thành chanh tinh, mỗi ngày đều chìm trong cảm giác hâm mộ, ghen tị, hận. Thật ra điều này cũng dễ hiểu, mỗi người con gái đều có tiểu tâm tư, Jeon Jung Kook cũng không cảm thấy chuyện này có vấn đề gì.
Cho nên anh dùng thái độ cực kỳ thản nhiên nhắc đến chuyện này. Mặc dù tình huống hiện tại của anh và Woo Dan Hee có chút đặc thù, mối quan hệ của họ không xuất phát từ tình yêu nhưng dù sao giữa họ cũng có hôn ước, chín bỏ làm mười cũng coi như là đang nói chuyện yêu đương.
Woo Dan Hee nghe xong liền trầm mặc hai giây. "Cốt truyện hình như có chút chệch đường ray? Nam chính, anh cứ trêu chọc người khác như vậy nữ chính biết được sẽ tức chết."
Nghĩ như vậy, cô mím môi, chậm rãi viết: "Tôi, cùng, những, nữ, sinh, khác, không, giống, nhau."
Ý của Woo Dan Hee là quan hệ vị hôn phu, vị hôn thê của cô cùng Jeon Jung Kook chỉ là tạm thời, không giống quan hệ của mấy đôi tình nhân đang yêu đương nghiêm túc. Cho nên cô đối với anh không có bất cứ đòi hỏi gì, anh cũng không cần bày ra thái độ nghiêm túc như vậy. Chỉ cần thời cơ đến, bọn họ giải trừ hôn ước, từ đây anh đi đường dương quan của anh, tôi đi cầu độc mộc của tôi, về sau không cần liên lạc lại.
Nhưng Jeon Jung Kook lại hiểu lầm ý của Woo Dan Hee. Sau khi nhìn thấy lời này của Woo Dan Hee, anh liền lý giải thành cô không muốn làm những chuyện tầm thường như vậy, càng không muốn nước chảy bèo trôi.
Jeon Jung Kook tự mình suy nghĩ một hồi, chần chờ dò hỏi: "Cho nên, em là hy vọng anh sẽ cùng em làm một vài chuyện độc nhất vô nhị?"
Chuyện này đối với Jeon Jung Kook mà nói thì có chút khó khăn. Sự hiểu biết của anh đối với con gái không nhiều, trước kia cũng không có đối với những cô gái khác nảy sinh tâm tư gì. Chuyện gì mới xem như là độc nhất vô nhị, anh thật sự là không biết. Có điều, chuyện độc nhất vô nhị chung quy lại vẫn là lấy ý tưởng từ chuyện mà người khác đã làm, cũng coi như không quá khó khăn.
Jeon Jung Kook thấp giọng cười: "Tiểu tức phụ, không nghĩ người em nhỏ nhưng gan lại không nhỏ chút nào." Vừa mở miệng liền muốn làm chuyện độc nhất vô nhị.
Người Woo Dan Hee một chút cũng không nhỏ. Cô cao 1m68, dáng người cân xứng yểu điệu, có điều đứng cạnh thân hình to lớn của Jeon Jung Kook, xác thật có chút nhỏ.
Woo Dan Hee sửng sốt, không biết trí tưởng tượng của Jeon Jung Kook đã bay đến đâu. "Người nhỏ nhưng lá gan không nhỏ là có ý gì?"
Jeon Jung Kook cân nhắc một chút, nói: "Có điều, anh đồng ý với em."
Cô vội vàng muốn giải thích nhưng lúc này Kim Seok Jin lại yếu ớt chen vào nói: "Lão đại, ba tao giục tao về nhà."
Kim Seok Jin thành công đánh gãy ý định giải thích của Woo Dan Hee. Jeon Jung Kook giương cằm, sảng khoái nói: "Được, mày đi về đi, ngày mai gặp."
"Lão đại, tạm biệt."
Kim Seok Jin vừa nói phải về nhà lúc sau, mấy người còn lại cũng lục tục ra về. Park Jimin liếm môi nói: "Lão đại, hôm nay mày có thể cho tao quá giang không?"
"Được."
Haeun và Mộc Tiêu cực kỳ tự giác, chủ động mở miệng nói: "Hai người bọn tớ tự ngồi xe buýt về là được rồi."
Woo Dan Hee vốn định đi cùng hai cô nhưng Haeun và Mộc Tiêu căn bản không có chờ cô. Haeun làm mặt quỷ với Woo Dan Hee, nhanh chóng lôi Mộc Tiêu chạy đi. Sau đó, Woo Dan Hee chỉ có thể bất đắc dĩ nhờ Jeon Jung Kook đưa về nhà. Sau khi bị chen ngang, Woo Dan Hee cũng lười giải thích. Là một con cá mặn, cô không muốn phải làm quá nhiều, cứ thuận theo tự nhiên là được rồi.
Sau khi đưa Woo Dan Hee về nhà, Jeon Jung Kook còn phải đưa Park Jimin về nhà.
Park Jimin gãi gãi cái ót: "Lão đại, hôm nay người nói bậy về chị dâu nhỏ kia, có phải cho nếm chút giáo huấn không?"
Jeon Jung Kook nhìn thẳng, nhàn nhạt "ừ" một tiếng.
Ngày hôm sau, lúc giữa trưa, Woo Dan Hee từ trong miệng Haeun nghe được một ít drama của lớp bên cạnh. Lớp bọn họ cùng lớp bên cạnh là quan hệ huynh đệ, tuy hai mà một. Giữa hai lớp hoàn toàn không có bí mật.
Haeun cười hề hề nói: "Dan Hee, tớ nói cho cậu biết, chị kế của cậu cùng cái cô bạn tốt của cô ta hôm nay bị một nữ lưu manh ở WC điên cuồng mắng chửi. Nữ lưu manh này đánh nhau lợi hại mắng chửi người lại càng lợi hại hơn, toàn bộ quá trình chưa từng lặp lại một câu nào, cứ như vậy trực tiếp mắng chửi khiến hai người kia bật khóc."
Mỗi trường học đều có một vài đại ca dẫn đầu nam và nữ. Trường của cô cũng không ngoại lệ, nữ lưu manh trong miệng của Haeun chính là chị đại trong truyền thuyết của trường. Cô ấy là học sinh năng khiếu, vóc người cao lớn, trên người còn có cơ bắp nhìn qua đã biết là người không dễ chọc. Loại người như cô ấy, không thiếu thời gian, không biết xấu hổ, nếu chọc vào thì coi như xác định.
Haeun cười hì hì nói: "Cậu biết không, khi đó ở trong WC còn có rất nhiều người, sau đó còn có người đem một màn này quay lại. Tớ cũng có một phần, cậu có muốn xem không?"
Woo Dan Hee còn chưa kịp trả lời, Haeun liền trực tiếp mở đoạn video kia ra. Video chỉ ngắn ngủi có mấy phút, nhưng Woo Dan Hee xem thế là đủ rồi. Cô không nghĩ tới có người cư nhiên có thể nâng tầm mắng chửi thành một loại nghệ thuật. Chị đại kia mắng người trung khí mười phần, giọng nói hữu lực, ngôn từ sử dụng rất thuần thục, trách không được có thể làm chị đại của trường. Mấy lời này, đừng nói Mira và bạn cô ta, cho dù là nam sinh cũng chịu không nổi.
Haeun bật đoạn video kia cho chạy một chút liền tắt đi, cười hắc hắc: "Cậu xem, hôm qua Mira cùng bạn cô ta nói cậu như vậy, hôm nay liền bị nữ lưu manh chặn đường mắng cho máu chó lâm đầu, mặt trong mặt ngoài đều không còn. Chuyện này nếu nói không phải là bút tích của vị hôn phu của cậu thì tớ không tin?"
Woo Dan Hee tự nhiên biết đây là công lao của ai. Ngoài Jeon Jung Kook, sẽ không có người thứ hai đứng ra giúp cô như vậy. Ngày hôm qua bạn của Mira mắng cô, Jeon Jung Kook hôm nay liền trực tiếp "gậy ông đập lưng ông". Các cô đối xử với Woo Dan Hee như thế nào, anh liền đáp lễ như vậy.
Haeun "hừ" một tiếng: "Ngày hôm qua bọn họ sỉ nhục cậu, hôm nay liền được nếm thử bạo lực ngôn từ, chậc chậc, đều là phận nữ nhi, hà tất phải làm khó nhau như vậy."
Lúc này, Mộc Tiêu đã làm xong bài tập, hứng thú bừng bừng mà gia nhập cuộc nói chuyện. Cô ra vẻ ông cụ non nói: "Đúng vậy, hà tất phải thế."
Mộc Tiêu ngày hôm qua là lần đầu tiên nhìn thấy vị hôn phu của Woo Dan Hee, phát hiện đối phương quả nhiên chính là phiên bản đời thực của nam chủ tiểu thuyết thanh xuân vườn trường, lớn lên đẹp trai lại có tiền. Chuyện này cũng thôi đi, Jeon Jung Kook vậy mà còn có thế lực thông thiên, cho dù khác trường cũng có thể nhẹ nhàng giúp vị hôn thê xả giận. Còn có chuyện gì hạnh phúc hơn chuyện được một người con trai bảo hộ dưới cánh chim của mình?
Hai mắt Mộc Tiêu sáng lên: "Dan Hee, nhìn cậu, tớ lại dần cảm thấy tin tưởng vào tình yêu."
Woo Dan Hee nghe xong liền bày ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Cô và Jeon Jung Kook mới quen biết bao lâu? Nơi nào có tình yêu chứ? Nếu dễ dàng như vậy liền có thể có được tình yêu của nam chủ, nữ chủ cũng không cần tiêu phí nhiều tâm tư như vậy. Woo Dan Hee đoán Jeon Jung Kook hẳn là đồng tình với cô, cảm thấy cô đáng thương, nhỏ yếu nên mới giúp cô một phen. Nhưng loại tình cảm này, không có một xu quan hệ với tình yêu.
Woo Dan Hee cầm bút, định giải thích một chút, miễn cho sau này khi cô cùng Jeon Jung Kook giải trừ hôn ước lại phá vỡ ảo tưởng tốt đẹp của Mộc Tiêu và Haeun. Nhưng hai người họ bừng bừng khí thế thảo luận về ưu điểm của Jeon Jung Kook, căn bản không có thời gian chú ý đến cô.
Woo Dan Hee thở dài cũng từ bỏ ý định giải thích.
Sau khi tan học, trên đường về nhà Woo Dan Hee phát hiện Mira cả đoạn đường đều mở to mắt. Hốc mắt cô ta hồng hồng hẳn là vừa rồi khóc lóc rất thảm.
Nhận thấy ánh mắt của Woo Dan Hee, Mira hung tợn nói: "Mày không đắc ý được lâu đâu!"
Hôm nay chị đại đột nhiên tới tìm cô ta cùng bạn tốt tính sổ, chuyện này do ai làm dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết. Bị người mắng thành như vậy Mira có thể nhịn nhưng khi biết chuyện này là công lao của Jeon Jung Kook, anh vì Woo Dan Hee mà xuất đầu, cô ta liền nhịn không nổi nữa! Bị người trong lòng đối xử như vậy, trái tim cô ta đã tan nát. Nhưng mà, nếu không nhẫn nhịn thì có thể thế nào? Nếu hiện tại cô ta dám đối với Woo Dan Hee làm ra chuyện gì, nói không chừng giây tiếp theo Jeon Jung Kook liền chạy đến trả thù. Cô ta không dám chọc giận Jeon Jung Kook. Có điều cô ta cảm thấy anh sớm muộn gì cũng chán Woo Dan Hee, vứt bỏ cô ta, chờ đến lúc đó chính là lúc để cô ta xả mối hận này.
Đến lúc đó, Woo Dan Hee, mày đừng có khóc quá thảm!
Nghĩ như vậy sắc mặt Mira mới tốt lên, không còn quá âm trầm.
Buổi tối cũng không có xảy ra chuyện gì. Sau khi dùng bữa xong Woo Dan Hee liền trở về phòng lướt Wechat.
Mấy ngày nay, số bạn tốt của cô đã tăng đến ba mươi người. Trong số này có bạn học cùng lớp cùng có bạn của Jeon Jung Kook, chỉ cần người ta thật lòng, Woo Dan Hee đều đồng ý kết bạn.
Cô vừa lướt vòng bạn bè liền nhìn thấy trạng thái mới nhất của Jeon Jung Kook.
Jeon Jung Kook: Chó mẹ nuôi [Hình ảnh]
Trong hình là một con Samoyed béo đến sắp đi không nổi. Cả người nó tròn vo, bộ lông trắng trắng mềm mềm, cái đuôi lại bị nhuộm thành ba màu hồng, lam, vàng, nhìn qua vừa ngốc vừa đáng yêu.
Woo Dan Hee sau khi nhìn thấy liền nhịn không được mà bình luận: "Đáng yêu."
Nói đến cùng, cô thật ra cũng không có gì khác với những người con gái khác. Cô cũng thích mấy con vật nhỏ lông xù, nhất là giống chó Samoyed tính cách hiền lành, ngoại hình ngoan ngoãn.
Sau khi cô bình luận, Jeon Jung Kook thực mau liền trả lời: "Tiểu tức phụ, có muốn nhìn một chút không?"
Thật ra muốn cho Woo Dan Hee xem chó không phải là chuyện anh thực sự muốn làm. Cái trạng thái này là anh cố ý đăng. Ngày thường anh căn bản sẽ không làm ra chuyện nhàm chán như vậy, Jeon Jung Kook cảm thấy chuyện này đặc biệt phí thời gian.
Nhưng mà anh muốn có cớ đến thăm cô. Anh hôm nay vừa mới giúp cô xả giận nhưng dù sao giữa cô cùng Mira vẫn còn một tầng quan hệ chị em trên pháp luật, hai người lại sống chung dưới một mái nhà. Hôm nay Mira chịu ủy khuất lớn như vậy, anh sợ cô ta sẽ giận cá chém thớt lên đầu Woo Dan Hee.
Cho nên cho cô ngắm chó là giả, anh muốn đi thăm cô mới là thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com