Chap 6
Sau khi trở về phòng, Woo Dan Hee cả người đều thả lỏng. Phòng ngủ của nguyên chủ thực sự rất đẹp, màu sắc chủ đạo là màu hồng phớt các cô gái yêu thích, trên giường còn bày không ít gấu bông, rất có cảm giác thiếu nữ.
Trên phương diện vật chất, Woo Yo trước này đều không bạc đãi nguyên thân, những gì nên cho ông ta liền cho, ông ta chỉ là không quá để tâm đến đứa con gái mà vợ trước để lại là nguyên thân mà thôi.
Chuyện mẹ kế cùng chị kế luôn luôn áp bách nguyên thân, bắt nạt cô không thể nói chuyện, ông ta có biết không? Có lẽ là biết chẳng qua chuyện này chưa từng chân chính xảy ra ở trước mặt ông ta nên ông ta lựa chọn làm như không thấy, lười quản mà thôi. Theo như Woo Dan Hee quan sát, Woo Yo người này bản chất chính là một kẻ ích kỷ, ông ta không thực sự yêu ai cả, không yêu vợ trước Soyeon cũng không yêu người vợ hiện giờ là Sora, người mà ông ta yêu nhất vĩnh viễn chỉ có bản thân mình.
Có điều Woo Dan Hee không phải là nguyên thân, cô cũng không quá để tâm đến thái độ của Woo Yo đối với mình. Cô trước tiên là đem lễ phục mà ông ngoại mời người thiết kế, giá trị hơn trăm vạn (~ 3 tỉ 4) treo lên, cất vào trong tủ quần áo sau đó đem thẻ ngân hàng cất đi. Sau khi làm xong, cô mới từ trong tủ lấy ra một bộ áo tắm mới cùng đồ dùng rửa mặt, đi vào trong phòng tắm tắm rửa.
Bên kia, Jeon Jung Kook sau khi đưa Woo Dan Hee về cũng không có lập tức trở về nhà mà đi đến nhà Kim Seok Jin.
Ba mẹ Kim Seok Jin hàng năm đều bận rộn ở bên ngoài làm việc nên cả căn nhà rộng lớn chỉ có một mình anh ta. Ngày thường bọn họ hội họp đại đa số đều đến nhà Kim Seok Jin, ở đó cái gì cũng có, phòng hát, phòng chơi game, phòng đánh bài,... muốn cái gì liền có cái đó. Nên, trừ bỏ đi bar, bọn họ rất ít khi ra ngoài tụ tập.
Jeon Jung Kook sau khi báo với mẹ Jeon mình đêm nay không về nhà liền cúp điện thoại. Lúc anh đến nhà Kim Seok Jin đã là 12 giờ đêm, đám huynh đệ đang hào hứng lập team chơi game, trên đất ném đầy chai bia rỗng, thậm chí trên nền đất còn vung vãi một ít chất lỏng màu vàng.
Jeon Jung Kook ghét bỏ mà đem chai bia dưới chân đá văng, lười biếng tìm một chỗ ngồi xuống.
Kim Taehyung nhìn thấy Jeon Jung Kook tới, vội buông điện thoại trong tay, game cũng không thèm đánh: "Lão đại, đã đưa người về nhà rồi?"
Jeon Jung Kook ừ một tiếng.
Kim Taehyung mặt đầy bát quái: "Có nhìn thấy mặt không?"
Jeon Jung Kook cầm một chai nước khoáng ở trên bàn, mở nắp, uống một ngụm, ngữ khí lười biếng: "Không."
Kim Taehyung nghe được liền cau mày.
Không phải chứ? Đầu năm nay còn có kiểu quan hệ vợ chồng sắp cưới như vậy? Đây không phải giống như lễ đính hôn thời cổ đại sao? Việc này nếu đổi lại là anh, đã sớm không nhịn được mà náo loạn. Anh hiện tại thực sự cảm thấy đau lòng thay Jeon Jung Kook, mười mấy năm thuận buồm xuôi gió, đột nhiên ba mẹ thông báo nói muốn anh liên hôn, hơn nữa đối tượng liên hôn còn một lời khó nói hết như vậy.
Park Jimin gãi gãi đầu, đột nhiên hỏi: "Lão đại, tên của vợ mày viết như thế nào?" Lúc kết hôn, đại sảnh yến hội sẽ treo một bức ảnh cưới cỡ to trên ảnh chụp còn ghi tên của cô dâu cùng chú rể nhưng mà tiệc đính hôn thì lại không có. Hai người này là ở tiệc đính hôn mới gặp mặt nhau nên không có khả năng có ảnh chụp chung.
Jeon Jung Kook nghe thấy vấn đề này liền ngây ngẩn cả người, anh cũng không biết à.
Jeon Jung Kook nhịn không được mà bật cười, anh thế mà đến tên vị hôn thê viết như thế nào cũng không biết, con mẹ nó đúng là không giống ai.
Kim Taehyung bĩu môi: "Chữ phát âm là "Huyên" có quá nhiều, vương tự bên, hỏa tự bên, tam điểm thủy, chữ thảo đầu, quá nhiều."
Park Jimin cười ha ha: "Tao cảm thấy hẳn là chữ thảo đầu, Huyên, rất nhiều cô gái nhỏ đều dùng chữ này."
Kim Taehyung phản bác: "Có lẽ là nhật tự bên, ai biết được?"
Kim Seok Jin ghét bỏ nhìn bọn họ: "Trực tiếp hỏi người trong cuộc không phải là được sao?"
Jeon Jung Kook vắt chéo cặp chân dài. Anh lấy điện thoại ra, biểu tình có chút lạnh nhạt: "Tao không có phương thức liên hệ của cô ấy."
Fuck!
Mọi người đồng thời chửi thề thành tiếng.
Kim Taehyung kinh ngạc: "Không thêm wechat?"
Park Jimin khiếp sợ: "Không trao đổi số điện thoại?"
Kim Seok Jin trợn tròn mắt: "Một cái phương thức liên lạc cũng không có?"
Jeon Jung Kook "ừ" một tiếng, anh thật sự không có bất cứ phương thức liên lạc nào của cô.
Mọi người trầm mặc.
Cuối cùng vẫn là Kim Taehyung lên tiếng, thật cẩn thận nói: "Nếu không, trước gọi điện hỏi số điện thoại?"
Jeon Jung Kook theo bản năng nhìn về phía lòng bàn tay. Bàn tay mở ra, đóng vào, lại mở ra, lại đóng vào, lặp đi lặp lại nhiều lần, độ ấm còn lưu lại trong lòng bàn tay kia dường như đã hoàn toàn biến mất. Nghĩ đến biểu tình ghét bỏ của Woo Dan Hee, anh cong cong miệng, lấy điện thoại gọi điện cho trợ lý của cha Jeon.
Ngày thường nếu anh có chuyện gì đều là tìm đến trợ lý của cha Jeon. Trợ lý bởi vì lượng công việc quá lớn không chỉ phải phục vụ ông chủ lớn mà còn phải thỏa mãn ông chủ nhỏ nữa, hơn nữa một ngày 24 giờ gọi lúc nào liền phải có mặt lúc đó, nếu có tình huống bất ngờ phát sinh thì phải nhanh chóng xử lý thỏa đáng nên số tiền lương mà cha Jeon trả cho trợ lý của mình tùy tiện cũng có thể đè chết người.
Sau khi điện thoại được kết nối, Jeon Jung Kook trực tiếp mở miệng hỏi số điện thoại của Woo Dan Hee. Trợ lý hiệu suất làm việc rất cao, rất nhanh liền gửi một dãy số điện thoại đến điện thoại của Jeon Jung Kook.
Jeon Jung Kook nhìn dãy số hiển thị trên màn hình trầm mặc giây lát sau đó liền gửi một cái tin nhắn qua.
Bốn chữ vô cùng đơn giản: "Anh là Jeon Jung Kook."
Một phút sau, hai phút sau, ba phút sau...
Chậm chạp không có tin nhắn trả lời.
Park Jimin nhìn thoáng qua thời gian, hiện tại đã là 12 giờ rưỡi sáng, anh suy nghĩ, nói: "Hẳn là đã ngủ rồi?"
Kim Taehyung bĩu môi: "Cô gái nhỏ vừa mới đính hôn, hơn nữa chồng sắp cưới còn đẹp trai như vậy phỏng chừng đêm nay sẽ không dễ dàng đi vào giấc ngủ đâu, có mất ngủ một đêm cũng là chuyện bình thường."
Mấy cô gái nhỏ đa phần là vậy nhưng Woo Dan Hee có như vậy không thì bọn họ không biết.
Jeon Jung Kook lại gửi một tin nhắn nữa: "Ngủ?"
Buổi Sáng Hôm Sau
Thời điểm Woo Dan Hee nhận được tin nhắn của Jeon Jung Kook, cô vẫn còn tỉnh.
Hôm nay xảy ra nhiều chuyện như vậy, đại não cùng thân thể rõ ràng cảm thấy rất mệt rất mệt nhưng cố tình chậm chạp không thể đi vào giấc ngủ.
Ngủ không được cô liền dứt khoát bật đèn lên, ngồi ở trên giường xem sách toán.
Hiện tại đã là tháng một, rất nhanh liền đến kỳ thi cuối kỳ, sau đó là nghỉ đông. Hiện tại xem sách nhiều một chút cũng không phải là chuyện xấu.
Điện thoại rung lên, Woo Dan Hee nhìn thoáng qua phát hiện là Jeon Jung Kook gửi tin nhắn đến, cô cảm thấy đối phương hẳn là không có việc gì nên chỉ đem số điện thoại của anh lưu lại, cũng không có trả lời tin nhắn. Sau khi tin nhắn thứ hai được gửi đến, cô mới trả lời: "Không có, có việc gì sao?"
Jeon Jung Kook nhìn bốn chữ đầy lãnh đạm kia, nhướng mày.
Thời điểm buổi tối Woo Dan Hee xuống xe kia, quả nhiên không phải là ảo giác của anh, cô là thực sự đối với anh có lệ cùng lãnh đạm.
Trước kia người khác đều nịnh nọt, tâng bốc anh, theo anh, anh nói cái gì thì chính là cái đó hiện tại lại xuất hiện một người đối với anh lãnh đạm, loại thể nghiệm này, thật đúng là lần đầu tiên.
Trên thế giới này người nếu như đều là nghìn bài một điệu, vậy còn gì thú vị?
Jeon Jung Kook lên tinh thần: "Tên em viết như thế nào?"
"Woo Dan Hee."
Jeon Jung Kook nhướng mày, tên cũng khá hay.
"Vợ, thêm wechat?"
Tin nhắn này gửi đi giống như đá chìm đáy biển, một chút bọt nước nổi lên cũng không có. Lần này là thực sự không có tin nhắn trả lời, bởi vì anh chờ một hồi lâu cũng không có nhận được hồi âm.
Park Jimin liếm liếm môi, cẩn thận tìm từ: "Hẳn là đi ngủ rồi?"
Jeon Jung Kook môi mỏng hơi mím, mới được bao lâu, nào có chuyện dễ dàng ngủ như vậy? Chẳng qua là không muốn trả lời mà thôi.
Anh đem số điện thoại của Woo Dan Hee gõ lên thanh tìm kiếm của wechat, sau đó tra tìm bạn tốt.
Không nghĩ tới thực sự bị anh tìm ra.
Woo Dan Hee hẳn là dùng số điện thoại của mình đăng ký wechat. Ảnh đại diện là hình thủy thủ mặt trăng, tên là Dan Hee kèm theo một trái tim màu hồng nhạt.
Anh gửi lời mời kết bạn nhưng mãi đến sáng, cái lời mời kết bạn này cũng không được thông qua.
Ngày Hôm Sau
Woo Dan Hee bị tiếng chuông đồng hồ báo thức đánh thức, cô tối qua có chút mất ngủ, hơn một giờ mới có thể chợp mắt.
Sau khi rửa mặt xong liền nhìn vào trong gương bôi thuốc, đã qua một ngày, trên mặt chỉ còn vết trầy da cùng vết bầm tím đã dần nhạt màu, phỏng chừng phải vài ngày nữa mới có thể hoàn toàn khỏi hẳn. Cô mím mím môi, đi thay đồng phục sau đó mới đi xuống dưới lầu.
Ba Woo cùng Mira còn có Sora đều đã ngồi ở trước bàn cơm.
Thời điểm đang dùng bữa sáng Mira đột nhiên đối với ba Woo làm nũng nói: "Ba ơi, con muốn có số điện thoại của Jeon Jung Kook."
Woo Yo nhìn cô ta: "Con muốn có số điện thoại của Jeon Jung Kook để làm gì?"
Bàn tay Mira giấu ở dưới bàn ăn hơi nắm chặt, trên mặt lại bày ra nụ cười ngọt ngào: "Cậu ấy dù sao cũng coi như là em rể của con, con muốn có số điện thoại của em rể hẳn là không có vấn đề gì chứ?"
Ba Woo uống một ngụm cháo: "Tối nay ba sẽ gửi số điện thoại của cậu ấy cho con."
"Được, cảm ơn ba." Nói xong, Mira đắc ý dào dạt nhìn Woo Dan Hee.
Woo Dan Hee thân là vị hôn thê của Jeon Jung Kook hẳn là còn chưa có số điện thoại của anh đâu!
Cô ta không chỉ muốn số điện thoại của Jeon Jung Kook, cô ta còn muốn kết bạn wechat với anh!
Woo Dan Hee an tĩnh cúi đầu uống cháo, cũng không tham gia vào đề tài của bọn họ. Woo Yo nhìn thoáng qua mặt của Woo Dan Hee, kêu bảo mẫu đem một cái khẩu trang tới.
"Hôm nay con liền đeo khẩu trang đi học đi, là con gái thì nên chú ý hình tượng một chút, buổi tối ba sẽ bảo tài xế đưa con đến bệnh viện khám."
Woo Dan Hee sau khi ăn xong bữa sáng liền trầm mặc nhận lấy khẩu trang từ tay bảo mẫu đeo lên. Cô vốn định tỏ vẻ không cần đi bệnh viện nhưng đột nhiên nghĩ đến chuyện đến bệnh viện chuyến này cô có thể tiện thể khám qua giọng nói của mình một chút. Cô nghĩ muốn chậm rãi khôi phục giọng nói của bản thân, nghĩ như vậy, Woo Dan Hee nhẹ gật đầu.
Woo Dan Hee cùng Mira cùng học chung một trường cấp ba nhưng không có học cùng lớp. Đã gần cuối kỳ nên cho dù Woo Dan Hee đã cùng Jeon Jung Kook kết hôn thì hai nhà vẫn tạm lùi ý định muốn cho hai người bọn họ cùng học một trường cấp ba, chuẩn bị hết học kỳ này rồi tính sau.
Sau khi Mira lên xe, không bao lâu liền nhận được tin nhắn của ba Woo gửi đến, ba Woo đem số điện thoại của Jeon Jung Kook gửi cho cô ta.
Mira vui vẻ đem số điện thoại của Jeon Jung Kook lưu lại, còn gửi một tin nhắn cho anh.
"Bạn học Jeon, xin chào, tôi là Mira."
Mười phút sau, đối phương còn không có nhắn lại.
Mira cắn môi, trong lòng tự an ủi bản thân, không sao, Jeon Jung Kook hiện tại phỏng chừng đang bận làm gì đó nên còn chưa có nhìn thấy tin nhắn cô ta gửi đến.
Cô ta biết, anh được hoan nghênh như vậy nên tin nhắn mà nữ sinh gửi cho anh mỗi ngày phỏng chừng có rất nhiều, anh hẳn là còn chưa xem đến tin nhắn của cô ta. Có điều một khi nhìn thấy tin nhắn cô ta gửi đến, anh hẳn sẽ nhanh chóng trả lời, rốt cuộc thì cô ta cũng xem như là chị gái của Woo Dan Hee. Tuy rằng cô ta không muốn thừa nhận chuyện này nhưng hiện tại cô ta nghĩ muốn dựa vào cái ưu thế này để móc nối quan hệ với Jeon Jung Kook.
Lúc này, điện thoại của Woo Dan Hee ở trong túi lại rung lên.
Hình như kể từ lúc cô lên xe điện thoại đã rung lên không ít lần.
Trước đó cô đều mặc kệ nhưng hiện tại, Woo Dan Hee lấy điện thoại ra nhìn.
Chỉ thấy thông báo của wechat, Jeon Jung Kook đã gửi cho cô hơn tám lời mời kết bạn, rất có tư thế chờ cô đồng ý mới thôi.
Lời mời kết bạn gần nhất được gửi đến từ mấy giây trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com