Chap 36
Hai đứa bé tuổi còn quá nhỏ, Jeon Jung Kook sợ sẽ làm bọn nó bị thương nên cố gắng hết sức nhẹ tay nhẹ chân, không dám trực tiếp nhấc hai đứa ra chỗ khác.
Anh hướng chị gái nói: "Chị không thể lại đây đem con của chị đi sao?"
Chị gái cười tủm tỉm nhìn anh, dưới chân không hề nhúc nhích, chỉ đứng một chỗ khoanh tay xem trò hay: "Để bọn trẻ chào hỏi với vợ sắp cưới của em một chút."
Cháu gái nhỏ của Jeon Jung Kook cắn ngón tay, tò mò nhìn Woo Dan Hee qua màn hình điện thoại.
Người trên màn hình giống như tiên nữ trên trời vậy, ánh mắt đầy dịu dàng, trên người dường như mang theo ánh sáng.
Uke rất thích chị gái này, nhìn một hồi liền nói ra hai chữ, tuy rằng phát âm không được tròn vành rõ chữ nhưng vẫn có thể nhận ra bé đang nói: "Moa, moa" (tiếng hôn ạ).
Ở phía bên kia màn hình, Woo Dan Hee nghe thấy vậy liền mỉm cười, nói lại: "Moa, moa."
Jeon Jung Kook nghe hai tiếng này, cảm thấy trong lòng có chút ngứa ngáy.
Tuy rằng Woo Dan Hee đang nói chuyện với cháu gái nhỏ của anh nhưng trẻ nhỏ mà, làm sao hiểu được hai tiếng ấy có nghĩa là gì, vậy nên chi bằng cứ để anh đứng ra thay cháu gái nhận lấy vậy.
Coi như là Woo Dan Hee đang nói "moa moa" với anh.
Tưởng tượng như vậy, trong lòng đột nhiên có chút ngọt ngào.
Cháu trai cùng cháu gái nhỏ còn có một con Samoyed thi nhau chứng tỏ cảm giác tồn tại của bản thân, không hề có chỗ dành cho anh.
Jeon Jung Kook không còn cách nào khác, chỉ có thể để điện thoại đứng cố định ở trên giá để TV, sau đó tay trái ôm Kevin, tay phải ôm Uke.
Uke cảm thấy tư thế này khá vui, cho rằng Jeon Jung Kook đang chơi với bé, liên tục cười khanh khách.
Không có ba cái bóng đèn che ở trước mặt, tầm nhìn lập tức trở nên thoáng đãng hơn không ít. Bam đi xung quanh Jeon Jung Kook vài vòng, sau đó ngoan ngoãn nằm sấp xuống dưới chân anh.
Woo Dan Hee cuối cùng cũng nhìn thấy được mặt của Jeon Jung Kook.
Có thể là do gần đây huấn luyện vất vả, mặt anh lại gầy đi một ít, ngũ quan cũng bởi vậy mà càng thêm rõ ràng.
Dường như đẹp trai hơn.
Jeon Jung Kook chủ động giới thiệu: "Đây là cháu trai, cháu gái anh, ngày thường đều ở nước ngoài, ăn tết mới trở về."
Woo Dan Hee nghiêng đầu nhìn, thật lòng nói: "Hai bé rất đáng yêu."
Jeon Jung Kook ho khẽ một tiếng: "Em cũng rất đáng yêu."
Kevin ở bên cạnh dùng tiếng Trung không được thuần thục lắm của mình nói: "Chị cũng rất đáng yêu."
Chị gái Jeon Jung Kook ở bên cạnh nhìn thấy vậy cảm thấy cực kỳ buồn cười, nhịn không được mà bật cười thành tiếng
Lần đầu tiên cô nhìn thấy bộ dáng ấu trĩ của em trai mình.
Trước kia thì tung hoành ngang dọc, không ai có thể cản nổi nó, hiện tại thì khắc tinh xuất hiện rồi, nó còn có thể làm càn được nữa sao? Cuối cùng vẫn phải ngoan ngoãn chịu trói thôi.
Chị gái chủ động nói: "Ngày mai là mùng một tết, hay là em đón vợ sắp cưới đến nhà chơi? Mọi người cùng nhau gặp mặt, hơn nữa lần trước tiệc đính hôn của em chị không kịp trở về tham dự nên chưa được nhìn thấy mặt của cô gái nhỏ đâu."
Chị gái đứng cách Jeon Jung Kook không xa, giọng nói cũng không nhỏ nên Woo Dan Hee ở đầu dây bên kia có thể nghe thấy rõ ràng.
Jeon Jung Kook hỏi cô: "Ngày mai em có rảnh không? Chị của anh còn chưa được nhìn thấy em bao giờ."
Chị gái Jeon Jung Kook tiến lại gần, giọng nói càng thêm rõ ràng mà truyền đến đầu dây bên kia: "Đến đây đi, mùng ba chị lại phải về nước rồi."
Jeon Jung Kook đem cháu trai cùng cháu gái sát lại gần màn hình điện thoại. Anh biết Woo Dan Hee thích hai đứa cháu của mình, ánh mắt của cô nói với anh như vậy.
Tuy rằng ban đầu anh ghét bỏ hai đứa cháu làm vướng chân nhưng hiện tại lại cảm thấy có hai đứa ở bên cạnh cũng không tồi, ít nhất còn có chỗ hữu dụng.
Jeon Jung Kook trực tiếp lợi dụng cháu ruột của mình: "Em không muốn đến thăm bọn nhỏ sao?"
Hai đứa trẻ nghe không hiểu Jeon Jung Kook đang nói gì nhưng cực kỳ ăn ý mà nhìn Woo Dan Hee cười hở răng.
Woo Dan Hee nhìn nụ cười thuần khiết của hai đứa, không kịp phản ứng lại đã đáp ứng lời mời của Jeon Jung Kook.
Ngày hôm sau, Jeon Jung Kook từ sáng sớm đã đi đón Woo Dan Hee.
Lúc Woo Dan Hee đi đến nhà họ Jeon, đồng hồ mới điểm 9 giờ.
Cô chúc năm mới ba mẹ Jeon sau đó nhận được hai phong bao lì xì, ngay cả chị gái cùng anh rể của Jeon Jung Kook cũng lì xì cho cô.
Cô cũng nhanh chóng đem hai bao lì xì đã chuẩn bị từ trước đưa cho cháu trai cùng cháu gái của Jeon Jung Kook.
Hai đứa nhỏ cũng rất thích Woo Dan Hee, vừa thấy cô đến là bám dính lấy cô, mỗi người một bên đùi, không để chừa chút vị trí nào cho Jeon Jung Kook.
Jeon Jung Kook trong lòng vừa bất lực lại vừa vui sướng.
Bất lực là bởi anh muốn đến gần Woo Dan Hee nhưng lại bị hai đứa trẻ ranh này ngăn cản. Vui sướng là bởi vì người nhà của anh thích Woo Dan Hee, sau khi biết cô có thể lại một lần nữa mở miệng nói chuyện, ba mẹ anh đều tỏ vẻ cực kỳ vui mừng.
Tuy rằng bọn họ thông cảm với tình cảnh của Woo Dan Hee nhưng con dâu tương lai có thể mở miệng nói chuyện đương nhiên là không gì có thể tốt hơn, đây là một chuyện vui lớn.
Mẹ Jeon nói trưa nay sẽ làm thêm vài món nữa để ăn mừng chuyện này.
Jeon Jung Kook khom lưng, bế Uke lên, sau đó tự nhiên mà cầm lấy tay Woo Dan Hee: "Đi lên phòng anh đi."
Phòng của Jeon Jung Kook rất đơn giản, có giường, máy tính bàn, ghế chuyên dùng để chơi game, tủ quần áo. Cả căn phòng được trang trí theo hai màu chủ đạo là đen và trắng, nhìn qua sạch sẽ, gọn gàng.
Jeon Jung Kook đặt Uke lên trên giường, sau đó nói với Woo Dan Hee: "Em ngồi lên giường đi.
Còn Kevin thì bị Jeon Jung Kook nhẫn tâm nhốt ở bên ngoài cửa. Mặc kệ nó ở bên ngoài khóc lóc đập cửa như thế nào đi chăng nữa thì anh cũng không chút mủi lòng. Cuối cùng Kevin bị chị gái Jeon Jung Kook bế đi.
Uke ở trên giường bò tới bò lui, Woo Dan Hee sợ bé bị ngã bèn ôm Uke vào lòng. Sau khi được Woo Dan Hee ôm, Uke ngoan ngoãn ngồi im, mở to đôi mắt đen lóng lánh nhìn xung quanh.
Jeon Jung Kook nhìn hai tiên nữ một lớn một nhỏ đều đang nhìn chằm chằm mình, hiếm khi cảm thấy không được tự nhiên.
Đương nhiên là Uke nhìn chằm chằm không khiến anh có cảm giác gì, chủ yếu là do Woo Dan Hee mới có thể khiến cả người anh mất tự nhiên.
Anh mở máy tính ra, chuẩn bị livestream một chút.
Là thành viên của chiến đội, anh đương nhiên có nhiệm vụ phải livestream.
Tuy rằng anh không thích livestream lắm, cũng không thích đọc mấy comment cổ vũ cùng hò hét của fan hâm mộ, cũng không thích mở camera nhưng không còn cách nào khác, mọi người đều như vậy, anh cũng không thể khiến mình trở thành ngoại lệ được.
Máy tính của Jeon Jung Kook là loại cấu hình cao nên khởi động máy rất nhanh.
Anh thuần thục mở phòng livestream ra, chuẩn bị camera cùng game.
Anh chỉ mới mở phòng được có một hai phút mà đã có không ít người vào xem.
Đa số đều là fan nữ bị gương mặt điển trai của Jeon Jung Kook hấp dẫn.
Thật ra Woo Dan Hee cùng Uke đều không có bị camera quay đến. Jeon Jung Kook cũng không muốn bọn họ bị mọi người phát hiện nhưng fan nữ trong phòng phát sóng mắt sáng như sao, chỉ một chút chi tiết nhỏ cũng có thể bị bọn họ phát hiện ra.
"Chồng ơi, sao phía sau anh lại có góc áo của ai thế?"
"Lại còn là màu hồng nhạt, mạnh dạn đoán là nữ."
"Jeon Jung Kook, trong phòng anh có con gái?!!!"
"Chồng ơi, hãy nói đó là họ hàng thân thích nhà anh đến chơi trong đợt tết đi mà."
Jeon Jung Kook ngày thường rất ít khi giao lưu với người xem nhưng không hiểu sao mấy người đó đều thích bộ dáng lạnh lùng, cool ngầu này của anh.
Bởi vì hôm nay có Woo Dan Hee ở bên cạnh, tâm trạng của Jeon Jung Kook rất tốt nên liền tốt tính mà trả lời người xem.
"Đừng có mà gọi tôi là chồng nữa, tôi có vợ sắp cưới rồi."
"Phía sau tôi chính là vợ sắp cưới của tôi, cô ấy hiện tại đang ngồi xem tôi chơi game."
Lời này của Jeon Jung Kook vừa dứt, dưới khu bình luận liền bùng nổ.
"Cậu không phải mới có 18 tuổi thôi sao? Sao đã có vợ sắp cưới rồi?"
"Tôi vẫn luôn tưởng cái nhẫn mà cậu đeo trên tay là đeo chơi."
"Fuck, mười tám tuổi đã có vợ sắp cưới, cậu đùa tôi à?"
"Không, em không tin, em không tin!"
"Các chị em, thật ra trước kia Jeon Jung Kook từng nói cậu ấy có vợ sắp cưới, nhưng mà mọi người đều coi như đó là lời nói đùa, không ai tin là thật."
"Không nghĩ tới Jeon Jung Kook còn nhỏ như vậy đã là hoa đã có chủ."
Jeon Jung Kook vừa chơi game, vừa chọn một vài câu hỏi dưới khu bình luận để trả lời.
"Muốn gặp cô ấy? Hiện tại thì không được, sẽ làm ảnh hưởng đến đời tư của cô."
"Cô ấy có đẹp không? Trong lòng tôi cô ấy là người con gái xinh đẹp nhất."
"Bên nhau bao lâu rồi? Bọn tôi ở bên nhau được hai tháng."
"Muốn nghe giọng cô ấy? Không được, giọng cô ấy chỉ có tôi được nghe."
"Được rồi, tạm thời như vậy đi, tôi ăn gà xong rồi nói tiếp."
Uke lúc này nhịn không được mà cười rộ lên.
Vừa nghe thấy tiếng trẻ con, dưới khu bình luận lại tiếp tục bùng nổ.
"Hình như tôi nghe thấy giọng trẻ con, theo phán đoán sơ bộ thì tuổi đứa bé này còn khá nhỏ."
"Jeon Jung Kook, đừng nói với chúng tôi rằng anh đã có con rồi đấy nhé!"
"Là con của anh cùng vợ sắp cưới ư?"
"Đừng! Tôi không tin."
Jeon Jung Kook đương nhiên là nhìn thấy được đống bình luận này, anh tặc lưỡi một tiếng, không nói gì.
Anh tạm thời ẩn khu bình luận đi, chuyên tâm đánh game.
Dùng súng Kar98k bắn chết một đứa, anh đột nhiên cảm thấy nếu anh và Woo Dan Hee thật sự có một đứa con, dường như cũng không tồi nhỉ? Nghĩ đến đây, tim anh ngứa đến lợi hại. Muốn sinh con thì phải như vậy, như vậy..... ngừng, ngừng! Anh còn đang livestream, không thể suy nghĩ linh tinh được, nếu còn nghĩ tiếp thì sẽ xảy ra chuyện mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com