Chap 47 (End)
Ngày Woo Yo và Sora bị viện kiểm sát bắt đi điều tra, thời tiết thật đẹp, ánh nắng mặt trời chiếu xuống cực kỳ ấm áp. Hiện tại đã là tháng tư, mùa xuân đang rực rỡ với cỏ cây xanh tươi và chim chóc hót vang.
Sau khi biết được tin này từ Jeon Jung Kook, trong lòng Woo Dan Hee đột nhiên cảm thấy mọi chuyện phức tạp cuối cùng cũng đã rõ ràng. Woo Yo, Sora, và Mira, cả gia đình ba người cuối cùng đều phải vào ngục giam. Kẻ xấu cuối cùng cũng sẽ nhận lấy sự trừng phạt thích đáng.
Cô cố ý xin nghỉ nửa ngày, mang theo hoa tươi, một mình đi đến nơi an nghỉ của mẹ nguyên thân. Trên tấm bia mộ, người phụ nữ với vẻ mặt dịu dàng, mỹ lệ đoan trang, thời gian của bà đã dừng lại ở lúc bà đẹp nhất. Cô đem hoa tươi đặt ở trước bia mộ, sau đó cúi người 90 độ. Cô kiên nhẫn báo lại tình hình hiện tại của Woo Yo cho bà biết, đảm bảo mỗi năm mình đều sẽ đến thăm bà, sau đó mới rời đi.
Trên đường trở về, Woo Dan Hee ngẫu nhiên nhìn thấy màn hình quảng cáo đang chiếu buổi họp báo về việc chiến đội của Trung Quốc nhận được vé vào cuộc thi PUBG toàn Châu Á.
MC kích động nói: "Chúc mừng chiến đội SIU, đã giành được vé vào cuộc thi ở Busan!"
"Năm nay giới Esport Trung Quốc có thể nhận được niềm vui bất ngờ này hẳn là không thể không cảm ơn tuyển thủ Wild?"
"Tuyển thủ mới gia nhập của chiến đội SIU, năm nay 18 tuổi, tốc độ phản ứng cùng tư duy không có chỗ nào có thể bắt bẻ, cảnh tượng một chọi bốn vừa rồi thật sự khiến tôi da đầu tê dại, cả người run rẩy."
"Giờ chúng ta cùng gặp cậu ấy nào."
Ống kính nhanh chóng chuyển đến trên người Jeon Jung Kook. Woo Dan Hee có thể nghe thấy tiếng hô từ hiện trường, họ đều đang gọi tên Jeon Jung Kook.
"Wild, wild, wild..."
Trên người Jeon Jung Kook mặc đồng phục của đội, mặc dù là một bộ đồng phục bình thường nhưng vẫn không thể che được vẻ kiệt ngạo khó thuần của anh. Anh giống như tên của mình, cuồng dã, kiệt ngạo, cực kỳ có phong cách cá nhân, rất dễ khiến người hâm mộ nhớ kỹ.
Anh ngẩng đầu nhìn về phía máy quay, khóe môi cong lên, dùng khẩu hình nói hai chữ. Người xem có thể không hiểu anh đang nói gì nhưng Woo Dan Hee chỉ nhìn một cái đã biết. Bởi vì hai chữ mà Jeon Jung Kook nói là "Woo Dan Hee", tên của cô.
Giây phút đó, giây phút chiến thắng, đối mặt với máy quay, hai chữ đầu tiên mà anh nói là tên cô.
Ngày hôm sau, drama lớn nhất của giới esport chính là hắc mã Wild. Năng lực xuất chúng, lúc thi đấu cực kỳ bình tĩnh, cứng rắn nhưng không quá bảo thủ, thao tác cực kỳ nhanh và chuẩn xác. Cùng xuất hiện với cái tên Wild, còn có một cái tên khác, Woo Dan Hee. Woo Dan Hee không hề có liên quan gì đến giới esport, xem như là người ngoài vòng nhưng lại kỳ lạ được gắn liền với cái tên Wild mỗi khi người hâm mộ của SIU nhắc đến Wild. Bởi vì cô là vợ sắp cưới của Jeon Jung Kook.
Tài khoản weibo của Jeon Jung Kook có một dòng giới thiệu là: "Thành viên chiến đội SIU, một lòng yêu Woo Dan Hee."
Jeon Jung Kook kết thúc thi đấu, lúc cùng đồng đội trở về căn cứ, bất ngờ nhìn thấy một người. Ở bên ngoài căn cứ, khuôn mặt Woo Dan Hee dưới ánh mặt trời đầy xinh đẹp. Cô mặc một chiếc váy dài màu trắng, giống như ảo tưởng của nam sinh về mối tình đầu, duyên dáng yêu kiều đứng một chỗ, chờ anh chiến thắng trở về. Trước kia, mỗi lần đều là anh chủ động đến tìm cô, hiện tại, đến lượt cô chủ động.
Hô hấp của Jeon Jung Kook cứng lại, sau đó nhanh chóng nở nụ cười. Anh tiến lên vài bước, khuôn mặt kiêu ngạo hiện lên vẻ dịu dàng: "Đến lúc thi đấu giải Châu Á, em cùng anh đi đến Busan nhé?"
"Được."
Giây phút này, ánh mặt trời vừa phải, thanh xuân vừa lúc mà tình yêu cũng vừa vặn.
-Hoàn chính văn-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com