Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 5

Woo Dan Hee viết xong chữ cuối cùng liền thu tay lại, yên lặng chờ Jeon Jung Kook phản ứng.

Jeon Jung Kook có chút không phản ứng kịp.

Viết xong rồi? Anh mới ngây người một lát, cô đã viết xong rồi? Nhanh như vậy? Không phải là lừa anh đấy chứ?

Jeon Jung Kook cong cong môi, trong giọng nói mang theo chút bất cần đời. Giọng anh có chút trầm, ở trong không gian nhỏ hẹp của xe Bentley phá lệ dễ nghe: "Vợ, viết xong rồi sao?"

Nghe xưng hô "vợ" này, Woo Dan Hee vẫn như cũ cảm thấy có chút không quen. Cô chậm nửa nhịp mới gật đầu. Jeon Jung Kook nhìn Woo Dan Hee cái đầu nhỏ lúc lên lúc xuống, tấm vải chướng mắt trên đầu cũng theo đó mà lắc qua lắc lại, không biết vì sao nhìn có chút ngốc ngốc.

Anh sờ sờ môi, vẻ mặt vô lại, giọng điệu không chút để ý: "Nhưng mà anh còn chưa kịp nhìn rõ, em nói, làm sao bây giờ?"
Jeon Jung Kook đổi thành một tư thế càng thêm thoải mái, tay không có thu về, vẫn như cũ mà hào phóng mở ra.

Woo Dan Hee khẽ thở dài một cái. Nam chủ lúc 17 tuổi thật tùy tiện, không chút cố kỵ. Không còn cách nào khác, cô đành phải lại một lần nữa ở trên tay anh viết: "Tôi, cũng, không, biết."

Vẫn là cảm giác ngứa ngáy quen thuộc, kèm theo chút tê dại. Jeon Jung Kook cố gắng bỏ qua cảm giác truyền đến từ lòng bàn tay, nỗ lực đem sự chú ý tập trung tại chữ mà Woo Dan Hee viết.

Lúc này, anh cuối cùng cũng nhìn rõ, cô nói cô cũng không biết.

Thú vị.

Lúc này, tài xế ngồi phía trước nhịn không được mà thúc giục: "Jeon thiếu, rẽ hướng kia có được không?"

Jeon Jung Kook thoải mái dựa vào ghế sau: "Chú cứ tùy tiện đi."

Tài xế cùng Woo Dan Hee tràn đầy kinh ngạc, tài xế vẻ mặt mờ mịt hỏi: "Tùy tiện đi?" Tùy tiện đi là sao? Rốt cuộc là đi đến đâu vậy?

Jeon Jung Kook nhẹ nhàng bâng quơ mà ừ một tiếng.

Woo Dan Hee thực sự không nghĩ tới Jeon Jung Kook lại tùy hứng như vậy, cô cho rằng ít nhất anh cũng sẽ gọi điện thoại, hỏi xem nhà cô ở nơi nào, sau đó hảo hảo đưa cô về nhà. Nhưng trên thực tế, anh thực sự cái gì cũng không có làm. Cô không biết nhà ở đâu cũng được, tài xế không biết phải đi đến đâu cũng được, anh đều không sao cả.
Tài xế nhìn thoáng qua tình hình phía sau, phát hiện Jeon Jung Kook hoàn toàn không có ý định nói chuyện, chỉ có thể một vòng lại một vòng lái xe chạy quanh, dù sao tiền xăng dầu cũng là do nhà chủ chi trả.

Woo Dan Hee đây là lần đầu tiên được ngồi trên xe Bentley, cảm giác có chút mới lạ, nếu người ngồi bên cạnh cô không phải là nam chủ, vậy càng thêm hoàn mỹ.

Tạm thời không thể quay về Woo gia cô cũng không nóng nảy. Woo Dan Hee nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ, cảm thấy tâm thực tĩnh lặng. Cảnh đêm thành phố này phi thường xinh đẹp, ánh đèn rực rỡ, nghê hồng lập lòe.

Bên trong xe phát một bản nhạc nhẹ nhàng, Woo Dan Hee đem hoàn cảnh hiện tại xem như bản thân đang đi hóng gió. Hiện tại thời gian không còn sớm, trên đường xe cộ cũng không quá đông đúc, cũng không có gặp phải tình trạng kẹt xe.

Ngồi trên xe đi vòng quanh thành phố cũng coi như là một loại thể trải nghiệm tốt đẹp.
Cuối cùng vẫn là mẹ Jeon thấy Jeon Jung Kook chậm chạp chưa trở về mà, lo lắng mà gọi điện tới, hỏi một chút tình huống, thế mới biết nguyên lại tài xế không biết địa chỉ nên bọn họ nãy giờ vẫn luôn đi vòng vòng.
Mẹ Jeon nhất thời có chút bất đắc dĩ, lại buồn cười: "Con nha, sao lại không biết gọi điện về nhà hỏi một câu? Con có phải hay không ghét bỏ, cảm thấy gọi điện thoại quá phiền toái?"

Jeon Jung Kook nghiêng đầu nhìn thoáng qua Woo Dan Hee, chậm rì rì nói: "Không có." Nói xong, anh dừng hai giây, cong môi cố ý nói: "Con còn không phải muốn cùng vợ sắp cưới bồi đắp tình cảm một chút hay sao?"

Trước tiệc đính hôn Jeon Jung Kook chưa từng nhìn thấy Woo Dan Hee bộ dáng như thế nào, thẳng đến giờ phút này anh mới chính thức nhìn ngắm cô. Sau khi nhìn một hồi, cảm nhận rõ ràng nhất trong đầu anh chính là trắng, làn da trắng đến phát sáng.
Da trắng váy đỏ tạo, đánh sâu vào thị giác người nhìn. Cũng không biết lớn lên thế nào.
Mẹ Jeon ở đầu dây bên kia nghe thấy câu trả lời, sửng sốt hai giây. Bà đương nhiên biết câu nói này của con trai là nói giỡn, nó phỏng chừng là muốn ở bên ngoài hóng gió một chút. Bà cười một tiếng, phối hợp nói: "Chuyện này rất tốt nhưng mà thời gian không còn sớm nữa, ngày mai con cùng tiểu Dan Hee đều phải đi học, mau sớm đưa con bé về nhà đi."

Mẹ Jeon nhanh chóng đọc địa chỉ nhà Woo Dan Hee, đề Jeon Jung Kook sớm một chút về nhà sau đó liền cúp máy.

Sau khi biết địa chỉ, tài xế liền nhanh chóng đưa Woo Dan Hee đến cửa nhà Woo gia.
Lúc Woo Dan Hee mở cửa xe chuẩn bị xuống, phía sau vang lên giọng nói đầy lười biếng.

"Không cùng anh nói tạm biệt?"

Động tác của Woo Dan Hee dừng một chút.
Anh rõ ràng biết cô không nói được thế mà lại có thể đưa ra loại yêu cầu vô lễ như thế này?

Cô làm sao cùng anh nói tạm biệt được?
Woo Dan Hee cắn cắn môi, vừa mới quay đầu lại liền nhìn thấy bàn tay đang vươn ra của Jeon Jung Kook.

Khóe môi anh cong cong: "Đến đây đi, vợ."
Woo Dan Hee thật ra không muốn cùng nam chủ có quá nhiều liên hệ. Dựa theo cốt truyện thì mấy tháng sau hôn ước của bọn họ sẽ được giải trừ.

Mãi cho đến đêm trước ngày hôn ước được giải trừ, nam chủ đều không có một chút cảm giác gì đối với vợ sắp cưới của mình. Phàm là nam chủ đối với nữ phụ có một chút ý tứ nào, cho dù mẹ kế cùng chị kế có không ngừng quấy rối thì hôn ước này cũng không có dễ giải trừ như vậy.

Woo Dan Hee cảm thấy quan hệ giữa mình với Jeon Jung Kook chỉ tốt hơn người qua đường một chút, cô giơ tay lên, ở trên lòng bàn tay của Jeon Jung Kook qua loa mà viết xuống hai chữ "tạm biệt", toàn bộ quá trình không vượt quá ba giây. Kể từ khi biết viết chữ tới này, hai chữ này là hai chữ mà cô viết qua loa nhất, toàn bộ quá trình đều liền bút, nếu mấy chữ này mà được viết lên trên giấy, phỏng chừng đến chính cô cũng không nhận ra.

Cô viết rất nhanh cũng rất có lệ, đầu ngón tay chỉ nhẹ nhàng chạm vào lòng bàn tay anh một chút. Sau khi viết xong cô liền nhanh chóng quay đầu rời đi, không thèm ngoái lại nhìn đến một lần.

Jeon Jung Kook tặc lưỡi, lần đầu tiên phát hiện thì ra chính mình không phải là đồng nhân dân tệ, thì ra trên thế giới này còn có người đối với anh có lệ, hận không thể cách anh xa một chút.

Cảm thấy chính mình giống như đồng nhân dân tệ cũng không phải là Jeon Jung Kook tự luyến, cuộc đời anh từ trước đến nay, đa số những người anh gặp đều rất thích anh, ít nhất ngoài mặt là vậy còn trong nội tâm họ như thế nào thì anh không biết được.
Nếu anh muốn làm chuyện gì, không cần tự mình ra mặt thông báo, Lão J hỗ trợ nội trong ba phút liền có thể gọi đến mấy chục huynh đệ. Đương nhiên, cũng có anh em cây khế nhưng người cùng anh quan hệ thân cận cũng không ít. Trừ bỏ mấy người Kim Taehyung anh còn có vài người bạn tốt hiện đang ở nước ngoài nhưng nếu như anh có chuyện, chỉ cần gọi một cuộc điện thoại, mặc kệ bọn họ ở bên kia đang là rạng sáng hay là đêm khuya, bọn họ đều sẽ nhanh chóng mua đặt vé chuyến bay gần nhất, gấp gáp trở về.

Hôm nay là lần đầu tiên anh bị người ta đối đãi có lệ như vậy.

Jeon Jung Kook nhìn thoáng qua lòng bàn tay, nơi đó tựa hồ còn lưu lại độ ấm của Woo Dan Hee. Anh chậm rãi thu tay lại, nói với tài xế: "Đi thôi."

Biệt thự Woo gia

Mira vẻ mặt vội vàng: "Mẹ, đã lâu như vậy rồi sao con bé kia còn chưa trở về? Nó có phải hay không cố ý dính lấy Jeon Jung Kook, không muốn về nhà?"

Sora uống một ngụm trà hoa hồng, bình tĩnh nói: "Con gấp cái gì?"

Mira dùng sức giẫm một cái lên mặt đất: "Con sao có thể không vội đây? Chỉ cần nghĩ đến con tiện nhân kia hiện đang ở cùng một chỗ với người con thích nhất, tim con liền như bị thiêu đốt vậy." Mira ngồi xuống bên người Sora, buồn rầu muốn chết: "Mẹ, con thật sự ghen tỵ sắp chết rồi."

Sora "cạch" một cái đem ly trà đặt xuống, vài giọt trà sóng sánh tràn ra ngoài ly. Giọng nói của bà ta có chút nặng nề: "Con bé đó nó có cái gì đáng giá để con ganh ghét? Mẹ nó thì sớm đã chết, hơn nữa lại còn không nói được, ghen tỵ với nó? Con đúng là càng sống càng thụt lùi!"

Mira không biết câu nói kia của bản thân đã chạm vào vảy ngược nào của Sora. Sora hiện tại dường như đã thực sự tức giận. Cô ta thật ra có đôi khi rất sợ mẹ của mình, nên sau khi ngữ khí của Sora trở nên nặng nề, cô ta nhất thời không dám lớn tiếng nói chuyện nữa.

Nhưng mà cô ta thực sự ghen ghét Woo Dan Hee, rõ ràng hai người đều cùng là con của ba nhưng Woo Dan Hee lớn lên bộ dáng lại đẹp hơn cô ta rất nhiều. Sora đẹp, cô ta là con gái của Sora kỳ thật diện mạo cũng không quá kém nhưng lại không có được khuôn mặt tiên khí như Woo Dan Hee. Có điều loại tiên khí này trên mặt Woo Dan Hee ngày càng mờ đi, thay vào đó là âm u cùng lệ khí, đáy mắt cô cũng tràn đầy oán hận. Nhưng mặc dù vậy, Woo Dan Hee vẫn đẹp đến mức làm cô ta ghen ghét.

Càng đừng nói đến chuyện hiện tại Woo Dan Hee đã trở thành vợ sắp cưới của Jeon Jung Kook.

Cô ta nằm mơ cũng chỉ dám nghĩ đến chuyện làm bạn bè với anh vậy mà Woo Dan Hee lại có thể trực tiếp trở thành vợ sắp cưới của Jeon Jung Kook! Chuyện này cô ta làm sao có thể phục?

Sora chậm rãi nói: "Khoảng cách từ giờ cho đến lúc bọn họ kết hôn còn xa như vậy, cái hôn ước này còn có thể tiếp tục duy trì được bao lâu cũng không biết đâu."

Nói xong, cửa thư phòng trên lầu bị người từ bên trong mở ra, Sora cùng Mira lập tức dừng cuộc nói chuyện lại.

Woo Yo mặc áo ngủ từ bên trong đi ra.
Thời điểm ông ta xuống lầu còn hỏi: "Con bé còn chưa về sao?"

Sora cười cười, vẻ mặt ôn nhu: "Còn chưa có về, hai đứa nhỏ hôm nay vừa mới đính hôn, phỏng chừng còn muốn bồi đắp cảm tình một chút."

Woo Yo "ừ" một tiếng.

Lúc này, ở ngoài cửa truyền đến tiếng động cơ ô tô.

Mira là người phản ứng lại đầu tiên, cô ta vội vàng đứng lên, nói: "Hẳn là em gái trở về, để con ra xem."

Động tác của Mira tuy rằng thực nhanh nhưng thời điểm cô ta vội vàng đi ra vẫn chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng dần khuất của chiếc xe Bentley! Sao lại đi nhanh như vậy, vốn dĩ cô ta còn định cùng Jeon Jung Kook nói mấy câu!

Sau khi Woo Dan Hee vào nhà, Woo Yo thấy được cô vẫn còn đội khăn trùm đầu như ở tiệc đính hôn bèn nói: "Về đến nhà rồi thì đem khăn trùm đầu bỏ xuống đi."

Woo Dan Hee do dự một lát, lúc này bảo mẫu đi tới cô liền tháo khăn trùm đầu xuống đưa cho bảo mẫu.

Sau khi nhìn thấy mặt Woo Dan Hee, Woo Yo liền nhăn nhăn mày: "Sao mặt lại bị thương thành như vậy?"

Mira nhìn gương mặt của Woo Dan Hee xanh đen một mảng, đáy mắt mang theo sự vui sướng khi người gặp họa.

Nếu Woo Dan Hee bị hủy dung thì càng tốt! Nhìn thấy mặt cô biến thành như vậy, Mira thực lòng vui sướng.

Woo Dan Hee tự nhiên là không thèm đáp lại lời Woo Yo.

Woo Yo trầm mặc một lát, nói: "Dan Hee, con theo ba lên thư phòng một chuyến."
Woo Dan Hee vốn còn nghĩ có chuyện gì không nghĩ tới sau khi tiến vào thư phòng, Woo Yo trực tiếp từ trong ngăn kéo lấy ra một cái thẻ ngân hàng.

"Con hiện tại cũng xem như là một nửa con dâu của Jeon gia, tuy rằng nhà chúng ta gia thế kém họ nhưng trong nhà cũng không phải là không có tiền. Yêu đương cũng cần phải tiêu tiền, mỗi tháng ba sẽ gửi vào trong thẻ mười vạn (~ hơn 330 triệu), nếu không đủ thì nói với ba."

Đời trước bởi vì nhà đông con nên Woo Dan Hee từ nhỏ đã bị đem cho nhà khác nuôi. Gia đình nhận nuôi cô cũng chỉ là một hộ gia đình làm công ăn lương bình thường. Cô đây là lần đầu tiên có được nhiều tiền như vậy.

Thời điểm Woo Dan Hee còn đang ngây người, Woo Yo đã đem thẻ ngân hàng đẩy đến trước mặt cô: "Con cầm lấy đi."

Sau khi nói xong, Woo Yo nhìn thoáng qua mặt cô nói: "Khuôn mặt đối với con gái vô cùng quan trọng, ngày mai liền đến bệnh viện để bác sĩ xem qua vết thương một chút đi."

Woo Dan Hee biết vết thương trên mặt mình nhìn rất dọa người có điều chỉ là trầy da mà thôi, vài ngày sau sẽ đỡ thôi nhưng mà nếu ba đã nói như vậy, cô vẫn là nên gật đầu.
Sau khi nói xong hai việc này, thư phòng liền bị bao trùm bởi bầu không khí trầm mặc.
Lúc này điện thoại của Woo Yo vang lên, ông hướng Woo Dan Hee phất phất tay: "Con về phòng đi."

Vì thế Woo Dan Hee liền nhanh chóng cầm lấy thẻ ngân hàng, xoay người rời đi.
Vừa mới mở cửa ra, Woo Dan Hee liền phát hiện Mira đang ở bên ngoài nghe lén.
Mira vênh váo tự đắc: "Ba cùng mày nói cái gì?"

Woo Dan Hee không thèm để ý đến Mira.
Mira đi theo phía sau cô, châm chọc mỉa mai nói: "Ba mắng mày đúng không? Cũng đúng, mày đã lớn như vậy rồi, vậy mà lại có thể biến bản thân thành cái dáng vẻ này, thật là cười chết tao."

Woo Dan Hee tiếp tục đi về phía trước. Lúc này Mira nói: "Mày có phải bị ngã đến choáng không? Đi qua phòng mình rồi mà còn không biết?"

Woo Dan Hee nghe được lời này liền xoay người sau đó mở cửa phòng mình ra, đi vào sau đó "rầm" một tiếng đóng cửa lại, đem Mira chặn ở bên ngoài.

Mira oán hận mà dậm chân, vốn dĩ cô ta muốn từ chỗ Woo Dan Hee lấy được số wechat của Jeon Jung Kook nhưng nhất thời có chút không mở miệng được.

Có điều cô ta nghĩ, có khi con nhỏ Woo Dan Hee kia cũng không biết được số điện thoại cùng wechat của Jeon Jung Kook, vừa rồi sau khi Jeon Jung Kook đưa người về nhà không phải liền ngay lập tức kêu tài xế rời đi sao?

Nghĩ như vậy, trong lòng cô ta liền cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com