Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17


Woo Dan Hee vừa bước vào trong tiệm trang điểm đã hấp dẫn ánh mắt của rất nhiều người xung quanh.

Lễ tân cực kỳ nhiệt tình chào hỏi cô: "Em gái nhỏ, em muốn trang điểm sao?"

Woo Dan Hee gật gật đầu.

Lễ tân mới hai mươi tuổi, lần đầu tiên ở ngoài đời nhìn thấy người đẹp như Woo Dan Hee, cảm thấy cực kỳ chấn động. Con người luôn mềm lòng trước cái đẹp, lễ tân cũng không phải là ngoại lệ. Thái độ đối với Woo Dan Hee càng thêm thân thiện, cô nói: "Em gái nhỏ, em muốn trang điểm theo phong cách nào?"

Woo Dan Hee lấy điện thoại ra gõ chữ, sau khi đánh xong lại đưa cho lễ tân xem.

"Nhẹ nhàng một chút là được."

Lễ tân ban đầu nhìn thấy Woo Dan Hee lấy điện thoại ra còn cảm thấy có chút kỳ quái, cảm thấy Woo Dan Hee có chút không được lịch sự, cô còn đang nói chuyện vậy mà cô gái nhỏ này không thèm đáp lời, chỉ lo nhắn tin. Chờ đến khi hiểu được Woo Dan Hee là đang dùng điện thoại để nói chuyện với cô, sự kinh ngạc trong mắt liền che giấu không được.

Cô vốn còn vì giá trị nhan sắc của Woo Dan Hee mà cảm thấy kinh diễm nhưng hiện tại phần kinh diễm này còn mang theo một ít kinh ngạc, cảm khái cùng thương hại.

Ai có thể nghĩ đến cô gái nhỏ lớn lên xinh đẹp như vậy lại là người câm chứ? Thật sự quá đáng thương.

Giọng điệu của lễ tân càng thêm dịu dàng: "Trang điểm nhẹ nhàng, được. Vậy em còn có yêu cầu gì nữa không?"

Woo Dan Hee xóa dòng chữ vừa đánh đi, lại một lần nữa nhập chữ: "Thuận tiện làm tóc một chút."

Lễ tân nhìn thấy hai yêu cầu kia của Woo Dan Hee liền đại khái biết được cô đang chuẩn bị đi tham gia tiệc tùng gì đó.

Lễ tân nhiệt tình nói: "Ok, chị biết rồi. Vừa đúng lúc thợ trang điểm tốt nhất tiệm đang rảnh, để chị bảo thầy làm cho em gái. Em gái nhỏ là lần đầu tiên đến đây sao?"
Woo Dan Hee gật gật đầu.

Lễ tân nhiệt tình nói: "OK, em gái, để chị chiết khấu 10% cho em, về sau nhớ thường xuyên tới đây nha."

Woo Dan Hee nở nụ cười, mắt hạnh cong thành một độ cung mê người, nhẹ gật gật đầu.

Lễ tân nhìn thấy Woo Dan Hee cười chỉ cảm thấy trái tim như bị đánh trúng. Trên thế giới này sao lại có cô gái nhỏ đáng yêu như vậy chứ? Chỉ là sau đó lại cảm thấy đáng tiếc, đáng tiếc cô gái nhỏ xinh đẹp như vậy lại không thể nói chuyện. Nếu cô ấy có thể nói, khẳng định giọng nói cũng như diện mạo vậy, cực kỳ ngọt ngào.

Tiệm trang điểm này danh tiếng rất tốt, mấy thợ trang điểm ở đây đều có chút ít bản lĩnh, tay nghề đều từ mức giỏi trở lên. Càng đừng nói đến lễ tân còn cố ý gọi thợ trang điểm kim bài của bọn họ đến.

Không thể không nói, lớn lên xinh đẹp thực sự có rất nhiều lợi ích. Rõ ràng Woo Dan Hee cùng chị gái lễ tân này một chút cũng không quen thân nhưng chính bởi vì chị gái lễ tân cảm thấy Woo Dan Hee lớn lên thật xinh đẹp, muốn cho cô sau khi trang điểm, làm tóc xong càng thêm rạng ngời nên liền mặc kệ Woo Dan Hee đã hẹn trước hay chưa, trực tiếp gọi người tốt nhất cho cô.

Thợ trang điểm kim bài tay nghề thực sự rất tốt, còn rất khéo ăn khéo nói, tuy rằng Woo Dan Hee không thể mở miệng nói chuyện nhưng cô ấy vẫn có thể tự mình nói, một chút cũng không cảm thấy chán.

Chờ tạo kiểu tóc xong, thợ trang điểm buông dụng cụ trong tay xuống, dùng sức vỗ tay, nói: "Mọi người mau đến đây xem tiểu tiên nữ lạc xuống trần gian."

Nhân viên công tác nghe thấy vậy liền nhanh chóng lại gần xem. Mặc kệ là còn đang bận làm cho khách hay là đang rảnh rỗi đều cố ý sán lại nhìn một lần.

Nhìn một cái, cả người bọn họ đều ngây ngẩn.

Cô gái nhỏ trước mặt để tóc dài đến vai, đuôi tóc hơi uốn nhẹ, tạo cảm giác có chút nghịch ngợm, không quá đơn điệu.

Lông mi cô cong cong, đôi mắt long lanh, ngũ quan nhỏ nhắn tinh xảo, mặc kệ là nhìn sườn mặt hay chính diện đều không có chỗ nào có thể bắt bẻ.

Gương mặt xinh đẹp vốn tưởng chỉ có trong truyện cổ tích ấy vậy mà giờ phút này lại chân chân thật thật xuất hiện trước mặt mọi người.

Bọn họ vừa nhìn thấy mặt Woo Dan Hee liền lập tức khen ngợi nói: "Lần đầu tiên nhìn thấy tiên nữ, đời này tôi sống coi như không uổng phí."

"Thật sự quá xinh đẹp, em gái nhỏ, em tuyệt đối là cô gái đẹp nhất đêm nay."

"Chỉ đêm nay thôi sao?"

"Nói sai rồi, là đêm nào cũng đẹp, cả ngày, ngày nào cũng đẹp."

Một đám người vây quanh trêu chọc nói cười, bầu không khí cực kỳ náo nhiệt.
Woo Dan Hee bị bầu không khí này ảnh hưởng, trong mắt dần hiện lên ý cười.
Cô rút ví ra trả tiền, thời điểm đi ra cửa, mấy người trong tiệm còn lưu luyến không thôi.

"Cô gái nhỏ, lần sau nếu muốn trang điểm nhớ đến chỗ này nha."

"Cô gái nhỏ, chúc em hôm nay mọi thứ đều thuận lợi."

"Tạm biệt, em gái nhỏ."

Woo Dan Hee hướng bọn họ vẫy vẫy tay, sau đó mới cất bước rời đi.

Rời khỏi tiệm trang điểm, Woo Dan Hee lấy điện thoại ra nhìn thời gian, còn sớm.

Nhưng Woo Dan Hee không định trở về nhà nhưng dường như ngoại trừ biệt thự Woo gia, cô không còn chỗ để đi. Cô chút nữa còn có việc, có chút thời gian rảnh như thế này gọi Haeun cũng không tiện lắm. Nếu không, dứt khoát tìm một tiệm cà phê ngồi chờ Jeon Jung Kook?

Nghĩ như vậy, Woo Dan Hee liền mở bản đồ tra tiệm Starbucks quanh đó. Cô phát hiện có một tiệm cách chỗ cô đang đứng tầm mấy trăm mét, liền đi bộ đến đó.

Woo Dan Hee không hề phát hiện, lúc cô đi đường, thường thường sẽ có người quay đầu lại nhìn cô.

Lúc này, ở cửa tiệm net cách đó không xa, mấy người Kim Seok Jin đang ngồi đợi người.

Kim Seok Jin vẻ mặt bực bội: "Lão J sao vẫn còn chưa tới?"

Park Jimin gãi gãi đầu: "Hay là để tao gọi điện thoại giục nó?"

Kim Seok Jin "xì" một tiếng khinh miệt: "Mẹ nó, một lũ phiền phức, cũng may lão đại không có ở đây, nếu lão đại ở đây, xem chúng nó có dám chậm trễ như vậy hay không!"

Kim Taehyung hòa giải nói: "Được rồi, đợi mười phút nữa thôi, có khi bọn nó bên kia đang kẹt xe hoặc là đang có chuyện gì đó trì hoãn. Một chút chuyện nhỏ mà thôi, tao gọi điện thoại nhắc bọn nó nhanh một chút là được."

Đúng lúc này, Kim Seok Jin đột nhiên liếc về phía Woo Dan Hee đang đi đến cửa Starbucks.

Anh "wow" một tiếng: "Mau mau xem, tiểu tiên nữ a."

Park Jimin "a" một tiếng: "Tiểu tiên nữ? Đâu?"

Kim Seok Jin chỉ về hướng Woo Dan Hee, kinh ngạc cảm thán: "Bên kia! Bên kia!"
Lúc này, Park Jimin và Kim Taehyung cuối cùng cũng nhìn thấy Woo Dan Hee.

Dáng người cô uyển chuyển nhẹ nhàng, tóc dài nhẹ xoăn, gò má giống như được Chúa đặt xuống một nụ hôn ôn nhu, đẹp đến có một không hai.

Cô giống như tiên nữ bước ra từ truyện tranh, rõ ràng xung quanh có rất nhiều người đi đường nhưng cô chính là tiêu điểm trong đám người, trời sinh để đứng ở vị trí trung tâm, khiến người ta liếc mắt một cái liền có thể nhận ra.

Người chung quanh bị cô làm cho ảm đạm thất sắc, toàn bộ đều trở thành phông nền.
Chờ đến sau khi Woo Dan Hee hoàn toàn biến mất, mấy người bọn họ mới chậm rãi khôi phục tinh thần.

Kim Seok Jin thu lại sắc mặt kinh ngạc: "Mẹ nó, trên đời này thì ra còn có em gái xinh đẹp như vậy!"

Park Jimin chất phác cười cười: "Tao cảm thấy chỉ có giá trị nhan sắc cao như tiểu tiên nữ kia mới xứng đôi với lão đại, còn cái cô Woo Dan Hee kia, thực sự không thích hợp."

Kim Taehyung tay ôm ngực: "Jimin, mày nói quá đúng."

Kim Seok Jin lôi điện thoại ra, hưng phấn trong nhóm chat tag Jeon Jung Kook: "Lão đại, lão đại?"

Jeon Jung Kook: ?

Kim Seok Jin: Lão đại, bọn tao vừa nhìn thấy một em gái siêu siêu siêu siêu đẹp! Giống như tiểu tiên nữ lạc xuống trần gian vậy!

Jeon Jung Kook: Thì?

Kim Seok Jin: Lão đại, bọn tao đều cảm thấy chỉ có nhan sắc của em gái này mới có thể xứng đôi với mày. Lão đại, tao giúp mày hỏi thăm một chút phương thức liên lạc của em gái kia?

Jeon Jung Kook: Nhàm chán.

Sau khi trả lời hai chữ "nhàm chán" kia xong, mặc kệ Kim Seok Jin trong nhóm chat nhắn cái gì, Jeon Jung Kook cũng không thèm đáp lại.

Kim Seok Jin vẫn không chịu từ bỏ ý định, điên cuồng trong nhóm chat tag Jeon Jung Kook.

Park Jimin do dự một chút, nhỏ giọng nhắc nhở: "Lão đại tốt xấu gì cũng là người đã có hôn ước, mày làm như vậy hình như không được hay lắm?" Giúp lão đại xin phương thức liên lạc của một cô gái khác, chẳng lẽ là muốn biến lão đại thành tra nam sao?
Kim Seok Jin nghiến răng nghiến lợi: "Nhưng tao cảm thấy lão đại thực sự rất ủy khuất."
Park Jimin thở dài: "Chuyện này cũng đâu có cách nào khác."

Ba mẹ lão đại đều đã mở lời, lão đại thân là con trai, cho dù không hài lòng thì cũng có thể làm thế nào?

Cũng may lão đại sắp đủ 18 tuổi, biến số quá lớn, cho dù có hôn ước trên người nhưng cũng chưa chắc có thể đi đến hôn nhân.

Lúc này, mấy người lão J cuối cùng cũng đến nơi. Kim Seok Jin vẫn chưa chịu từ bỏ ý định mà nhìn thoáng qua cửa hàng Starbucks, nhưng Park Jimin giữ chặt anh lại, đem anh kéo vào trong. Kim Seok Jin không có biện pháp, chỉ có thể cùng đám bạn đi vào trong tiệm net.

Sau khi gọi một ly cà phê, Woo Dan Hee liền chọn một chỗ gần cửa sổ, ngồi xuống.
Lúc này, một nam phục vụ nhiệt tình lại gần nói: "Vị tiểu thư này, đây là bánh kem dùng thử miễn phí của cửa hàng chúng tôi, là sản phẩm mới ra, mời cô nếm thử."

Woo Dan Hee mờ mịt chớp chớp mắt, hiện tại Starbucks tốt như vậy sao? Còn có loại phúc lợi này? Gọi một ly cà phê liền được tặng một miếng bánh kem hơn 20 tệ?
Woo Dan Hee nhìn miếng bánh kem trên bàn, lễ phép mỉm cười nhìn nam phục vụ.
Sau khi nhìn thấy Woo Dan Hee nở nụ cười, nhân viên phục vụ vẻ mặt lâng lâng sung sướng đi về quầy bán hàng.

Một đám người vội vàng xúm lại hỏi: "Sao rồi? Sao rồi?"

Nhân viên nam trên mặt mang theo nụ cười mơ màng: "Cô ấy cười với tôi! Cô ấy thế mà nở nụ cười!"

"Bọn tôi cũng nhìn thấy, cô ấy cười rộ lên thực sự rất xinh đẹp. Cái bánh kem này của cậu đúng là không uổng phí, ha ha ha."

"Đúng vậy, đúng vậy, hơn 20 tệ này thực sự đáng giá."

Nhân viên nam do dự một chút, ôm ngực nói: "Có khi cô ấy đã có bạn trai rồi, tôi nhìn thấy tay cô ấy đeo nhẫn."

"Nhưng mà cô ấy nhìn qua khá nhỏ tuổi."

"Mấy cô gái xinh đẹp bây giờ đều là hoa đã có chủ, cô ấy đẹp như vậy cũng không biết là ai may mắn như vậy! Thật là ghen tị chết bé rồi!"

Woo Dan Hee đối với tiền căn hậu quả của chiếc bánh kem này hoàn toàn không biết gì cả, vừa vặn Jeon Jung Kook lại gửi tin nhắn đến.

Jeon Jung Kook: Tiểu tức phụ, đang ở nhà?
Woo Dan Hee: Không có.

Jeon Jung Kook: Vậy em đang ở đâu? Gửi địa chỉ qua đây, anh đến đón em.

Woo Dan Hee nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ.
Sớm như vậy?

Woo Dan Hee không rõ lịch trình của bữa tiệc đêm nay lắm, cô chỉ biết mấy nghệ sĩ lúc tham gia tiệc từ thiện là phải đi thảm đỏ, dựa theo trình tự mà đi, có một vài nghệ sĩ còn đi từ rất sớm. Cô cho rằng hiện tại phải đi đến bữa tiệc luôn nên liền phối hợp mà gửi địa chỉ cho Jeon Jung Kook.

Jeon Jung Kook: Đợi anh một chút.

Woo Dan Hee nhìn thấy tin nhắn trả lời của Jeon Jung Kook liền bỏ điện thoại xuống.
Hai mươi phút sau, một chiếc Bentley màu đen dừng lại trước cửa Starbucks.

Cửa xe mở ra, một con Samoyed tròn vo, toàn thân tuyết trắng bước xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com