Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 26

Toán học không giống như vật lý, thuận miệng liền có thể đọc ra đáp án. Câu hỏi về toán học phức tạp, yêu cầu nhiều bước tính toán mới có thể cho ra kết quả cuối cùng.

Tổ tiết mục chuẩn bị cho mỗi người một cái bảng lớn màu trắng, cùng với một chiếc bút đen.

Bọn họ có thể dùng bút đen viết các bước tính lên trên bảng.

Giai đoạn đối kháng buổi tối chia làm hai phân đoạn. Một phân đoạn là kiểu cướp đoạt quyền trả lời câu hỏi như buổi chiều. Cách thức này có thể khảo nghiệm trình độ tư duy, tố chất tâm lý, kho kiến thức dự trữ của một người. Còn một phân đoạn khác chính là làm bài bình thường.

Phân đoạn giành quyền trả lời câu hỏi ở buổi tối không có giống với buổi sáng lắm. Câu hỏi ở buổi chiều thiên về ứng dụng thực tế còn buổi tối thiên về tính toán nhiều hơn.

Câu hỏi không tính là quá khó nhưng nếu muốn tính nhẩm ra đáp án trong một khoảng thời gian ngắn thì không phải là một việc dễ dàng.

Buổi tối vẫn có tổng cộng 20 câu hỏi, trả lời đúng được cộng năm điểm, còn trả lời sai bị trừ ba điểm.

Câu hỏi toán học khá dài nên sẽ được chiếu trên màn hình lớn sau đó MC sẽ dùng tốc độ rùa bò chậm rì rì đọc lên.

Bởi vì buổi chiều phát sóng trực tiếp quá thành công nên buổi tối vốn là định không phát sóng trực tiếp nhưng tổ tiết mục lại không muốn bỏ qua cơ hội tốt như thế này, bọn họ có cảm giác nếu phát sóng trực tiếp cả buổi tối sẽ có thể hút thêm lượng fan hâm mộ.

Vừa mới bắt đầu phát sóng được một phút đồng hồ đã thu hút được không ít người xem.

[Tôi tới xem Woo Dan Hee đại thần phát thần uy.]

[666666.]

[Tôi tới xem Im Na-yeon.]

[Buổi tối là toán học sao? Thật là mong chờ.]

[Chương trình mau mở dự đoán kết quả, tôi chờ không nổi nữa.]

[Nếu như mở dự đoán, tôi cược 20 cá viên Woo Dan Hee thắng, không giải thích.]

[Chỉ cần cho Woo Dan Hee thêm cảnh là được.]

Khu bình luận của phát sóng trực tiếp cực kỳ náo nhiệt, mà vòng thi buổi tối cũng bắt đầu.

"Câu hỏi đầu tiên, hai cây nến có chất liệu khác nhau... Xin hỏi, hai cây cộng lại có thể thắp sáng bao lâu?"
A. 10 phút
B. 20 phút
C. 30 phút.

Woo Dan Hee chậm chân, câu hỏi này liền bị Im Na-yeon cướp được.

Im Na-yeon tự tin trả lời: "C." Sau khi nói xong đáp án còn giải thích lý do.

MC nhìn thoáng qua đáp án trong tay, mỉm cười: "Chúc mừng bạn học Im Na-yeon đã trả lời đúng câu hỏi thứ nhất và thành công giành được 5 điểm, không hổ là quán quân toán Olympic cấp quốc gia."

Lee Yu nặng nề thở dài.

Xong rồi, xong rồi, tối nay phỏng chừng sẽ trở thành sân khấu của Im Na-yeon.

Toán học của Im Na-yeon thật sự không còn gì để nói.

Lee Yu lên tinh thần, cô cũng không thể biểu hiện quá kém được, mặc kệ thế nào cô cũng nên nỗ lực một phen.

Còn Woo Dan Hee, cô không còn ôm hy vọng.

Mỗi người đều có một lĩnh vực mà bản thân am hiểu nhất.

Trong mắt Lee Yu, vật lý là môn mà Woo Dan Hee am hiểu nhất, còn toán học chỉ là không tồi mà thôi.

Ai, với cái trình độ không tồi kia, so không lại với Im Na-yeon.

Sau khi câu hỏi đầu tiên kết thúc, MC bắt đầu đọc câu hỏi thứ hai.

Lần này, Woo Dan Hee thành công trả lời đúng, được thưởng năm điểm.

[Ha ha ha, Woo Dan Hee bắt đầu nghiêm túc rồi!]

[Chị gái nhỏ cố lên!]

[Mau vả mặt mấy người kia đi!]

"Câu hỏi thứ ba là một câu tính toán khá phức tạp...."

Woo Dan Hee thành công giành được quyền trả lời câu hỏi này, hơn nữa lại một lần nữa giành được 5 điểm.

"Câu hỏi thứ tư là một câu hỏi khá là khó, mọi người nên suy nghĩ kỹ xem có nên giành quyền trả lời hay không. Nếu như đoán bừa thì sẽ coi như là trả lời sai và bị trừ điểm. Tôi nhắc mọi người một chút, chút nữa nhớ phải đọc đề cẩn thận đừng để bị lừa bởi vì trong câu hỏi chứa rất nhiều thông tin đánh lạc hướng..."

MC vừa dứt lời, nhân lúc những người khác còn đang do dự xem có nên giành quyền trả lời hay không, Im Na-yeon còn đang cúi đầu nhanh tay tính toán, Woo Dan Hee nhanh chóng ấn nút giành quyền trả lời, hơn nữa còn đưa ra được đáp án đúng.

Nhìn thấy Woo Dan Hee trả lời đúng, ngay cả ánh mắt MC nhìn cô cũng bắt đầu khác.
Người xưa có câu, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, quả nhiên có lý.

MC vốn cho rằng Im Na-yeon đã rất giỏi rồi nhưng anh ta trăm triệu lần không nghĩ tới còn có một người còn lợi hại hơn cả Im Na-yeon.

Còn ở trên mạng, đã là một mảnh sôi trào.

[Chị gái này chắc chắn là học bá toàn năng.]

[Vật lý giỏi thì cũng thôi đi, ngay đến toán học cũng trâu bò như vậy?]

[Loại học tra như chúng ta biết làm sao đây?]

[Lầu trên, đừng nói là học tra, cho dù mấy học bá bình thường cũng không còn đường sống nữa rồi!]

[Ha ha ha, chính xác, mau nhìn mấy nam sinh kia đi, sắc mặt thật là thối.]

[Cho nên, rốt cuộc mấy nam sinh kia tham gia chương trình này để làm gì?]

[Chị gái nhỏ Woo Dan Hee nhà chúng tôi một mình cân cả chương trình.]

Ngay cả Lee Yu cũng cảm thấy cực kỳ kinh ngạc, cô mở to mắt, bên trong đều là không thể tin tưởng.

Woo Dan Hee không phải đã nói toán học của cậu ấy chỉ đến mức không tồi thôi sao?
Câu hỏi khó như vậy mà cũng có thể nhanh chóng làm ra, loại trình độ này, sao có thể chỉ là không tồi được!

Thật là quá sung sướng!

Cô ngầm hướng Woo Dan Hee giơ ngón tay cái.

Nếu như có thể nói chuyện, cô ta tuyệt đối sẽ hét lớn một câu: "Trâu bò!"

Woo Dan Hee không có nhìn thấy hành động giơ ngón tay cái của Lee Yu, cô lúc này còn đang nhẹ xoa bóp tay, chuẩn bị cho câu hỏi tiếp theo.

Giải được một câu hỏi khó sẽ đem lại cho người ta cảm giác thỏa mãn cùng thành tựu đặc biệt là hiện tại còn đang trong cuộc thi, hơn nữa thí sinh còn là những người đồng trang lứa.

"Câu hỏi thứ sáu...."
"Câu hỏi thứ bảy....."

Kết thúc vòng thi, Woo Dan Hee trả lời đúng 18 câu, đạt được 90 điểm, bỏ xa những thí sinh khác.

Tổng cộng 35 câu hỏi, Woo Dan Hee trả lời đúng 18 câu, nói cách khác một mình cô đã chiếm được hơn nửa tổng số điểm.

Im Na-yeon đứng thứ hai, trả lời đúng 9 câu, bằng nửa số điểm mà Woo Dan Hee đạt được.

Vừa nhìn đã thấy sự chênh lệch.

Sau khi kết thúc phát sóng trực tiếp, Lee Yu hưng phấn chạy lại gần Woo Dan Hee: "Oa, Woo Dan Hee, cậu học toán giỏi như vậy sao lại nói là không tồi chứ!"

Woo Dan Hee nghiêng nghiêng đầu, cô vừa mới đem bảng trắng lau khô sau đó cúi đầu viết chữ.

"Là không tồi thật mà."

Woo Dan Hee từ trước đến nay đều không phải là người thích khoe khoang, nếu là người quen thuộc với cô sẽ biết cô có thể tự mình nói ra hai chữ "không tồi" này đã là cực kỳ khó có được.

Lee Yu rốt cuộc cũng phản ứng lại câu hỏi vừa rồi của mình ngu xuẩn như thế nào.
Woo Dan Hee cho dù thật sự học giỏi toán nhưng cũng không thể nào tự nhận bản thân học toán rất giỏi có đúng không? Nói như vậy cũng quá tự luyến. Bản thân tự đánh giá mình khẳng định sẽ luôn lưu lại một con đường sống. Nếu Woo Dan Hee nói mình học toán rất giỏi có khi cô còn không tin, hơn nữa còn cảm thấy Woo Dan Hee quá tự phụ.

Hơn nữa vừa rồi cũng phải nhìn tận mắt mới cảm nhận được.

Lee Yu mèo mèo nói: "Woo Dan Hee, về sau cậu chính là thần tượng của tớ."

Không nghĩ tới về phương diện toán học, Woo Dan Hee thế mà lại có thể đem Im Na-yeon đạp xuống mặt đất.

Quá là thần kỳ.

Tuy rằng chỉ là một chương trình truyền hình, câu hỏi cũng không nhiều lắm, kiến thức cũng không được bao phủ quá toàn diện, không thể hoàn toàn nói lên năng lực của một người, nhưng Woo Dan Hee thắng, điều này ít nhất cũng chứng minh được rằng cô giỏi hơn Im Na-yeon.

Ấn tượng của Lee Yu dành cho Woo Dan Hee không tồi, Im Na-yeon quá kiêu ngạo còn Woo Dan Hee thì rất bình thản nên cô càng thích Woo Dan Hee hơn.

Woo Dan Hee nhẹ mỉm cười.

Ngày đầu tiên quay chương trình kết thúc, mọi người rốt cuộc cũng có thể trở về phòng nghỉ ngơi.

Woo Dan Hee vừa mới về phòng chưa được bao lâu đã được nhân viên công tác thông báo nói cô được lên hotsearch.

Hơn nữa còn tận hai cái.

Woo Dan Hee thám tử trung học#

Woo Dan Hee toán học#

Đời trước Woo Dan Hee tuy rằng cũng là học bá nhưng cô từ trước đến nay đều chưa từng tham gia chương trình truyền hình nào cả.

Đây là lần đầu tiên cô lên hotsearch.

Cảm thấy có chút mới lạ.

Cô không nghĩ tới bản thân cũng có một ngày được lên hotsearch, được nhiều người biết đến.

Woo Dan Hee click mở từ khóa tìm kiếm đầu tiên, là một video ngắn quay lại cảnh cô trả lời câu hỏi.

Bên dưới có hơn mười nghìn lượt bình luận.
[Xin phương pháp học tập, quá lợi hại!]

[Trước kia không cố gắng học hành nên giây phút này ngoại trừ nói mẹ nói, không biết nên nói gì hơn.]

[Hy vọng con tôi mai sau cũng có thể ưu tú như cô gái nhỏ này vậy.]

Woo Dan Hee nhìn mấy cái bình luận này, mím môi suy nghĩ.

Sau đó, cô đăng nhập weibo, dùng hơn hai mươi phút viết nên kinh nghiệm cùng phương pháp học tập của mình.

Nhân viên công tác vẫn luôn đứng ở một bên đợi, vốn cho rằng Woo Dan Hee sau khi nhìn thấy bản thân được lên hotsearch sẽ rất hưng phấn nhưng không ngờ cô chỉ hơi kinh ngạc một chút sau đó liền bắt đầu ngồi viết thứ gì đó.

Nhìn nội dung bài viết Woo Dan Hee định đăng lên weibo, là kinh nghiệm học tập của bản thân cô, nhân viên công tác cảm thấy thế giới này sao lại có thể có một tiểu tiên nữ hiền lành tốt bụng đến như vậy.

Nhân viên công tác đọc lướt qua bài viết của Woo Dan Hee, sau khi nhìn xong cảm thấy trong lòng xuất hiện một ý tưởng.

Cái bài viết này thật sự rất hữu dụng.

Lời văn của Woo Dan Hee một chút cũng
không hoa hòe lòe loẹt, cô không hề làm bộ làm tịch, chỉ dụng tâm mà chia sẻ kinh nghiệm của bản thân.

Nhân viên trộm nhìn Woo Dan Hee, sau khi phát hiện cô không có chú ý qua bên này liền nhanh chóng đăng nhập nick đại V hơn năm triệu fan của mình, viết một bài khen ngợi Woo Dan Hee.

Cái nick đại V này chỉ có mình cô biết, ngay đến đồng nghiệp thân cận nhất cũng không biết.

Cô chưa từng dùng nick đại V này pr cho ai bao giờ nhưng hiện tại, cô thật sự là nhịn không được mà muốn giúp Woo Dan Hee một phen.

Woo Dan Hee không nổi tiếng, trời đất không dung!

Ở căn cứ câu lạc bộ SIU, Cho Min-joon, thành viên chiến đội một tranh thủ thời gian rảnh rỗi ngồi lướt weibo.

Đột nhiên, anh ta lướt thấy hotsearch # Woo Dan Hee thám tử trung học#

Thám tử trung học? Cái mẹ gì vậy?
Chẳng lẽ là chương trình truyền hình mới nổi?

Mang theo tâm lý tò mò, Cho Min-joon nhịn không được mà click vào từ khóa tìm kiếm này.

Sau đó... mắt anh ta liền không dời đi nổi.
Em gái nhỏ trong video đẹp quá trời quá đất, đẹp đến mức phát ra cả ánh hào quang!

Trên thế giới này thì ra còn có người con gái đẹp đến vậy sao?

Anh ta nhịn không được mà thấp giọng chửi một câu: "Tiểu tiên nữ thì ra còn là một học bá!"

Kim Min-jun, một thành viên khác của chiến đội một vừa nghe thấy ba chữ "tiểu tiên nữ" nội tâm liền bắt đầu xao động.

Kim Min-jun di chuyển cả thân thịt mỡ, dò hỏi nói: "Cho Min-joon, cậu đang xem cái gì vậy?"

Cho Min-joon không ngẩng đầu lên, nói: "Đang xem tiểu tiên nữ."

Kim Min-jun nhìn không được mà dịch dịch thân thể mập mạp lại gần cùng Cho Min-joon xem điện thoại.

Cho Min-joon có chút ghét bỏ mà đẩy đẩy Kim Min-jun dịch ra xa, có điều Kim Min-jun quá nặng, mặc anh ta dùng sức thế nào cũng không đẩy được.

Anh ta không còn cách nào khác, chỉ có thể để mặc Kim Min-jun ghé sát vào cùng anh ta nhìn điện thoại.

Vì thế, vốn là một mình Cho Min-joon luôn miệng mẹ nó liền biến thành hai người cùng nhau lớn tiếng chửi thề.

Lúc hai người bọn họ đang xem đến vui sướng, luôn miệng chửi thề, Cho Min-joon đột nhiên phát hiện điện thoại trong tay đã bị đoạt đi.

Anh ta lập tức khó chịu quay đầu, bất mãn nói: "Làm cái gì vậy... Đứa nào đoạt điện thoại..."

Vốn Cho Min-joon định hỏi xem ai đoạt điện thoại di động của mình nhưng vừa quay đầu nhìn thấy người đó là ai, anh ta theo bản năng liền ngậm chặt miệng.

Người đoạt lấy điện thoại của anh ta là thành viên mới của chiến đội một, Wild, tên tiếng Trung là Jeon Jung Kook.

Nghe nói là một công tử hào môn, trong nhà cực kỳ có tiền nên mới có thể dễ dàng nhảy vào được chiến đội một.

Trước khi Jeon Jung Kook vào đội, giám đốc đã nhắc nhở qua bọn họ, nói bọn họ đừng có đắc tội với Jeon Jung Kook.

Cho Min-joon đương nhiên là không muốn tự nhiên lại đi gây sự với Jeon Jung Kook nhưng Jeon Jung Kook đột nhiên cướp lấy điện thoại của anh ta, nếu anh ta một câu cũng không hỏi thì cũng không quá đáng mặt đàn ông.

Đều là mấy chàng trai mười tám mười chín tuổi, đang trong giai đoạn dễ dàng xúc động nhất.

Cho Min-joon đứng lên, nhíu mày, cứng rắn hỏi: "Cậu làm gì vậy?"

Jeon Jung Kook thưởng thức điện thoại trong tay, giọng điệu đầy lười biếng: "Chẳng làm gì cả."

Giọng nói của Cho Min-joon càng thêm cứng rắn: "Không làm gì cả? Cậu đang làm phiền tôi xem tiểu tiên nữ đấy!"

Jeon Jung Kook rũ mắt, nói: "Đó là tiểu tiên nữ của tôi."

Cho Min-joon ban đầu còn tưởng mình nghe nhầm, có chút nghi hoặc hỏi lại: "Cậu nói cái gì cơ?"

Jeon Jung Kook nheo mắt, chậm rãi nói từng câu từng chữ: "Tôi, nói, người, đó, là, tiểu, tiên, nữ, của, tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com