Chap 28
Bởi vì có khách mời tham dự nên buổi ghi hình hôm sau hơi thiên về hướng giải trí.
Sau khi Jiao Yuan xuất hiện, mọi người đơn giản làm quen lẫn nhau một chút sau đó liền bắt đầu xuất phát đi đến công viên giải trí.
Đi công viên giải trí làm gì? Đương nhiên vẫn là đến để trả lời câu hỏi.
Chẳng qua là thay đổi địa điểm, thay đổi hình thức làm bài.
Trên mỗi chiếc xe đều có một camera man đi cùng.
Jiao Yuan cùng Woo Dan Hee, Im Na-yeon, còn có Lee Yu ngồi chung một xe. Năm người chơi nam còn lại một xe.
Trước camera, biểu hiện của Jiao Yuan cực kỳ bình dị, gần gũi, trên mặt luôn giữ vững nụ cười tươi.
Cả quãng đường Lee Yu đều rất hưng phấn. Jiao Yuan không chỉ là nữ thần trong lòng anh trai cô mà còn là thần tượng của cô. Tuy rằng người cô thần tượng mười ngón tay cũng không đếm hết nhưng sự sùng bái của cô dành cho Jiao Yuan tuyệt đối không phải là giả.
Jiao Yuan ngồi trên xe cùng mọi người nói chuyện phiếm: "Lịch học của mọi người có nặng lắm không?"
Lee Yu nhanh chóng trả lời: "Cũng bình thường như chờ đến sáu tháng cuối năm lớp 12 chương trình học hẳn là sẽ nặng hơn một chút."
Jiao Yuan cuối cùng cũng phát hiện ra: "Mọi người đều là học sinh lớp 11?"
Lee Yu nặng nề "ừ" một tiếng.
Thì ra còn trẻ như vậy.
Cảm giác nguy cơ của Jiao Yuan ngày càng mãnh liệt. Cô ta rũ mắt, giả bộ vô tình nói:
"Mọi người đã nghĩ sau khi tốt nghiệp sẽ làm gì chưa? Hoặc là nói, đã có dự định đăng kí vào trường đại học nào chưa?"
Lee Yu cười hì hì, vẻ mặt tràn đầy hy vọng:
"Mục tiêu của tôi đương nhiên là một trong ba trường đại học đứng đầu nước ta rồi. Có điều, tôi sợ kỳ vọng càng lớn, thất vọng càng nhiều... nói chung còn phải đợi xem thành tích năm lớp 12 như thế nào rồi mới tính tiếp."
Jiao Yuan giống như chị Thanh Tâm vậy, ôn nhu cổ vũ Lee Yu, nói: "Làm người thì phải có ước mơ, tôi tin cô nhất định có thể làm được!"
Lee Yu nắm chặt tay nhỏ: "Cảm ơn sự cổ vũ của cô! Tôi nhất định sẽ nỗ lực cố gắng!"
Jiao Yuan hỏi xong Lee Yu liền hỏi đến Woo Dan Hee, còn có Im Na-yeon.
"Vậy còn hai người? Có nghĩ đến việc đăng kí thi trường Bắc Ảnh hoặc là Trung Hí?"
Im Na-yeon dường như đang suy nghĩ cái gì đó, nhìn thoáng qua Jiao Yuan. Cô đương nhiên là không có ý định tiến vào giới giải trí, cũng không hề đam mê với nghề diễn viên.
Là một học bá, việc mà cô có thể làm có quá nhiều. Có điều, Im Na-yeon biết rõ là người thì không nên khẳng định chắc chắn một điều gì đó quá sớm, khi nói chuyện cô luôn lưu lại cho bản thân một con đường sống.
"Lại chờ một thời gian nữa rồi tính."
Jiao Yuan mỉm cười nhìn Woo Dan Hee:
"Vậy còn cô? Cũng giống như cô ấy, chờ một thời gian nữa mới tính?"
Thật ra Woo Dan Hee có cùng chung ý nghĩ với Im Na-yeon.
Trước ống kính máy quay cô cảm thấy không nên nói quá nhiều, cũng không nên tiết lộ quá nhiều về kế hoạch tương lai của bản thân.
Không phải là không thể, chẳng qua là cảm thấy không cần thiết.
Nên Woo Dan Hee gật gật đầu.
Jiao Yuan nghe vậy liền chuyển đề tài về việc phát sóng trực tiếp ngày hôm nay. Cô ta vừa nói chuyện với mấy người Woo Dan Hee, vừa mở điện thoại nhắn tin cho người đại diện: "Anh có biết chút thông tin gì về người chơi tên là Woo Dan Hee không?"
Sau khi gửi xong tin nhắn, cô ta làm bộ như không có việc gì xảy ra mà cất điện thoại đi.
Người đại diện rất nhanh liền nhắn lại.
"Tôi chưa từng nghe nói có ai địa vị cao tham gia vào chương trình này."
Vậy sao?
Ý cười trên mặt Jiao Yuan càng thêm sâu, cô ta đã biết bản thân nên làm cái gì.
Đến công viên giải trí có rất nhiều trò để chơi, tổ tiết mục hôm nay cũng chuẩn bị không ít trò.
Ví dụ như ngồi tàu siêu tốc đọc đề, sau đó lại ngồi tàu siêu tốc nói ra đáp án.
Lại ví như khảo nghiệm trí nhớ cùng sức quan sát của một người bằng cách trong khoảng thời gian một vòng quay của ngựa gỗ xoay tròn, người chơi phải nói ra tất cả những màu sắc, đặc điểm của ngựa gỗ mà mình nhớ được.
Thật rõ ràng, buổi ghi hình hôm nay thiên về giải trí nhiều hơn là kiến thức.
Không biết vì sao, Woo Dan Hee có cảm giác Jiao Yuan có địch ý với cô.
Rõ ràng cách đối nhân xử thế của Jiao Yuan cực kỳ thỏa đáng, nhìn qua thì không cảm thấy có gì khác thường nhưng Woo Dan Hee vẫn cảm giác được Jiao Yuan rất không ưa cô.
Tuy rằng nhiều khi trực giác sẽ không được chuẩn lắm nhưng Woo Dan Hee cảm thấy thà tin là có còn hơn là không, nên cô vẫn là nên cẩn thận một chút.
Vòng đầu tiên, ngồi tàu siêu tốc trả lời câu hỏi, Woo Dan Hee cũng chỉ phát huy bình thường.
Cô trước kia rất ít khi chơi mấy trò chơi mạo hiểm kích thích như thế này. Cô còn nhớ rõ lượt chơi đầu tiên, cả đầu cô lúc nào cũng trong tình trạng quay cuồng, miễn cưỡng mới có thể nhìn thấy tấm thẻ mà tổ tiết mục chuẩn bị.
Tổ tiết mục chuẩn bị tổng cộng ba tấm thẻ, trên mỗi tấm thẻ lại ghi một câu hỏi.
Cô ngồi một vòng tàu lượn siêu tốc, ba câu hỏi chỉ đáp đúng câu hỏi đơn giản nhất về vật lý. Không còn cách nào khác, hai đề kia cô vừa xuống khỏi xe liền quên mất chúng nó viết cái gì, nói gì đến việc trả lời nó.
Cũng may người giống cô không ít, thậm chí còn có người ngất xỉu.
Thậm chí ban đầu còn có một chàng trai sống chết không chịu ngồi lên tàu lượn siêu tốc, cuối cùng khi mọi người đều lên, cậu ta không còn cách nào khác cũng phải run chân ngồi theo.
Bởi vì quá sợ hãi nên cả quãng đường chàng trai này chỉ biết nhắm chặt mắt, thét chói tai, không nhìn rõ bất cứ câu hỏi nào, cuối cùng tự nhiên là một câu cũng không trả lời được.
Nên kết quả đương nhiên là chàng trai kia xếp hạng chót.
Vòng chơi này người phát huy tốt nhất là Lee Yu. Cô không sợ tàu siêu tốc, thậm chí còn khá thích mấy trò chơi kích thích như thế này.
Câu hỏi không khó, thân là học bá, bọn họ chỉ cần nhìn thoáng qua liền có thể trả lời được.
Sau một lượt chơi, Lee Yu hứng thú bừng bừng mà tham gia vào lượt thứ hai, nếu không phải là do tổ tiết mục không cho phép, cô còn muốn chơi lượt thứ ba.
Khách mời là Jiao Yuan cũng cùng ngồi tàu siêu tốc với người chơi.
Thân là khách mời, cô ta hôm nay đương nhiên không phải chỉ là đơn thuần đến chơi nên hoạt động nào cô ta cũng phải tham gia.
Sau khi hết một lượt đi, đầu tóc cô ta có chút tán loạn, sắc mặt cũng có chút tái nhợt.
Nhìn qua có vẻ không được ổn lắm.
Lee Yu đứng một bên thấy vậy thì cực kỳ đau lòng: "Nghe nói Jiao Yuan có bệnh sợ độ cao. Cô ấy sợ như vậy mà còn dám đi tàu lượn siêu tốc, thật dũng cảm. Haiz, mấy nghệ sĩ như cô ấy cũng thật không dễ dàng gì."
Jiao Yuan sau khi đi xuống khỏi tàu lượn siêu tốc liền vội vàng xua xua tay với ống kính, ngượng ngùng mỉm cười: "Tôi... vừa nãy ở trên cao đầu óc choáng váng nên không có nhìn rõ câu hỏi nào cả. Mấy học bá thật là lợi hại, tôi đây hổ thẹn không bằng."
Sắc mặt Jiao Yuan có chút tiều tụy. Thấy nhân viên công tác còn đang bận thống kê số câu trả lời đúng của mọi người, cô ta đi đến trước mặt Woo Dan Hee, nói: "Hi, cô có thể đi lấy giúp tôi một ly nước ấm lại đây có được không? Người tôi có chút không được thoải mái."
Lee Yu đứng bên cạnh Woo Dan Hee nghe thấy vậy liền vội vàng xung phong nhận việc, muốn giúp Jiao Yuan làm chút gì đó.
"Để tôi, để tôi đi lấy cho."
Jiao Yuan vội vàng kéo lấy tay Lee Yu, vẻ mặt suy yếu nói: "Cô ở chỗ này nói chuyện với tôi đi, việc đi lấy nước cứ để Woo Dan Hee làm."
Những lời này nghe qua thì cũng không cảm thấy gì nhưng nếu như ngẫm kỹ thì như thế nào cũng cảm thấy có chút không thoải mái.
Lời này giống như ám chỉ rằng Lee Yu có thể nói chuyện nên phải ở lại nói chuyện phiếm với cô ta còn Woo Dan Hee không nói được thì chỉ có thể đi lấy nước cho cô ta mà thôi.
Tuy rằng giọng điệu của cô ta rất ôn hòa nhưng lời trong lời ngoài đều toát lên vẻ ngạo mạn.
Lee Yu còn chưa có nhận ra nhưng Woo Dan Hee vừa nghe đã hiểu ý ngầm trong lời nói của Jiao Yuan.
Chuyện sai xử người mới bưng trà rót nước này không còn quá xa lạ trong giới giải trí thậm chí chuyện này ở các công ty, văn phòng cũng rất thường gặp nhưng cô không hề nghĩ tới một ngày bản thân mình cũng sẽ gặp phải chuyện này.
Woo Dan Hee tính tình tốt, ngày thường cũng rất dễ nói chuyện nhưng điều này không đồng nghĩa với việc ai cũng có thể dễ dàng bắt nạt được cô.
Cô mím môi, dưới chân không hề nhúc nhích.
Jiao Yuan liếc mắt nhìn Woo Dan Hee, giọng nói lạnh đi hai độ: "Sao vậy? Bên kia có nước ấm, cô chỉ cần qua đó rót cho tôi một cốc là được rồi."
Lúc này, Im Na-yeon đang chơi điện thoại đầu không ngẩng lên, nói: "Nơi này đâu phải chỉ có mỗi cô có chứng sợ độ cao, Woo Dan Hee cậu ấy cũng sợ. Vừa nãy lúc mới đi xuống chân cậu ấy còn run đến mức không đứng vững được."
Nếu cẩn thận nghe còn có thể nhận ra giọng điệu trào phúng của Im Na-yeon.
Cũng không phải chỉ có mỗi cô ta là công chúa, cũng chỉ là ngồi tàu lượn siêu tốc mà thôi, bày ra cái vẻ mặt suy yếu, bắt người ta bưng trà rót nước là cái kiểu gì vậy?
Jiao Yuan sửng sốt, không thể ngờ Im Na-yeon lại nói trắng ra như vậy.
Cô ta cười gượng nói: "Xin lỗi, tôi vừa rồi không có chú ý..."
Cô ta còn chưa nói xong, Im Na-yeon đã ngẩng đầu lên nói: "Vậy lần sau cô nhớ nên chú ý nhiều một chút."
Từ sau khi nổi tiếng, đây là lần đầu tiên Jiao Yuan bị người ta nói thẳng mặt như vậy.
Sắc mặt cô ta cực kỳ khó coi có điều còn đang trong thời gian quay chương trình nên cô ta cũng không thể nói cái gì
Chương trình quay được một nửa, Woo Dan Hee đi WC.
Jiao Yuan đợi một lát sau đó cũng đi vào trong WC.
Lúc Woo Dan Hee đi đến cửa WC thì trùng hợp đụng phải Jiao Yuan.
Jiao Yuan tươi cười niềm nở khiến trong lòng Woo Dan Hee dâng lên vài phần cảnh giác.
Giọng điệu của Jiao Yuan cực kỳ ôn hòa: "Cô có muốn gia nhập vào phòng làm việc của tôi không?"
Woo Dan Hee mím môi, dùng khẩu ngữ nói: "Không cần."
Jiao Yuan "a" một tiếng, trên mặt vẫn như cũ hiện lên tươi cười ấm áp nhưng lời nói thốt ra lại ác độc đến cực điểm: "Ôi chao, là lỗi của tôi, tôi đã quên mất cô là người câm không thể nói chuyện. Nếu như tôi ký hợp đồng với cô vậy không phải là tôi tự mang thiệt vào thân sao."
Woo Dan Hee im lặng nhìn Jiao Yuan.
Jiao Yuan cong môi cười càng thêm ấm áp, cô ta vươn tay ra như muốn cùng Woo Dan Hee bắt tay: "Tiểu Câm Điếc, bắt tay một cái?"
Woo Dan Hee sợ Jiao Yuan chơi xấu, "bang" một cái hất tay cô ta đi.
Jiao Yuan không ngờ Woo Dan Hee sẽ làm ra hành động như vậy, trên mặt đầy vẻ kinh ngạc.
Woo Dan Hee không rảnh để ý đến tâm trạng của Jiao Yuan, cô quay người đi ra khỏi WC.
Đến buổi chiều, trên weibo lại xuất hiện hotsearch #Jiao Yuan Woo Dan Hee#.
Ấn tượng của người qua đường là một thứ rất kỳ quái.
Nếu ngay từ khi bắt đầu, người qua đường có ấn tượng không tốt với bạn vậy trong tương lai nếu bạn muốn ở giới giải trí xoay người là chuyện rất khó khăn. Nghệ sĩ mà để lại cho mọi người có ấn tượng xấu thì thường rất khó có thể lật lại thế cờ.
Nên muốn đánh bại đối thủ tiềm tàng, cách tốt nhất chính là làm hỏng hình tượng của người đó trong mắt mọi người xung quanh.
Mà cái hotsearch này đã khiến hình tượng của Woo Dan Hee trong lòng những người qua đường xấu đến cực điểm.
Trong video, vẻ mặt Jiao Yuan đầy ôn hòa nói chuyện cùng Woo Dan Hee nhưng trên mặt Woo Dan Hee từ đầu đến cuối đều rất lạnh nhạt
Jiao Yuan vươn tay muốn cùng Woo Dan Hee bắt tay nhưng Woo Dan Hee lại không biết tốt xấu, hất bàn tay vươn ra của Jiao Yuan.
Jiao Yuan là tiểu hoa đán có hơn năm triệu fan hâm mộ, hotsearch này vừa xuất hiện, fan của cô ta liền không thèm phân rõ trắng đen mà mắng chửi Woo Dan Hee.
[Học bá chính là như thế này?]
[Dám đánh nữ thần của tao, chán sống rồi sao?]
[Người mới nha, thật là khó lường, tính tình khó chịu như vậy...]
[Các chị em, tôi tra được tư liệu về con bé này rồi, nó là một đứa câm, còn hay giả bộ làm học sinh ngoan ngoãn.]
[Có weibo không?]
[Có, hôm qua nó vừa đăng weibo xong!]
Vì thế chưa đầy một giờ sau, weibo của Woo Dan Hee bị oanh tạc.
Bên dưới tất cả đều là những lời mắng chửi thậm tệ của fan hâm mộ của Jiao Yuan.
Căn cứ câu lạc bộ SIU PUBG, Jeon Jung Kook đang cùng đội trưởng solo, đột nhiên Cho Min-joon hô to: "Jeon Jung Kook đại thần, không xong rồi, vợ sắp cưới của cậu ở trên mạng bị người ta mắng đến thảm!"
Jeon Jung Kook tháo tai nghe ra, cũng chưa kịp hỏi vì sao Cho Min-joon lại follow weibo vợ sắp cưới của mình mà nhíu mày hỏi:
"Chuyện gì xảy ra?"
Cho Min-joon nhìn chằm chằm điện thoại, kịp thời báo cáo tình huống: "Vợ sắp cưới của cậu cùng Jiao Yuan xảy ra mâu thuẫn!"
Jeon Jung Kook không mấy quan tâm đến giới giải trí nên đương nhiên là không biết Jiao Yuan là ai.
Cho Min-joon cắn môi: "Vợ sắp cưới của cậu..."
Jeon Jung Kook đứng lên nói với đội trưởng: "Đội trưởng, tôi muốn xin nghỉ buổi tối."
Đội trưởng hỏi: "Xin nghỉ? Cậu muốn làm gì?"
"Vợ sắp cưới của tôi bị người ta bắt nạt, tôi phải đi giúp cô ấy đòi lại công bằng."
Cho Min-joon "???".
Cho Min-joon vừa rồi đã xem hết cả đoạn video, vội nói: "Không phải, vợ sắp cưới của cậu không hề bị bắt nạt. Hình như là cô ấy đánh Jiao Yuan, là cô ấy bắt nạt tiểu hoa đán Jiao Yuan."
Jeon Jung Kook mặc kệ cái gì mà tiểu hoa đán, đại hoa đán, anh chỉ biết cái người tên Jiao Yuan kia bắt nạt vợ nhỏ của anh.
Anh không chút nghĩ ngợi nói: "Vậy nhất định là cái cô Jiao Yuan kia gây sự trước."
Ai, không phải chứ, người anh em, sao cậu lại như thế này?
Không thèm tìm hiểu tình hình một chút đã vội vàng kết luận?
Lòng thiên vị của cậu cũng rõ ràng quá rồi đó!
Kim Min-jun gãi gãi đầu, nói: "Wild, cậu bình tĩnh một chút, hiện tại chúng ta còn chưa rõ sự việc thật ra là như thế nào mà."
Jeon Jung Kook cởi đồng phục của đội ra, lấy áo khoác của mình mặc vào: "Vợ của tôi hiền lành, hiểu chuyện như vậy, việc này nhất định là Jiao Yuan sai."
Cho Min-joon "...."
Kim Min-jun "...."
Đội trưởng "....."
Bênh người của mình đến mức này ngoại trừ Jeon Jung Kook chắc chẳng còn người thứ hai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com