Chap 35
"Trái tim của con người có giới hạn, đã có người chiếm rồi thì không gian còn lại cho những người khác sẽ ít đi. Thật ra thế giới này làm gì có chuyện công bằng, người xuất hiện đầu tiên luôn là người chiếm được nhiều ưu thế. Anh không có dễ dàng cho phép một người ở trong tim mình đến vậy đâu."
Jeon Jung Kook nói xong, liếm môi, nói tiếp: "Mấy cô gái nhỏ bọn em đều hay nghĩ miên man như vậy sao?"
Woo Dan Hee nghe thấy lời này của Jeon Jung Kook thì cảm thấy rất bất ngờ, cái từ "có người chiếm" này cảm giác như có thâm ý, nhưng mà cô không muốn đào sâu tìm tòi.
Cô lắc đầu: "Không có."
Jeon Jung Kook dường như đã nhận ra điều gì đó, nụ cười hơi cứng lại: "Đó là cái gì?"
Woo Dan Hee mím môi: "Hôn ước của chúng ta..."
Jeon Jung Kook vội hỏi: "Em thích người khác?"
Woo Dan Hee thành thật lắc đầu: "Không có."
Jeon Jung Kook nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Cô còn định nói gì đó nhưng Jeon Jung Kook đã trực tiếp lại gần ôm lấy bả vai cô: "Em hôm nay nói nhiều như vậy là bởi vì cái giấc mơ kia?"
Woo Dan Hee "ừ" một tiếng.
"Anh nói lại lần nữa, anh không hề dễ thích một người đến như vậy. Dù sao em hiện tại cũng không thích ai, chi bằng thích anh đây này?"
Woo Dan Hee bị câu nói không biết xấu hổ này của Jeon Jung Kook dọa cho ngây người.
Jeon Jung Kook cười. Anh thật ra đã sớm phát hiện ra Woo Dan Hee cũng không có thích anh như anh nghĩ, có điều chuyện này không sao cả, bọn họ còn có rất nhiều thời gian để bồi dưỡng tình cảm.
Dù sao anh cũng không vội.
Sau khi ăn sủi cảo xong, Jeon Jung Kook vốn là phải đi về rồi nhưng anh vẫn cố lưu lại ngồi xem TV. Nói hoa mỹ rằng muốn ở lại chơi với ông Lục nhưng ông cụ biết thừa Jeon Jung Kook ở lại là bởi vì Woo Dan Hee bằng không một ông già như ông có cái gì mà ngồi chơi?
Loại chuyện này tuy rằng trong lòng biết rõ nhưng cũng không nên nói toạc ra. Ông cụ rất vui khi nhìn thấy cảnh này nên cũng nói thẳng ra, chỉ bảo dì giúp việc chuẩn bị trái cây để tráng miệng. Sau đó mẹ Jeon lại gọi điện đến thúc giục, Jeon Jung Kook không còn cách nào khác đành phải chào tạm biệt ông Lục.
Woo Dan Hee không cùng Jeon Jung Kook đi về nhà họ Jeon, hôm nay là đêm 30, cô muốn ở bên ông ngoại.
Nhà ông Lục có một căn phòng dành riêng cho cô, nửa tiếng trước khi chiếu Xuân Vãn, cô đi về phòng mình một lát. Đây là lần đầu tiên Woo Dan Hee đi vào căn phòng này.
Phòng rất lớn, giường cũng rất mềm, chăn gối còn thơm mùi nắng, hẳn là vừa mới được phơi qua.
Cô nằm trên giường nghỉ ngơi một lát, thuận tiện quan sát bốn phía. Đột nhiên, cô phát hiện ngăn tủ ở đầu giường bị khóa.
Woo Dan Hee thử kéo một cái nhưng không được. Ở trong phòng lại có ngăn tủ bị khóa, nhìn thế nào cũng cảm thấy kỳ quái.
Không biết vì sao, Woo Dan Hee rất để ý đến ngăn tủ này.
Woo Dan Hee nghĩ một hồi, từ trên giường đứng dậy đi đến phòng khách. Ông Lục lúc này có chút mệt mỏi, không xem TV mà nhắm mắt nghỉ ngơi. Woo Dan Hee cố tình thả nhẹ bước chân nhưng vẫn đánh thức ông cụ.
"Woo Dan Hee, Xuân Vãn bắt đầu rồi?"
Xem Xuân Vãn là thói quen hơn mấy mươi năm của ông Lục tuy rằng tình trạng sức khỏe hiện tại của ông không được tốt nhưng vẫn rất kiên trì duy trì thói quen này.
Woo Dan Hee lắc đầu: "Vẫn chưa ạ."
Ông cụ "à" một tiếng.
"Ông ngoại, sao ngăn tủ trong phòng con, lại khóa vậy?"
Ông cụ buồn cười nói: "Ngăn tủ đó không phải là do chính tay con khóa sao? Con khi đó còn cố ý nói với ông, nói ông không được mở ra. Sao vậy? Ông già này còn nhớ rõ nhưng người trẻ tuổi là con lại đã quên rồi?"
Woo Dan Hee cắn môi: "Con thật sự đã quên mất rồi, ông ngoại, trong ngăn tủ đó có gì vậy?"
Ông ngoại phất phất tay: "Chuyện này thì con không có nói với ông, nên bên trong có cái gì ông thật sự không biết."
"Vâng, ông ngoại."
Woo Dan Hee không quay về phòng nữa mà ngồi xuống ghế sô pha trong phòng khách.
Xuân Vãn chuẩn bị bắt đầu. Ông Lục kiên trì ở lại xem hơn nửa tiếng nhưng sau đó thật sự không cố được nữa đành phải quay trở về phòng nghỉ ngơi. Sau khi ông Lục trở về phòng, Woo Dan Hee cũng đi về phòng của mình. Sau 8 giờ, điện thoại Woo Dan Hee bắt đầu rung liên tục, đủ loại tin nhắn chúc mừng cuồn cuộn gửi đến.
Mỗi một cái tin nhắn đều được cô nghiêm túc nhắn lại.
Bữa cơm tất niên của nhà họ Jeon năm nào cũng cực kỳ náo nhiệt.
Con gái cả nhà họ Jeon định cư ở nước ngoài. Chị đã kết hôn nhiều năm, có một trai một gái. Con trai lớn đã được sáu tuổi còn con gái nhỏ thì ba tuổi. Con gái cả nhà họ Jeon mỗi năm chỉ trở về một lần, lần này trở về không chỉ mang theo ông xã mà còn mang theo cả hai đứa nhỏ. Lúc Jeon Jung Kook trở về liền nghe thấy trong nhà tràn ngập tiếng cười giòn tan của trẻ nhỏ.
Hiện tại đã hơn 8 giờ, bữa cơm tất niên cũng ăn được hơn nửa. Jeon Jung Kook vừa rồi ở chỗ ông cụ Lục ăn hơn 30 cái sủi cảo thật ra cũng không còn cảm thấy đói bụng nhưng ngày đoàn viên như hôm nay cho dù đã ăn rồi thì anh cũng phải trở về.
Jeon Yoona không có mặt ở bàn ăn, trong phòng bên cạnh truyền đến tiếng nói chuyện của anh, hẳn là đang nói chuyện điện thoại.
"Em trai cuối cùng cũng trở về rồi, người có hôn ước quả nhiên khác người bình
thường." Chị gái đứng ở một bên trêu ghẹo.
Jeon Jung Kook cùng chị gái cách nhau mười mấy tuổi. Hồi anh còn nhỏ chị gái đã đi du học ở bên Mỹ, sau khi học xong lại định cư ở bên đó, cưới một người chồng nước ngoài. Chị em hai người chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, quan hệ cũng chỉ bình bình.
Anh rể của anh không biết tiếng Trung, nghe thấy chị gái nói vậy cũng chỉ mỉm cười. Jeon Jung Kook cười một cái, quay đầu trêu hai đứa cháu. Hai đứa nhỏ là con lai, lớn lên trắng trắng mềm mềm, cực kỳ đáng yêu.
Thật vất vả chống đỡ đến hết bữa cơm, Jeon Jung Kook đang muốn đi ra ngoài đã bị mẹ Jeon nhanh tay lẹ mắt ngăn cản.
"Ngày bình thường cũng thôi đi nhưng hôm nay là đêm 30, con nhất định phải ở trong nhà."
Jeon Jung Kook nhún vai, chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi im ở trong phòng khách.
Hai đứa cháu của anh đang ngồi ở một bên chơi xếp gỗ, Bam phe phẩy cái đuôi đi vòng vòng xung quanh hai đứa.
Nhìn Bam Jeon Jung Kook lại nhớ đến Woo Dan Hee.
Anh nhìn thoáng qua đồng hồ, 9 giờ, còn sớm.
Jeon Jung Kook mở Wechat lên gọi video cho Woo Dan Hee.
Không bao lâu sau đầu dây bên kia liền bắt máy.
Đầu dây bên kia cực kỳ yên tĩnh.
Cháu trai cùng cháu gái của Jeon Jung Kook bị tiếng chuông phát ra khi gọi điện hấp dẫn, sôi nổi thò đầu qua nhìn. Bam ở bên cạnh cũng hứng thú bừng bừng thè lưỡi xem náo nhiệt.
Jeon Jung Kook trơ mắt nhìn bản thân bị dồn xuống phía sau.
Rõ ràng người gọi video là anh nhưng trong màn hình lại không có vị trí dành cho anh. Anh buồn cười mà "alo" một tiếng nhưng đầu bên kia không có chút phản ứng, toàn nhìn chằm chằm màn hình điện thoại.
Hai đứa bé chúi đầu về phía trước, hai cặp mắt tròn xoe nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.
Cháu trai ngồi đầu sau đó đến cháu gái cùng Bam.
Hai đứa bé xinh như thiên thần xuất hiện trên màn hình, còn có nửa cái đầu chó của Bam.
Còn Jeon Jung Kook, cô không hề nhìn thấy mặt, chỉ nhìn thấy được một góc quần áo.
Kevin năm nay năm tuổi, sức giám định cái đẹp cơ bản đã được hình thành. Hình chị gái nhỏ xinh đẹp xuất hiện trên màn hình, nó hưng phấn "hi" một tiếng.
Woo Dan Hee ở bên kia cũng nói "hi" với nó: "Chúc mừng năm mới."
Uke ba tuổi nghe vậy nhìn Woo Dan Hee cười khanh khách.
Bam ngẩng đầu hưng phấn sủa gâu gâu.
Jeon Jung Kook nhìn hai nhỏ một chó ở trước mặt, bất lực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com