Chap 46
Gần tới giờ tan học, điện thoại của Woo Dan Hee liên tục bị Woo Yo "oanh tạc". Có lẽ Sora lúc trở về đã nói gì đó với ông ta. Nhưng có điều dường như Woo Yo và Sora không hiểu lắm, người khát vọng tình thân là nguyên thân, chứ không phải là cô. Thế nên, Woo Dan Hee dứt khoát kéo Woo Yo và Sora vào danh sách đen.
Hôm sau là thứ bảy, trong lớp có tổ chức hoạt động ngoại khóa. Woo Dan Hee là lớp trưởng nên phải đến sớm. Lúc cô tới, ở chỗ hẹn trước chỉ có vài người. Woo Dan Hee đến chưa bao lâu thì Rong Hyun mỗi tay cầm một cốc trà sữa đi đến.
"Lớp trưởng."
Woo Dan Hee mờ mịt "à" một tiếng.
Rong Hyun đưa cốc trà sữa bên tay phải cho cô, giọng nói vẫn lạnh lùng như cũ: "Mua một tặng một, thừa một cốc, cho cậu."
Thấy Woo Dan Hee có chút do dự, Rong Hyun nói: "Cậu không uống thì tôi vứt đi vậy."
Mấy bạn học đứng xung quanh "...".
Rong Hyun đã nói như vậy rồi, nếu như cô không nhận lấy thì có vẻ không tôn trọng bạn học. Woo Dan Hee nhận lấy cốc trà sữa, nhỏ giọng nói cảm ơn: "Cảm ơn cậu."
"Không có gì."
Woo Dan Hee nhìn thoáng qua. Là hồng trà sữa rất nổi tiếng dạo gần đây, rất nhiều cô gái nhỏ thích vị này, thường xuyên đặt mua có điều cô chưa uống qua bao giờ. Woo Dan Hee cắm ống hút, nhẹ nhàng hút một ngụm, hơi ngọt.
Sau khi học sinh trong lớp đến đủ, mọi người dưới sự dẫn dắt của giáo viên chủ nhiệm bắt đầu xuất phát đi núi Tê Hà. Hoạt động ngoại khóa ở trường luôn là như vậy, không phải leo núi thì chính là leo núi, ngoại trừ leo núi ra thì chẳng còn gì khác.
Tới chân núi, mọi người tạm dừng để nghỉ ngơi, ăn chút đồ ăn lót bụng. Woo Dan Hee nghĩ đến trên tay Rong Hyun vừa rồi chỉ có hai cốc trà sữa, không mang theo gì khác, đoán chừng là không mang theo đồ ăn vặt. Cô lấy chai nước khoáng cùng mấy túi đồ ăn vặt từ trong ba lô ra, đi đến chỗ Rong Hyun.
Rong Hyun đang ngồi trên mặt đất, tay để ở đầu gối, câu được câu không nói chuyện với nam sinh ngồi bên cạnh. Cậu quả nhiên rất tiêu sái, chỉ mang theo người, đồ vật thứ gì cũng không có.
Woo Dan Hee đem nước khoáng cùng đồ ăn vặt đặt bên người cậu: "Cảm ơn cậu hôm qua đã giúp tớ, còn có cốc trà sữa vừa rồi nữa." Cô hiện tại hẳn là coi như không thiếu ân tình Rong Hyun nhỉ?
Nam sinh ngồi bên cạnh thấy vậy "oa" một tiếng.
Woo Dan Hee giải thích: "Tớ không biết cậu có thích đồ ăn vặt hay không, trong này có bánh mì, dùng để lót bụng."
Nam sinh bên cạnh nói giỡn: "Lớp trưởng, có phần của tớ không?"
Woo Dan Hee suy nghĩ một chút, lấy túi bánh mì mà mình chuẩn bị ăn: "Cho cậu."
Nam sinh kia vui vẻ nhận lấy: "Cảm ơn lớp trưởng, cậu thật là tốt."
Woo Dan Hee mím môi cười, lúc này, Haeun ở một bên gọi to: "Dan Hee, chồng sắp cưới của cậu tới!"
Nghe thấy vậy, nụ cười trên mặt Rong Hyun hơi trầm xuống. Cậu ngước mắt lên, im lặng nhìn chàng trai đang đứng cách đó không xa. Woo Dan Hee theo bản năng quay đầu lại, nhìn thấy Jeon Jung Kook đang đứng cách đó không xa.
Jeon Jung Kook chân dài, vài bước chân đi đến trước mặt Woo Dan Hee.
Woo Dan Hee kinh ngạc, cũng có chút vui mừng: "Sao anh lại đến đây?"
Jeon Jung Kook yên lặng nhìn thoáng qua Rong Hyun sau đó mỉm cười nói: "Nhớ em cho nên đến đây."
Woo Dan Hee "..." Đang trong thời gian huấn luyện sao nam chính lại có thể tùy hứng như vậy? Anh có định lấy chức quán quân thế giới nữa hay không?
Jeon Jung Kook nắm lấy tay Woo Dan Hee, mười ngón tay đan xen, nói: "Anh mang chút đồ ăn tới cho em."
Woo Dan Hee ngoan ngoãn đi theo Jeon Jung Kook.
Jeon Jung Kook quay đầu lại nhìn Rong Hyun, nói: "Nam sinh kia, là học sinh mới chuyển đến lớp em?"
Woo Dan Hee "à" một tiếng, không để ý nói: "Anh nói Rong Hyun sao? Đúng vậy."
Nghĩ đến cảnh Woo Dan Hee cười nói với nam sinh kia, nói thật, trong lòng Jeon Jung Kook cảm thấy có phần ghen ghét, phải biết rằng ban đầu khi mới quen biết cô, anh không hề được nhận đãi ngộ như vậy. Sự ghen tị thiêu đốt tâm can Jeon Jung Kook, Rong Hyun thật sự khiến anh để tâm.
Hai người cùng nhau ngồi xuống. Jeon Jung Kook sán lại gần, đột nhiên nói: "Cái cô nữ thần trái cây kia, anh chưa từng nói chuyện với cô ta dù chỉ một lời." Hơn nữa, Cho Min- Joon và Kim Min- Jun sau khi bị anh mắng một hồi, mấy ngày nay đã không dám ở trước mặt anh nhắc đến cái cô nữ thần trái cây nữa.
Woo Dan Hee kỳ quái chớp chớp mắt, không hiểu vì sao Jeon Jung Kook lại nhắc đến nữ thần trái cây. Sau khi Jeon Jung Kook nhắc đến cô gái này, cô cũng nhịn không được mà cảm thấy tò mò, truy cập vào phòng phát sóng trực tiếp của nữ thần trái cây nhìn thử. Cô gái quả thật rất xinh đẹp.
"Nhưng mà, em vừa rồi nở nụ cười với hai nam sinh kia thật là xinh đẹp." Đặc biệt là đối với cái cậu Rong Hyun kia.
Woo Dan Hee "hả" một tiếng. Cô có à? Woo Dan Hee cẩn thận suy nghĩ lại, không có mà, chỉ là nụ cười xã giao bình thường thôi.
Thật ra EQ của Woo Dan Hee không hề thấp, Jeon Jung Kook vừa nói như vậy cô đã ngay lập tức hiểu ra vấn đề. Jeon Jung Kook đang ghen? Chỉ bởi vì cô cười với bạn học? Đây là cái chuyện gì vậy? Hai người kia chỉ là bạn học bình thường mà thôi, chẳng lẽ cô không được cười với họ?
Woo Dan Hee vươn tay, nhẹ nhàng xoa xoa đầu Jeon Jung Kook, coi như đang trấn an: "Đừng làm rộn."
Jeon Jung Kook cong môi cười: "Vợ, em có biết là đầu của con trai không thể sờ loạn hay không?"
Còn có loại chú ý này? Woo Dan Hee cho rằng bản thân đã thất lễ, lập tức rút tay lại nhưng Jeon Jung Kook nhanh tay cầm lấy cổ tay cô, tiếp tục để tay cô lên mái tóc xù xù của mình. Woo Dan Hee bị hành động này của Jeon Jung Kook làm cho ngây ngốc. Không phải nói là không thể sờ loạn sao? Sao hiện tại Jeon Jung Kook lại đem tay cô đặt lên trên đầu anh?
Jeon Jung Kook chậm rãi nói: "Bởi vì sờ một cái, là phải phụ trách cả đời."
Khóe mắt đuôi lông mày của Woo Dan Hee đượm ý cười, giọng nói cực kỳ mềm mại vang lên: "Sao anh lại bá đạo như vậy chứ?" Sờ một cái là phải chịu trách nhiệm? Luật gì vậy? Cô chưa từng nghe qua bao giờ.
Jeon Jung Kook chơi xấu, khuôn mặt anh tuấn ở dưới ánh mặt trời dường như sáng lên: "Anh mặc kệ, tóm lại em đã sờ anh rồi. Lẽ nào em sờ xong rồi, không muốn chịu trách nhiệm?" Jeon Jung Kook nói xong còn cố ý dùng ngón tay chỉ chỉ bàn tay vẫn còn đang đặt ở trên đầu anh của Woo Dan Hee.
Đầu ngón tay của Woo Dan Hee khẽ nhúc nhích, xoa tóc của Jeon Jung Kook lung tung rối loạn. Cô không hề nhận ra, cô càng ngày càng quen với sự tồn tại của Jeon Jung Kook, quen với những hành động, lời nói ái muội của anh.
"Vậy em có định chịu trách nhiệm với anh hay không?"
Woo Dan Hee tự nhiên cảm giác như mình là một tên trai đểu, kéo khóa quần lên liền vô tình? Mà Jeon Jung Kook chính là cô vợ nhỏ bị tên trai đểu là cô lừa gạt. Cô mím môi, nhỏ giọng nói: "Chịu trách nhiệm."
Jeon Jung Kook được một tấc lại muốn tiến thêm một thước, sán lại gần, chân sát chân Woo Dan Hee, tay sát tay Woo Dan Hee.
"Vợ, anh nghe không rõ lắm, em nói lại lần nữa đi."
Woo Dan Hee nghiêng đầu, ở dưới ánh mặt trời, ngắm nhìn đôi mắt của Jeon Jung Kook. Anh có một đôi mắt cực đẹp, lông mi vừa cong vừa dài, ánh mắt thâm thúy nhưng giờ phút này, trong đôi mắt xinh đẹp ấy chỉ chứa ảnh ngược của cô. Khuôn mặt anh tuấn của anh hiện lên vẻ tươi cười ấm áp, chờ đợi cô trả lời.
Woo Dan Hee chậm rãi, tăng lớn âm lượng, nói: "Em nói, em sẽ chịu trách nhiệm với anh."
"Được."
Jeon Jung Kook cầm lấy tay Woo Dan Hee đặt lên trên ngực mình: "Vậy anh sẽ trao toàn bộ trái tim này cho em."
Tuy rằng đây không phải là lần đầu tiên Jeon Jung Kook nói những lời âu yếm nhưng đây là lần đầu tiên Woo Dan Hee sau khi nghe xong những lời này cảm thấy trái tim hơi rung lên. Woo Dan Hee cắn môi nhìn Jeon Jung Kook, khuôn mặt chàng thiếu niên mang nét cười, trong mắt đầy vẻ nghiêm túc, anh thật sự muốn mang trái tim mình đặt trước mặt cô.
Woo Dan Hee bật cười: "Được."
Jeon Jung Kook không đứng đắn một hồi, cuối cùng cũng không quên chuyện chính sự muốn nói với Woo Dan Hee.
"Vợ, thám tử tư mà ba anh thuê đã thu thập được một vài chứng cứ."
Woo Dan Hee vừa nghe đã biết Jeon Jung Kook đang nhắc đến chuyện gì. "Mấy năm trước, mẹ em..."
Jeon Jung Kook "ừ" một tiếng: "Đúng vậy, trước đó em đoán không sai. Cái chết của mẹ em rất có khả năng có quan hệ với Woo Yo và người vợ hiện tại của ông ta."
Woo Dan Hee dùng sức cắn môi.
"Vợ, em định làm như thế nào?"
Woo Dan Hee mỉm cười, kiên định nói: "Đương nhiên là khiến bọn họ chịu sự trừng phạt thích đáng."
"Được, anh biết rồi."
Chính nghĩa tuy rằng đến trễ nhưng chung quy sẽ không vắng mặt. Người phụ nữ hiền dịu đã cho nguyên thân toàn bộ tình thương của mẹ, cô sẽ không để cái chết của bà ấy chìm trong yên lặng. Hung thủ, tuyệt đối không thể tiếp tục nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.
Buổi tối Jeon Jung Kook còn có lịch huấn luyện. Lúc đi, anh lại một lần nữa nhìn về phía Rong Hyun nhưng lúc này Rong Hyun không nhìn lại anh.
Woo Dan Hee cảm thấy thái độ của Rong Hyun đối với cô có sự thay đổi rõ rệt, trở nên có chút lãnh đạm. Nhưng cô vốn không mấy hiểu biết Rong Hyun hơn nữa bọn họ tiếp xúc cũng không nhiều nên cô chỉ băn khoăn một lúc rồi thôi.
Haeun hai tay ôm má, nói: "Dan Hee, chồng sắp cưới của cậu thật là tốt, mang nhiều đồ ăn vặt cho cậu như vậy."
Jeon Jung Kook vừa rồi mang hai túi đồ ăn vặt to đến, Woo Dan Hee một mình ăn không hết nên chia cho mấy bạn học cùng lớp. Lần đầu tiên Woo Dan Hee đối với vấn đề này tỏ vẻ tán thành: "Ừ, anh ấy thật sự rất tốt."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com