Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 29


Cho Min-joon nhìn điện thoại di động ở trong tay, do dự một hồi rồi nói: "Wild, hay là cậu xem thử qua video?"

Jeon Jung Kook vừa mặc áo khoác vừa lạnh mặt nói: "Không cần, đợi chút nữa có thời gian rảnh tôi sẽ xem."

Kim Min-jun đứng lên, bày ra tư thế quyết sánh vai cùng người anh em, nói: "Wild, cậu có cần chúng tôi đi cùng không? Dù sao người nhiều sức lớn mà!"

Đội trưởng Pistol nhìn không nổi, anh vươn tay chỉ vào Cho Min-joon lại chỉ Kim Min-jun: "Cũng đâu phải là đi đánh nhau, các cậu chạy tới góp vui làm gì? Ngoan ngoãn ở lại tập luyện cho tôi!"

Cho Min-joon vô tội giơ tay: "Đội trưởng, em cũng chưa nói cái gì mà."

Kim Min-jun cười hì hì: "Đội trưởng, bọn em là đồng đội của Wild, dù sao thì cũng nên đi theo để tăng thêm sĩ khí cho cậu ấy chứ, anh nói có đúng không? Dù sao vóc dáng em cũng to lớn, đứng yên một chỗ cũng có thể hù người."

Cho Min-joon cũng vội tiếp lời: "Cậu ấy còn chưa có bằng lái, bọn em có, bọn em đưa cậu ấy đi."

Đội trưởng biết thừa đám này hiện tại tích cực như vậy chẳng qua là muốn trốn ra ngoài hít thở không khí, thoải mái một chút.

Cũng đúng, bọn họ ngày thường bù đầu tập luyện ngày đêm, mỗi người ngồi trước máy tính không dưới mười tiếng đồng hồ. Ngày nào cũng chịu đựng tần suất huấn luyện cao như vậy thì cũng không được tốt lắm. Đội trưởng do dự một hồi cuối cùng vẫn đồng ý cho bọn họ đi.

Có điều, trước đó vẫn phải làm rõ: "Chỉ có duy nhất lần này thôi, không có lần sau. Sau khi trở về liền nghiêm túc tập luyện cho tôi!"

"Vâng, đội trưởng!"

Đầu năm nay, chẳng có chuyện gì là bí mật cả.

Chuyện Woo Dan Hee lên hotsearch, không bao lâu sau tổ tiết mục đều biết.

Vốn dĩ sau khi hoàn thành lịch trình ghi hình, mọi người sẽ có thể đi ăn cơm chiều nhưng hiện tại xảy ra chuyện như vậy nên bầu không khí ở trường quay có chút biến đổi.
Lee Yu xem xong video, không biết nên nói gì mới tốt.

Jiao Yuan tươi cười, thân thiện bắt chuyện là sự thật, Woo Dan Hee mặt lạnh hất tay cô ta ra cũng là sự thật.

Một bên là Jiao Yuan, thần tượng của mình, một bên là người mà mình ngưỡng mộ, Woo Dan Hee.

Lee Yu không biết phải làm thế nào cho đúng.

Cô cảm giác được Woo Dan Hee không phải là loại người như mấy người trên mạng nói. Mấy ngày nay ở chung, cô có thể cảm nhận được Woo Dan Hee là một cô gái tốt nhưng cái video kia lù lù ở đó, cô cũng không thể không tin.

Lee Yu nhìn đống bình luận ở bên dưới, trong lòng cảm thấy cực kỳ khó chịu.
Sức chiến đấu của fan hâm mộ của Jiao Yuan quá mạnh, lần này việc Woo Dan Hee có thái độ không mấy thân thiện đối với cô ta có thể nói là đã đưa nhược điểm của mình vào tay đám fan hâm mộ đó. Hiện tại không riêng gì weibo của Woo Dan Hee mà ngay cả weibo của chương trình cũng bị oanh tạc.

[Chương trình các người làm ăn kiểu gì vậy? Sao lại cho cái loại người không có tố chất này tham gia vậy?]

[Ha ha ha, học bá cái mẹ gì, loại hàng này sớm muộn cũng không xong.]

[Vốn dĩ tôi còn rất mong chờ chương trình của các người nhưng bởi vì có cục cứt chuột Woo Dan Hee xuất hiện nên thôi bye bye.]

[Không không không, tôi vẫn sẽ xem chương trình dù sao cũng có nữ thần tham gia chỉ cần khi nào máy quay chuyển đến Woo Dan Hee thì skip là được.]

[Tổ tiết mục dứt khoát đuổi Woo Dan Hee đi!]

Tiếng oán hận ở dưới khu bình luận vang đầy trời, thậm chí còn có người trực tiếp yêu cầu tổ tiết mục đổi người.

Tóm lại là nhìn Woo Dan Hee không vừa mắt.

Cho dù có một vài người đứng ra nói chuyện thay Woo Dan Hee nhưng cũng rất nhanh liền bị nhấn chìm dưới nước miếng của người qua đường cùng thủy quân.
Woo Dan Hee yên lặng nhìn khu bình luận.
Đây là lần đầu tiên cô gặp phải tình huống như vậy, nói tâm trạng không bị ảnh hưởng thì chính là nói điêu.

Cô không có ở trong giới giải trí, đời trước cô cũng chỉ là một học sinh bình thường sống một cuộc sống đơn giản lại đơn thuần.
Thân là một người bình thường, những bình luận kia ở trên mạng thật sự như đánh một cái tát thật đau vào mặt cô.

Nói thật, không có chút không thể thừa nhận, trong lòng cô cảm thấy vô cùng khó chịu.

Lúc Woo Dan Hee nhìn điện thoại, Im Na-yeon cầm theo một chai nước khoáng lại gần.

Im Na-yeon ngồi xuống bên cạnh Woo Dan Hee: "Mấy cái bình luận đó đa số đều là thủy quân, đừng quá bận tâm."

Woo Dan Hee im lặng, gật gật đầu.
Im Na-yeon nhìn Woo Dan Hee, có chút tò mò: "Cậu có muốn phản kích không?"

Woo Dan Hee chớp chớp mắt, gõ chữ trên điện thoại: "Phản kích kiểu gì?"

Im Na-yeon không nói, chỉ hỏi: "Tôi hỏi cậu, cậu có muốn phản kích không?"

Woo Dan Hee cẩn thận suy nghĩ, gật gật đầu.

Cô muốn.

Cô sẽ không vô duyên vô cớ đi trêu chọc người khác nhưng nếu người khác đã bắt nạt cô vậy cô nhất định sẽ không để họ được toại nguyện.

Im Na-yeon nói: "Được, vậy trước tiên chúng ta add Wechat."

Woo Dan Hee không biết Im Na-yeon định làm gì nhưng cô vẫn im lặng không hỏi, add Wechat của Im Na-yeon.

Sau đó Im Na-yeon gửi cho cô hai đoạn video.

Woo Dan Hee nghi hoặc chớp chớp mắt.
Chờ sau khi click mở, cô mới biết hai đoạn video này là cái gì.

Cô trừng lớn mắt nhìn Im Na-yeon.

Im Na-yeon nhún vai: "Có phải cảm thấy tôi rất tâm cơ?"

Woo Dan Hee lắc đầu, gõ chữ: "Không hề."

Một lát sau, lại gõ chữ: "Cảm ơn cậu."

Im Na-yeon đứng lên: "Quyền lựa chọn ở trong tay cậu, đăng hay không đăng thì còn phải xem cậu muốn như thế nào."

Tuy rằng đưa cho Woo Dan Hee video nhưng Im Na-yeon biết, không phải ai cũng có dũng khí phản kháng.

Đặc biệt là khi đối phương còn có số lượng fan hâm mộ khổng lồ.

Loại người có thể bò lên cao như vậy căn bản không thể nào là kẻ ngốc được. Sở dĩ lần này Jiao Yuan lại sử dụng thủ đoạn vụng về này có thể là do cô ta cho rằng Woo Dan Hee trẻ người non dạ, chưa trải đời.

Một kẻ lõi đời đối phó với một người ngây thơ thì không cần phí quá nhiều tâm tư, dù sao kẻ chưa trải sự đời cũng không có sức lực cùng kinh nghiệm để đánh trả.

Ấn tượng đầu tiên của Im Na-yeon về Woo Dan Hee là một con mọt sách chỉ biết chúi đầu vào học.

Mà đã là mọt sách thì thường dễ mềm lòng.
Sau hai ngày tiếp xúc, Im Na-yeon cảm thấy tính tình Woo Dan Hee rất tốt, nhìn qua rất dễ bắt nạt.

Nên Im Na-yeon mới muốn giúp cô một phen.

Dù sao cô cũng nhìn Jiao Yuan, kỳ nữ tâm cơ này không vừa mắt.

Chờ sau khi Im Na-yeon rời đi, Woo Dan Hee lại xem qua hai đoạn video kia một lần nữa.

Một cái là quay cảnh Jiao Yuan sai cô đi lấy nước cho cô ta.

Còn một đoạn là quay ở WC.
Mỗi một câu nói của Jiao Yuan đều bị Im Na-yeon quay lại.

Bao gồm cả cách gọi Woo Dan Hee là "Tiểu Câm Điếc."

Video thứ hai hơi mờ, nhìn ra được là do quay lén.

Tuy rằng mờ nhưng vẫn có thể nhìn thấy mặt của Jiao Yuan.

Woo Dan Hee không nghĩ tới Im Na-yeon vậy mà đã sớm có sự chuẩn bị, từ khi Jiao Yuan sai cô đi lấy nước đã bắt đầu quay video.

Lần này, cô thiếu nữ chủ một ân tình.
Có điều hai đoạn video này không vội đăng lên.

Chờ chuyện này lên men sau đó mới phát video thì sẽ đạt được hiệu quả tốt hơn.
Đội trưởng Pistol làm tài xế, Jeon Jung Kook ngồi ở ghế phụ, ở phía sau là Kim Min-jun cùng Cho Min-joon.

Jeon Jung Kook bực bội gõ gõ ngón tay: "Có thể lái xe nhanh hơn một chút được không?"

Đội trưởng ho nhẹ một tiếng: "Hiện tại không ở trên đường cao tốc, không thể đi quá nhanh được."

Cho Min-joon ở phía sau nói chen vào: "Đừng nóng vội, Wild, chúng ta rất nhanh sẽ đến nơi."

Jeon Jung Kook bực bội quay đầu nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ.

Kim Min-jun cảm nhận bầu không khí có chút đè nén, nói: "Chị dâu nhỏ đừng sợ, viện quân của chị năm phút nữa sẽ đến nơi."

Jeon Jung Kook cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ.

18:02.
Vợ, chờ anh, anh sắp đến nơi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com