Chap 43
Cuộc gọi kết thúc, nhưng tâm trạng của Woo Dan Hee không hề vui vẻ như biểu tượng cảm xúc cô gửi cho Jeon Jung Kook.
Cô không muốn tìm hiểu về tình hình của Mira nhưng biết chắc rằng Mira đang không ổn. Tuy nhiên, nghĩ đến những người vô tội bị Mira làm hại, Woo Dan Hee lại cảm thấy nặng lòng. Cô hy vọng vụ tai nạn thảm khốc này không gây ra quá nhiều thương vong.
Ngày hôm sau là ngày đầu tiên của học kỳ hai lớp 11, áp lực học tập tăng lên đáng kể. Học sinh sẽ hoàn thành chương trình cấp ba trong hai năm lớp 10 và 11, dành toàn bộ thời gian lớp 12 để ôn tập. Nhờ một năm ôn luyện, thành tích của nhiều học sinh đã cải thiện đáng kể.
Mấy ngày qua, Woo Dan Hee suy nghĩ nhiều nên không ngủ ngon, khiến mắt cô có quầng thâm rõ rệt trên khuôn mặt trắng nõn. Cô trông càng mảnh mai hơn, mang một vẻ đẹp khó tả. Haeun hiểu lý do Woo Dan Hee như vậy; vụ tai nạn thảm khốc hôm đó vẫn còn ám ảnh cô, huống chi là Woo Dan Hee – người suýt bị đâm. Nỗi ám ảnh tâm lý này không dễ gì vượt qua.
Để làm không khí trở nên sống động hơn, Haeun cố ý nói: "Dan Hee, lớp chúng ta có một học sinh mới chuyển đến đấy."
Woo Dan Hee không mấy hứng thú nhưng biết Haeun có ý tốt, muốn chuyển hướng sự chú ý của cô. Cô mỉm cười và hỏi một cách thích thú: "Là nam hay nữ?"
Mắt Haeun sáng lên: "Là nam! Hơn nữa, trước khi chuyển đến đây, cậu ấy được mệnh danh là hotboy số một của trường cũ!"
Cho Min- Joon nghe thấy từ "hotboy" cũng hào hứng quay đầu lại: "Thật sao? Hotboy rất tốt, tớ rất thích hotboy."
Haeun và Cho Min- Joon hào hứng bàn tán về học sinh mới. Woo Dan Hee ngồi cạnh, chống cằm lặng lẽ lắng nghe, không tham gia vào câu chuyện của hai người. Cô thực sự không mấy quan tâm đến học sinh mới này. Bên cạnh cô đã có Jeon Jung Kook, mà Jeon Jung Kook cũng là hotboy của trường.
Trước giờ học, giáo viên chủ nhiệm mỉm cười dẫn một nam sinh bước vào lớp. Nam sinh vừa bước vào, cả lớp xôn xao, nam nữ sinh xì xào bàn tán.
Haeun phấn khích nói với Woo Dan Hee: "Mẹ nó, thật là đẹp trai!"
Cho Min- Joon cũng quay đầu lại, khuôn mặt đỏ bừng nói: "Hàng cao cấp!"
Nam sinh đứng trên bục giảng có khuôn mặt lạnh nhạt, môi mỏng hơi mím, toàn thân toát lên vẻ thanh cao, xa cách. Trên thực tế, ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhiều người đã cảm thấy khí chất của cậu hoàn toàn lấn át vẻ ngoài. Khí chất của cậu quá xuất chúng, giống như ngôi sao sáng nhất trên bầu trời.
Nếu Jeon Jung Kook mang vẻ hoang dã, ngang tàn thì nam sinh này lại là kiểu lạnh lùng, cấm dục. Cả hai không cùng một kiểu nhưng đều được rất nhiều nữ sinh yêu thích.
Cô giáo chủ nhiệm, người đã ngoài ba mươi tuổi, dịu dàng nói với học sinh mới: "Hay là em tự giới thiệu bản thân một chút?"
Rong Hyun gật đầu với cô giáo chủ nhiệm, nói: "Tớ tên là Rong Hyun, Rong trong rong biển, Hyun trong hiển hách."
Một câu giới thiệu cực kỳ đơn giản. Sau khi nghe Rong Hyun tự giới thiệu xong, một nam sinh bên dưới nói: "Cậu đây là muốn hiển hách với ai vậy? Hay là cậu muốn ai hiển hách với cậu? Ha ha ha."
Rong Hyun nghe thấy nam sinh nói vậy, khuôn mặt không chút thay đổi, vẫn lạnh lùng, khó gần như cũ.
Haeun ghé sát tai Woo Dan Hee, nhỏ giọng nói: "Thật muốn khiến cậu ấy thần phục dưới chân tớ."
Woo Dan Hee thực ra không hứng thú với chuyện này nhưng nghe thấy Haeun nói vậy, cô vẫn không nhịn được mà trợn tròn mắt.
"Cậu... cậu cũng quá..."
Haeun "a" một tiếng, tò mò hỏi: "Quá cái gì?"
Woo Dan Hee buồn cười lắc đầu. Nói cho cùng, Haeun cũng chỉ là một cô gái nhỏ, có loại suy nghĩ như vậy cũng là chuyện bình thường. Nam nữ sinh ở tuổi này thường rất hay ảo tưởng, suy nghĩ nhiều.
Haeun tiếp tục nhớ lại một vài kiến thức bản thân học được từ truyện người lớn, nói với Woo Dan Hee: "Kiểu người nhìn qua có vẻ lạnh lùng ấy mà, nói không chừng trong nội tâm lại cực kỳ mãnh liệt. Cậu nghĩ xem, khuôn mặt lạnh lùng ấy nếu như mồ hôi đầm đìa, hai mắt đỏ bừng, chứa đầy dục vọng, cơ bắp căng chặt... chẹp, quá mê người!"
Woo Dan Hee im lặng, không dám nói thêm, cô sợ nếu mình nói tiếp Haeun sẽ phổ cập cho cô thêm càng nhiều kiến thức.
Haeun cười "hi hi", không nói gì nữa.
Kết quả thi cuối kỳ 1 của Woo Dan Hee đứng thứ hai trong lớp nên cô giáo chủ nhiệm trực tiếp bổ nhiệm cô làm lớp trưởng, cùng lớp trưởng cũ quản lý lớp. Làm như vậy, lớp trưởng cũ cũng không cần bị hạ chức.
Bởi vì Rong Hyun quá cao nên bị chủ nhiệm lớp xếp cho ngồi ở phía cuối lớp.
Sau khi tan học, Woo Dan Hee cầm lịch phân công trực nhật đến nói chuyện với Rong Hyun. Lúc Woo Dan Hee nói chuyện, cô phát hiện hình như Rong Hyun ngẩng đầu nhìn cô một cái. Cô không chú ý lắm, cho dù có chú ý thì cũng sẽ không để ý. Nói xong, cô mím môi hỏi: "Bảng tin phòng học cũng phải trang trí, cậu vừa mới chuyển tới đây, có muốn tham gia trang trí không?"
Giọng của Rong Hyun giống như khuôn mặt cậu, cực kỳ lạnh lùng, giống như khối ngọc thạch, lạnh nhưng cực kỳ dễ nghe.
"Được."
Sau khi nói xong, Woo Dan Hee quay về chỗ ngồi của mình. Cô vừa ngồi xuống, Haeun đã sán lại gần.
"Giọng nói của cậu ấy thật là êm tai. Nếu cậu ấy mà dùng cái chất giọng lạnh lùng của mình nói ra mấy lời âu yếm thì... Quá mê người. Thử tưởng tượng cậu ấy ghé sát bên tai cậu, gọi cậu một tiếng 'bảo bối', a, chỉ mới nghĩ thôi mà cả người tớ đã run lên."
Woo Dan Hee há miệng, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại không nói gì. Có thể là do mùa xuân tới rồi nên Haeun cũng bắt đầu chờ mong một mối tình ngọt ngào.
Rong Hyun quả thật rất ưu tú. Woo Dan Hee thân là lớp trưởng nên cô biết Rong Hyun nhìn vậy nhưng thực ra là một học bá.
Nhưng Woo Dan Hee cảm thấy Rong Hyun giống như một đóa hoa cao ngạo, không dễ dàng để người ta hái xuống. Cô cũng không cho rằng Haeun sẽ thành công "hái" được Rong Hyun nhưng chuyện của bạn bè cô sẽ không nhúng tay. Suy cho cùng, mỗi người đều có quyết định của bản thân, chẳng lẽ chỉ vì cô cảm thấy không thành, hai người bọn họ nghiễm nhiên sẽ không phù hợp sao? Chuyện này là không thể nào. Hơn nữa, cô cũng không có tư cách nhúng tay vào
chuyện của người khác nên Woo Dan Hee không nói gì cả.
Sau khi làm xong việc, Woo Dan Hee đeo cặp sách chuẩn bị đi về. Cô không quên mình và Jeon Jung Kook đã hẹn gặp mặt.
Thật ra cả ngày hôm nay cô vẫn chưa thể bình tĩnh lại. Mỗi khi yên tĩnh cô lại không khỏi nhớ về vụ tai nạn xe cộ kia. Máu tươi đầy đất, xung quanh đều là tiếng hò hét, tiếng khóc, tiếng la hét. Tất cả là đều do Mira gây ra.
Lúc Woo Dan Hee đi ra, Haeun cũng đi theo cô. Lúc đi dưới sân trường, Haeun không ngừng lảm nhảm chuyện về Rong Hyun.
"Cậu ấy thật là cao, tớ đoán cậu ấy ít nhất cũng cao đến 1m85. Cậu ấy cao như vậy chắc hẳn chơi bóng rổ rất giỏi, nếu như cậu ấy còn biết bơi lội nữa thì thật là quá xuất sắc."
Woo Dan Hee vẫn luôn yên lặng lắng nghe, đến khi ra tới cổng trường rồi cũng không biết.
"Ai chơi bóng rổ rất giỏi?"
Một giọng nam trầm đột nhiên vang lên. Woo Dan Hee lúc này mới phát hiện không biết từ khi nào mình đã đi đến bên cạnh Jeon Jung Kook. Jeon Jung Kook ăn mặc rất thoải mái, chiếc áo phông màu đen khiến khuôn mặt anh càng thêm anh tuấn.
Thấy cô không trả lời, Jeon Jung Kook lại hỏi tiếp: "Hai người đang nói đến ai vậy?"
Haeun một năm một mười đem chuyện mà mình biết về học sinh mới nói hết. "Lớp bọn tớ hôm nay có một học sinh mới chuyển đến, cực kỳ đẹp trai, cực kỳ cao. Nghe nói ở trường cũ cậu ấy là hotboy số một của trường, hơn nữa cậu ấy nhìn qua lạnh như băng, thật sự khiến người khác muốn nhìn thấy lúc cậu ấy nhiệt tình thì sẽ như thế nào." Nói đến Rong Hyun, Haeun liền bật chế độ loa phát thanh, lải nhải đem toàn bộ chuyện về Rong Hyun mà mình biết nói ra.
Nói xong, Haeun thức thời mà rời đi. Cô không muốn làm bóng đèn điện ngăn giữa Woo Dan Hee và chồng sắp cưới của cậu ấy.
Gương mặt anh tuấn của Jeon Jung Kook hơi lạnh xuống. Một học sinh mới chuyển đến lớp lớn lên rất cao, rất tuấn tú? A...
Woo Dan Hee thấy Jeon Jung Kook mãi vẫn chưa đi, vươn tay quơ quơ trước mặt anh: "Hoàn hồn."
"Ừ."
Woo Dan Hee không biết Jeon Jung Kook định đưa mình đi đâu, cô không hỏi, có điều cô đoán chắc là một nơi nào đó gần đây bởi vì Jeon Jung Kook không đưa cô đến nhà ga hoặc là lên xe. Jeon Jung Kook dường như đã suy nghĩ gì đó, Woo Dan Hee nghiêng nghiêng đầu, bầu không khí yên lặng đến quỷ dị này khiến cô có chút không quen.
Trước kia mỗi lần ở bên nhau Jeon Jung Kook luôn là người chủ động khơi gợi đề tài nói chuyện nhưng hôm nay không biết anh đang suy nghĩ cái gì, không thèm mở miệng nói một lời. Woo Dan Hee mím môi, phá lệ chủ động mở miệng tìm đề tài nói chuyện. Cô đem lời Haeun nói với mình ở trên lớp nói cho Jeon Jung Kook nghe. Trí nhớ cô rất tốt, Haeun đã nói những gì cô đều nhớ được tám, chín phần.
Thật ra lúc mới mở miệng cô còn có chút thẹn thùng, cảm thấy có vài từ rất khó nói ra khỏi miệng nhưng sau khi nói xong cô lại nhịn không được mà bật cười.
"Anh nói xem, sao Haeun lại nghĩ như vậy chứ? Cậu ấy ngày thường rốt cuộc đã xem những thứ linh tinh rối loạn gì chứ."
Cái gì mà "dưới thân" rồi "thần phục", còn có mấy lời âu yếm gì đó, chẳng nhẽ Haeun bình thường mỗi khi rảnh rỗi đều xem mấy cái này? Woo Dan Hee đột nhiên cảm thấy tò mò.
Lúc này, Jeon Jung Kook ở bên cạnh lười biếng nói một câu. Giọng nói của anh có điểm lười biếng, có chút không đứng đắn nhưng cẩn thận nghe lại lại nghe ra lời anh nói có vài phần nghiêm túc.
Woo Dan Hee nghe xong trực tiếp đơ người. Mặt cô chậm rãi đỏ lên, đến lỗ tai cũng đỏ bừng. Nhìn qua cực kỳ mê người.
Jeon Jung Kook nói: "Vậy em định khi nào làm anh?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com