Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 30


Lúc ăn cơm chiều, Woo Dan Hee chỉ uống vài ngụm canh rồi thôi, không ăn tiếp nữa.
Rõ ràng trước khi tham gia chương trình này đã chuẩn bị tâm lý nhưng khi thực sự đối mặt với sự chửi bới của cư dân mạng, cô vẫn không có cách nào làm ngơ.

Cô cảm thấy bản thân vẫn chưa đủ thoải mái đến mức đó.

Buổi tối món ăn khá phong phú, rau thịt đầy đủ.

Hiện tại người thành phố bắt đầu bắt chước cuộc sống ở nông thôn, ăn ít thịt, ăn nhiều rau và hoa màu.

Im Na-yeon cầm một củ khoai lang to bằng nắm tay đưa đến trước mặt Woo Dan Hee, nói: "Ăn đi, không cần vì loại chuyện này mà bỏ đói bản thân. Ăn no mới có sức lực phản kháng, không phải sao?"

Woo Dan Hee nhìn củ khoai lang trước mắt, trong lòng có chút ngoài ý muốn. Cô cảm thấy nữ chính không hề giống như những gì trong sách miêu tả.

Cô vừa lòng cắn một miếng khoai lang, thật lòng ở trên bàn cơm viết hai chữ "cảm ơn".
Im Na-yeon cũng tự lấy cho mình một củ khoai lang, vừa lột vỏ, vừa nói: "Cậu có nói chuyện này cho người trong nhà biết không?"

Tuy rằng lúc tham gia chương trình tất cả người chơi đều phải giao nộp điện thoại nhưng trong tình huống đặc thù như thế này, nếu Woo Dan Hee muốn lấy lại điện thoại thì cũng không phải là không có khả năng.
Woo Dan Hee sửng sốt một chút sau đó lắc đầu.

Tình huống nhà cô như vậy, thật sự không thích hợp để nói loại chuyện này.

Mẹ con Lee Jung-eun hẳn là đã nhìn thấy hotsearch? Bọn họ hiện tại hẳn là đang vui mừng đến mặt mày nở hoa rồi?

Còn Woo Jin-ho... Woo Dan Hee cũng không biết Woo Jin-ho sẽ có phản ứng như thế nào.

Có lẽ là không quan tâm, có lẽ để ý nhưng sự để ý của ông ta, thật sự quá rẻ mạt.

Còn ông ngoại cô... Cô không hy vọng ông ngoại sẽ nhìn thấy cái hotsearch kia. Ông tuổi đã cao, chịu không được kích thích quá lớn.

Im Na-yeon cắn một miếng khoai lang. Hiện tại đã một giờ kể từ sau khi việc đó xảy ra, Woo Dan Hee lại không hề nói cho người nhà biết, vậy chỉ có một nguyên nhân, đó chính là cô không muốn nói.

Còn vì sao cô lại không muốn nói, thì lại có quá nhiều lý do.

Có lẽ là cảm thấy có nói cũng vô dụng, có lẽ là không muốn làm cho người nhà lo lắng, có lẽ là quan hệ của cô ấy và người nhà không được tốt.

Im Na-yeon đoán phần lớn là do nguyên nhân cuối cùng.

Woo Dan Hee rõ ràng chưa từng gặp phải loại chuyện như thế này, hiện tại đầu óc đã rối thành một mớ bòng bong.

Nếu như quan hệ giữa cô ấy cùng người nhà tốt vậy nhất định sẽ tìm kiếm sự an ủi, chở che từ người thân trong gia đình... nhưng cô ấy lại không có làm như vậy.

Im Na-yeon miệng nhai khoai lang, mơ hồ nói: "Cậu không nói chuyện này với người nhà, vậy bạn trai của cậu thì sao? Người hôm qua đưa cậu tới đây hẳn là bạn trai của cậu có đúng không?" Người trong nhà Woo Dan Hee còn chưa biết chuyện này có điều bạn trai của cô nhìn qua bộ dáng rất tài giỏi, đi hẳn chiếc xe hạng sang giá hơn mười triệu tệ. Chẳng lẽ cô ấy không hề nói cho bạn trai mình biết?

Woo Dan Hee nghe thấy nữ chính nhắc đến Jeon Jung Kook, nhất thời không biết nên nói gì cho đúng.

Là một nữ phụ, cô cảm thấy dường như đang cướp đi thứ mà đáng lẽ ra nên là của nữ chính. Bởi vì trong truyện, cuối cùng nam chính đều cùng nữ chính ở bên nhau.

Dưới tình huống biết rõ nam nữ chính ở bên nhau, cô hiện tại lại còn mặt dày chiếm lấy vị trí vợ sắp cưới của nam chính.

Woo Dan Hee nghĩ lại cốt truyện, nếu như dựa theo cốt truyện ban đầu thì hiện tại cô với Jeon Jung Kook hẳn là đã giải trừ hôn ước rồi?

Nhưng hiện tại là chuyện gì vậy? Vì sao gia đình Jeon còn chưa đưa ra yêu cầu giải trừ hôn ước?

Woo Dan Hee không tiếp tục viết chữ lên trên bàn mà rũ mắt yên lặng gặm gặm khoai lang.

Cô ăn được một nửa thì Jiao Yuan cầm chén rượu đi từ bàn khác lại gần.
Jiao Yuan hơi khom lưng, trên người mang theo mùi rượu nồng nặc. Cô ta tươi cười, vẻ mặt đầy dịu dàng: "Tôi không cẩn thận mang cô cùng lên hotsearch, có phải hiện tại cô rất vui vẻ có đúng hay không?"

Nói rồi, Jiao Yuan còn định vỗ vỗ khuôn mặt mềm mại của Woo Dan Hee nhưng lại bị Woo Dan Hee nhanh tay gạt phắt ra.

"Bang" một tiếng đầy thanh thúy.

Đáy mắt Jiao Yuan xẹt qua một tia tàn nhẫn.
Cô ta trào phúng mỉm cười: "Muốn tồn tại ở trong cái vòng này, quá có cá tính cũng không phải là một chuyện tốt."

Woo Dan Hee mím môi.

Jiao Yuan thích giới giải trí phù hoa, rực rỡ, toàn bộ dã tâm của cô ta đều viết hết lên trên mặt nhưng điều này cũng không có nghĩa là cô cũng thích giới giải trí.

Không phải tất cả mọi người ai cũng muốn tiến vào cái vòng này.

Ít nhất cô và Im Na-yeon đều không có ý định này.

Jiao Yuan xoa xoa bàn tay hơi đỏ lên do bị Woo Dan Hee đánh, đáy mắt mang theo vẻ tàn nhẫn, ý vị thâm trường nói: "Xem ra, cô vẫn chưa rút ra được bài học."

Trong mắt Jiao Yuan, Woo Dan Hee chính là một quả hồng mềm mặc người nắn bóp. Nếu như ngoan ngoãn một chút, cô ta bảo cái gì, Woo Dan Hee làm cái đó thì nói không chừng cô ta sẽ để lại cho Woo Dan Hee vài phần mặt mũi.

Đáng tiếc, Woo Dan Hee rất có chủ kiến, đã hai lần hất tay cô ta ra.

Vậy hôm nay cô ta cũng phải tận tâm chỉ dạy cho Woo Dan Hee cách làm người.

Jiao Yuan hừ lạnh một chút, khẽ lắc ly rượu trong tay.

Trong ly còn hơn phân nửa rượu vang đỏ, tỏa ra mùi hương đầy quyến rũ.

Nếu, cô ta "không cẩn thận" đổ rượu vang đỏ lên trên đầu Woo Dan Hee...

Chậc, loại chuyện bất cẩn này thật ra cô ta cũng không muốn làm lắm.

Bất ngờ mà, chuyện kiểu này bất cứ khi nào cũng có thể xảy ra, không phải sao? Nếu sự "vô ý" này xảy ra, tình cảnh nhất định sẽ rất đẹp mắt.

Nghĩ như vậy, Jiao Yuan vừa định ra tay thì ở ngoài cửa đột nhiên vang lên giọng nói trung khí mười phần của thiếu niên.

"Cô kia, cô dám thử run tay một chút xem?"
Tổ tiết mục hôm nay ăn cơm ở một quán ăn nhỏ gần khu vui chơi. Ở bên ngoài ghi hình, điều kiện luôn không được tốt lắm, có thể ngồi trong quán ăn đã là rất tốt rồi.

Quán ăn này tổ tiết mục cũng không có bao trọn nên ai cũng có thể đi vào.

Nghe thấy giọng nói kia, tay Jiao Yuan hơi run lên, rượu vang đỏ sánh ra khỏi ly, rơi xuống quần áo của Woo Dan Hee.

Jiao Yuan kinh ngạc dừng lại động tác trên tay, theo bản năng nhìn về phía cửa ra vào.
Cô ta đầu tiên nhìn thấy một chàng trai nhìn qua hơi chút thừa cân.

Thân hình cao lớn, trên mặt một đống thịt, nhìn qua ước chừng cũng phải gần hai trăm cân (1 cân TQ = ½ kg). Người vừa rồi lên tiếng chính là cậu ta.

Chàng trai đứng bên cạnh tên béo kia dáng người mảnh khảnh, làn da tái nhợt, cả người gầy yếu suy dinh dưỡng, nhìn qua có chút bất lương.

Jiao Yuan căn bản không thèm để hai người này vào mắt. Hai tên này trông rất lạ mặt, đoán chừng cũng không phải là người có địa vị gì, cô ta không cần thiết phải để ý đến họ.

Đang lúc cô ta định quay đầu lại thì tên béo và tên gầy nhòm đồng thời tránh ra hai bên.
Một chàng trai bước ra từ phía sau hai người bọn họ.

Hai mắt Jiao Yuan không khỏi sáng lên.
Chàng trai này...

Đẹp trai đến mức khiến người ta chỉ nhìn một lần đã khó có thể quên.

Jeon Jung Kook bước nhanh đi đến trước mặt Woo Dan Hee.

Nhìn thấy trên người cô dính vài giọt rượu vang đỏ, đôi mắt anh trầm xuống.

Nhưng giọng nói rất nhẹ, cực kỳ dịu dàng: "Vợ, anh tới rồi."

Woo Dan Hee kinh ngạc ngẩng đầu.
Jeon Jung Kook không phải là đang ở căn cứ huấn luyện sao? Sao đột nhiên anh lại đến đây? Bởi vì không cầm điện thoại nên cô cũng không biết Jeon Jung Kook trước đó có gọi điện cho cô hay không.

Nhưng nhìn thấy anh xuất hiện ở đây, trong lòng Woo Dan Hee cực kỳ kinh ngạc.

Anh... hẳn là cũng đã nhìn thấy hotsearch rồi?

Nhìn quần áo của Woo Dan Hee đã bị rượu vang làm bẩn, Jeon Jung Kook nhanh chóng cởi áo khoác của mình ra, khoác lên người cô.

Cho Min-joon dùng ánh mắt ra hiệu cho Jeon Jung Kook. Jeon Jung Kook không thèm phản ứng lại, Cho Min-joon đã hiểu.
Trước khi đến đây bọn họ đã bàn bạc tốt.

Tuy rằng toàn bộ quãng đường đều là anh cùng Kim Min-jun nói chuyện nhưng Jeon Jung Kook cũng không hề phản đối.

Anh hiểu! Vai xấu này, cứ để anh diễn!
Là người xấu, anh không sợ.

Động tác của Cho Min-joon đầy thô lỗ, đoạt lấy ly rượu vang trên tay Jiao Yuan sau đó lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai đổ lên trên đầu Jiao Yuan.

Jiao Yuan chưa kịp phản ứng lại đã bị đổ rượu đầy đầu.

Đống rượu vang cô ta vốn định đổ lên đầu Woo Dan Hee giờ đây tất cả đều bị hất lên trên đầu cô ta.

Chất lỏng màu đỏ lạnh lẽo dọc theo tóc cô ta tí tách chảy xuống, thấm vào quần áo, chảy xuống mặt đất khiến cả người cô ta nhìn qua vừa chật vật vừa buồn cười.

Jiao Yuan thét lên một tiếng đầy chói tai.
"A a a a!!!!"

Thể diện của cô ta!

Tự tôn của cô ta!

Tất cả đều không còn!

Cô ta vậy mà lại bị người khác tạt rượu vang đỏ trước mặt nhiều người như vậy!
Lúc này, đám người của tổ tiết mục không thể giả làm người chết được nữa.

Ngay từ đầu khi Jiao Yuan bắt nạt Woo Dan Hee, bọn họ còn có thể giả bộ như chuyện gì cũng không có xảy ra, coi như chính mình không nhìn thấy gì hết, chỉ lo cúi đầu ăn cơm.

Đạo diễn cũng biết một chút về gia thế của Woo Dan Hee, là cháu ngoại của ông Lục

Nhưng hơi thông minh một chút liền biết ông Lu hiện tại đã tuổi cao sức yếu. Cái thân thể già cỗi ấy đến chăm sóc chính mình còn không nổi, nói chi đến việc chăm sóc Woo Dan Hee?

Nên giữa Jiao Yuan cùng Woo Dan Hee, ông ta không chút do dự mà chọn Jiao Yuan.
Dù sao việc này Jiao Yuan cũng không làm lớn, chỉ là tiểu đánh tiểu nháo mà thôi. Jiao Yuan nếu như thật sự làm ra chuyện quá đáng, ông ta nhất định sẽ không để yên.
Nhưng hiện tại Jiao Yuan ở trước mặt mọi người bị người ta hắt rượu, bọn họ không thể làm như không thấy.

Đạo diễn vội đi tới, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Cậu làm cái gì vậy? Cậu có biết cô ấy là ai không?"

Jeon Jung Kook chưa bao giờ lấy gia thế đi lòe người ta, dù sao những người mà anh gặp được, chưa có một ai có gia thế lớn hơn anh.

Nhưng hiện tại nghe thấy câu "có biết cô ấy là ai không?", anh lần đầu tiên cảm thấy việc mình mang họ Jeon, cũng không phải là không có chỗ tốt.

Anh trước nay không thích lấy quyền thế đè người nhưng hôm nay anh có khi phải phá lệ.

Jeon Jung Kook nheo nheo mắt, lạnh lùng cười một tiếng: "Vậy ông có biết tôi là ai không?"

Đạo diễn theo bản năng hỏi lại: "Cậu là ai?"
Jeon Jung Kook lạnh lùng nói: "Tôi tên là Jeon Jung Kook. Jeon Woo là ba tôi."
Đạo diễn vẻ mặt mộng bức: "Woo nào? Không phải là..."

Câu hỏi này Cho Min-joon sẽ giúp trả lời.
Cậu ta nhanh chóng trả lời: "Chính là chữ Woo mà ông đang nghĩ. Baidu không tính phí."

Mãi đến khi Jeon Jung Kook mang Woo Dan Hee rời khỏi, đạo diễn vẫn chưa thể hoàn hồn.

Con trai của Jeon Woo? Thật hay giả vậy?
Nói đùa sao?

Đạo diễn vội lấy điện thoại, mở Baidu ra, ngón tay run run mà tìm kiếm tư liệu về Jeon Jung Kook.

Lúc Woo Dan Hee cùng Jeon Jung Kook rời đi, Im Na-yeon cùng Lee Yu cũng đi ra theo.
Miệng của Lee Yu mãi vẫn không thể khép lại.

Hôm nay thật sự quá kích thích, quá nhiều tình thế lật ngược ván cờ cùng vả mặt, quả thật so với phim truyền hình chiếu trên khung giờ vàng còn muốn đặc sắc hơn.

Chuyện ngày hôm nay đủ để cho cô nhấm nháp non nửa năm.

Chủ yếu là, cô phát hiện ra bạn trai của Woo Dan Hee rất khó lường. Jeon Woo, là Jeon Woo của tập đoàn tài chính Jeon thị?

Cốt truyện của phim thần tượng lại chân thật xuất hiện ở trước mắt cô, Lee Yu hiện tại hưng phấn đến không thể kiềm chế được.

Cho dù không được là nữ chính, chỉ có thể làm quần chúng ăn dưa bên cạnh nữ chính cô cũng cảm thấy vừa lòng.

Sau khi ra khỏi quán cơm, Jeon Jung Kook không vui nhìn Im Na-yeon cùng Lee Yu.
Hai cái cô này làm sao vậy? Không có mắt sao?

Đã đi ra ngoài rồi sao vẫn còn bám theo sau bọn họ vậy?

Chẳng lẽ bọn họ không nhận ra hiện tại anh cùng Woo Dan Hee đang cần không gian riêng sao?

Im Na-yeon vừa rồi nghĩ đến Woo Dan Hee thà một mình chịu đựng chứ nhất quyết không kể chuyện này cho người nhà liền muốn đứng ra giúp cô một chút.

Nếu như Jeon Jung Kook biết chuyện này mà lại không có phản ứng gì, vậy chỉ có thể nói Jeon Jung Kook không có đủ tư cách trở thành Mr.Right của Woo Dan Hee.

Nghĩ như vậy, Im Na-yeon ho nhẹ một tiếng, nói: "Người nhà Woo Dan Hee không hề quan tâm đến cô ấy."

Cả buổi chiều, nếu người nhà Woo Dan Hee gọi điện thoại đến, tổ tiết mục nhất định sẽ chuyển máy cho cô.

Nhưng không có.

Tuy rằng Jeon Jung Kook không gọi điện, nhưng lại trực tiếp đi đến đây.

Jeon Jung Kook nghe thấy vậy liền lập tức nghĩ đến tình cảnh của Woo Dan Hee ở trong nhà.

Mẹ kế cùng chị kế ác độc, người cha ruột không đáng tin cậy cùng ông ngoại thân yêu sắp gần đất xa trời.

Jeon Jung Kook nheo mắt, không chút nghĩ ngợi nói với Woo Dan Hee: "Không sao, một mình anh cũng đủ đem lại cho em cảm giác an toàn, nên em không cần cảm thấy lo lắng, cũng không cần cảm thấy sợ hãi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com