Chap 21: Chuyện hẹn hò
Hôm nay chúng tôi chính thức hẹn hò
Sáng hôm nay bằng một cơn gió nào đó đã đưa người đàn ông kia đứng ngay trước cửa phòng tôi. Gọi tên tôi trước mặt một vài khách du lịch ở đó và tôi cũng không thể hiểu nói cái chất giọng của anh ấy lúc bấy giờ. Không còn nghe giọng của Jungkook mà là một giọng nữ nào đó rất kì lạ
" Ami... mở cửa cho anh nào"
" Gì đấy... sáng sớm anh qua đây làm gì? Người ta thấy thì sao?"
" Không sao.. chúng ta ăn sáng cùng đi. Anh mua đồ ăn rồi đây"
" Anh mang mặt này đi ra ngoài mua đồ ăn à? Có bị phát hiện không đó?"
" Ơ hay em không biết à? Đêm qua anh đã live và nói rằng anh vẫn đang ở Jeju mà. Em lại không theo dõi anh à?"
Cái gã đàn ông này lúc nào cũng phát live tận lúc trời khuya. Đêm qua sau nụ hôn đó rồi quay trở về phòng thì tôi không còn suy nghĩ gì nhiều. Đến cả khi ngủ cũng mơ lại cảnh xảy ra ở bãi biển ấy với đôi môi mền mịn của Jeon Jungkook kia. Nhìn cách anh ấy bày các món ăn trên bàn, trong rất tươm tất. Đối với tôi. anh ấy là một người hoàn hảo chắc là bỡi vì xa gia đình từ lâu nên đã học được cách tự chăm sóc bản thân và thậm chí anh ấy còn nấu được các món ăn mà ngay cả tôi còn không biết nấu.
" Khi nảy.. anh đang trên đường đi mua cùng quản lý, thì có một đám đông nhận ra anh luôn đó. Nhưng rồi họ cũng hiểu về lịch trình nên cũng không làm phiền lắm"
" Em biết nhưng lỡ có một vài fan cuồng quá đà, lại tìm đến chỗ anh ở luôn đấy"
" Dù sao thì chúng ta sẽ trở lại Seoul thôi."
Tôi nhìn vẻ mặt anh ấy hồng hào có vẻ tâm trạng đang rất vui. Tôi biết Jungkook là một người không thể dễ dàng từ bỏ tình yêu của mình giống như cách anh ấy không thể từ bỏ ước mơ ca sĩ của mình vậy. Việc tôi quen anh ấy chắc cũng là một cái lợi. Tôi muốn bên cạnh anh ấy sẽ luôn có Army và cả tôi ngay cả khi mọi người gây áp lực cho anh ấy và BTS. Nhưng tôi đâu thể ngờ rằng Jungkook khi yêu lại có thể ngôn tình đến vậy. Đang ăn thì lại đột ngột tiến đến hôn tôi mãi 5p sau mới dứt ra được.
" Này... đang ăn luôn đấy"
" Không sao... môi em cũng mịn ghê ha"
" Sao anh mới đầu anh đuổi em mà giờ lại vậy? Ngộ ha"
" Anh nào đuổi em... anh bảo chúng ta không gặp nhau. Nhưng anh có lý do mà. Em thấy rồi đấy"
" Em hiểu mà"
Tôi nhìn anh ấy, một người đang không màn đến tương lai giữa cả hai, chỉ quan tâm hiện tại và tận hưởng nguồn cảm xúc thăng hoa này. Nhìn cách anh ấy đối xử với tôi đoán chắc rằng anh ấy cũng rất muốn được yêu như bao con người khác. Anh ấy bắt đầu buổi sáng với một nụ cười hạnh phúc thế này thì tôi cũng vui lây. Cũng không biết hôm nay anh ấy có kế hoạch gì, nếu chỉ mãi ở ở khách sạn thì cũng khá nhàm chán.
" Anh định hôm nay chúng ta ở đây mãi à?"
" Không.. Dĩ nhiên là đi làm food tour với em rồi"
" Sao?? Với em?" tôi tròn mắt bất ngờ
" Đúng rồi. Là với em. Em sẽ là khách mời nữ đầu tiên của anh."
Tôi nhìn anh ấy cũng không hiểu người đàn ông này đang bàn tính chuyện gì. Nếu lỡ mọi chuyện bị lộ thì chẳng phải Jungkook sẽ phải chịu nhiều đả kích từ phía cộng đồng mạng hay sao. Tôi rất muốn từ chối lời tham gia này nhưng nhìn anh ấy vui như vậy với cả đây là lần đầu tiên chúng tôi hẹn hò nên không thể dập tắt niềm hy vọng của anh ấy, cứ thế mà đợi xem bên phía tổ chức sẽ như thế nào. Quả thật là đội ngũ của anh ấy... đã đến đây rất lâu rồi và có cả Jimin nữa nhưng họ đều ở một phòng khác để chuẩn bị kịch bản cho chuyến đi này. Tôi không nghĩ bọn tôi lại hẹn hò trong tình cảnh này luôn... Trước kia tôi hay tưởng tượng đến cảnh bọn tôi hẹn hò nhưng đó chỉ là mơ tưởng nhưng bây giờ đối diện với sự thật thì tôi có phần lúng túng nhưng còn người đàn ông đối diện với tôi thì....
" Nhìn anh có vẻ có kinh nghiệm trong vụ này quá vậy?"
" Anh á? Kinh nghiệm xem phim của anh đó"
" Tối nay chúng ta sẽ đi ăn các món khá nổi tiếng ở đây nhưng anh sẽ đảm bảo an toàn với cả ngày mai chúng ta rời Jeju nhé... anh muốn đi với em du lịch ở một nơi xa Hàn Quốc 1 tuần được không?"
" Anh chắc chưa? Lại lấy cớ làm thông dịch viên nữa sao?"
" Tùy em"
Thật ra tôi tôi cũng thấy lo lắng lắm... cảm giác cứ như mình đang làm gì sai trái mà phải làm lén lút như vậy. Chuyện hẹn hò như thế này Jungkook chắc chắn sẽ không muốn như vậy nhưng tình thế lưỡng nang, bọn tôi cũng đành phải lén lút như thế này. Chỉ mong là mọi chuyện êm xuôi. Thật ra đêm qua... bọn tôi cũng đã ngồi nói chuyện đến tờ mờ sáng mới chịu về phòng. Jungkook rất muốn công khai nhưng tôi nghĩ mối quan hệ của cả hai chỉ mới bắt đầu, nếu bây giờ công khai thì quá sớm và cả anh ấy cũng đang còn rất nhiều dự án để làm. Bọn tôi tin tưởng Army, tin tưởng tuyệt đối vào BTS nhưng với tôi tại thời điểm này thì chưa hợp lý lắm.
Suốt một buổi sáng bọn tôi cứ mãi ở trong phòng chơi game, xem phim. Kể ra cũng nhàn, thay vì người ta đi check-in địa điểm du lịch, chụp ảnh cùng nhau thì bọn tôi lại chọn ở khách sạn, chek-in tại khách sạn. Cái tài chụp ảnh của Jungkook phải gọi là thượng thừa, những tấm ảnh mà anh ấy chụp chẳng khác gì thợ chụp ảnh chụp đâu chứ. Bọn tôi quyết định sẽ làm lovestagram cùng nhau. Ý là chuyện này chắc chắn vào một ngày nào đó sẽ rầm rộ khắp mạng xã hội nhưng bọn tôi cũng đã chuẩn bị tâm lí cho chuyện này. Dù sao thì cả hai vẫn sẽ cùng nhau đứng vững dù có gặp phong ba bão táp.
_______________________________________
" Yaaa... anh sao anh lại mang mặt này đi cùng em chứ? Lỡ người ta thấy thì sao?"
" Food tour mà em bảo anh phải che kín người à?"
Tôi ngó nghiêng xung quanh, đây là một buổi hẹn hò và 1 quản lý, 1 vệ sĩ phía sau đi cùng. Cảm giác khá ngại vì chúng tôi cũng sẽ có ít thời gian để thân mật hơn nhưng trong tình thế như này thì tôi cũng không để tâm đến chuyện đấy
Thấy tôi có vẻ ngẩn ngơ rồi bày ra nét mặt đượm buồn, anh ấy cuối người áp sát mặt mình vào mặt tôi trước mặt hai người họ
" Yên tâm.. 2 người họ không đi cùng đâu"
Bọn tôi quyết định đi ăn thịt nướng và nhiều hơn thế nữa. Mặc dù Jungkook muốn có sự riêng tư với tôi nhưng vì để tránh bị phát hiện tôi đành phải kéo thêm 2 trợ thủ đắc lực của anh ấy đi cùng. Mặc dù hiện tại chuyện của tôi và anh ấy chỉ có quản lý và vệ sĩ biết nhưng hầu như họ là những người đã đồng hành cùng các anh ấy suốt ngần ấy năm nên đối với tôi và Army thì họ cũng như một vị thần bảo vệ cho BTS vậy.
Cái vlog này của Jungkook không biết khi cắt ghép tập này không biết anh ấy và họ lên hình được bao lâu. Hầu như tôi là nhân vật chiếm sóng nhiều nhất cái vlog này rồi. Cả 4 người đi trên đường, mà anh ấy chỉ quay mỗi mình tôi còn tôi thì quay mỗi cảnh vật xung quanh
" Nè... anh quay chỗ khác nữa đi. Sao mỗi mình em vậy?" tôi nói nhỏ với anh ấy
" Tại em đẹp"
" Không khéo tập 1 toàn hình ảnh của em đó. Quay cảnh xung quanh đi"
" Anh nhìn cảnh xung quanh, chỗ nào cũng có em. Nên anh quay em luôn cho gần"
Có phải con người ta khi yêu nhau đều lươn thế kia à? Tôi nhớ lại cảnh khi bước chân vào làm việc tại tập đoàn, và cái ánh mắt lạnh lùng mà anh nhìn tôi so với bây giờ thì có hơi khác thường. Cuộc sống của anh ấy bây giờ đã có đủ màu sắc, màu của sự thành công, màu của tình yêu thương, màu của sự trưởng thành,... đa sắc màu.. Đã có đôi lúc tôi từng ao ước mình sẽ là một nhân vật biến một phần màu xám trong cuộc đời anh ấy thành một màu hồng đầy hạnh phúc.. Và có lẽ bây giờ tôi đã làm được điều đó.
4 người chúng tôi, một cặp đôi đi trước, 2 vệ thần theo sau... tận hưởng gió biển thổi vào rồi cũng có vài ba người chạy đến vì nhận ra Jungkook. Trước khi đi tôi đã kiên quyết bắt anh phải mang khẩu trang vào nhưng cuối cùng vẫn bị phát hiện. Cũng may tôi có mang theo thẻ nhân viên mà trước đó quản lý đã cho tôi một cái dự phòng nên khi họ chạy đến tôi cũng nhanh tay lẹ mắt mà lùi ra phía sau 3 bước rồi đẩy 2 vệ thần đô con lên trên.
Đứng từ phía dưới nhìn lên người đàn ông đang ở đỉnh cao sự nghiệp kia, luôn lễ phép và cởi mở với mọi người dù quen hay lạ, tôi bất giác mỉm cười. Cũng may vài người đó đều hiểu rõ lịch trình cũng như là sự riêng tư của anh ấy nên chỉ chào hỏi và chụp ảnh cùng chứ không bám theo những đứa sasaeng fan ngoài kia.
" Vai rộng thật... Muốn ôm một cái"
Thật là liêm sĩ bị bay ra biển rồi mà. Tôi vô thức thốt lên một câu khiến ba người đàn ông kia phải giật mình
" Em muốn ôm ai?"
" Ôm ai ạ?"
Nhìn cả ba người họ đang hướng mắt về phía tôi thì mới nhận ra mình vừa vô tình nói điều gì đó không nên nói rồi. Nhìn lên nét mặt của Jungkook cười vì câu nói của tôi. Bọn tôi tách nhau ra, người đi trước, người đi sau. Tôi muốn đi phía sau anh ấy điều này cũng đồng nghĩa là tôi muốn ở phía sau ủng hộ cho mọi việc anh làm. Phải công nhận hôm nay lại đông khách du lịch so với hôm qua nên bọn tôi cũng phải cận trọng hơn trong từng hành động của mình. Tôi nghĩ dù sao chuyện làm foodtour sẽ an toàn nếu anh ấy đi cùng BTS. Dù sao Jungkook cũng đã gác lại công việc để đến đây với tôi mấy hôm... không thể để anh ấy bỏ bê công việc của mình được.
Đi được cả buổi tối cuối cùng cũng tách ra, tôi và anh ấy đánh lẻ đi riêng để có nhiều riêng tư hơn. Tôi nghĩ hai vệ thần cũng đã thấm mệt vì màn bày tỏ tình cảm khi đi ăn rồi nên cũng không muốn họ đi cùng bọn tôi để tạo cảm giác no nê nữa. Gọi là đi riêng nhưng chúng tôi lại mua thêm vài món ăn khuya mang về khách sạn, kéo nhau qua phòng của tôi, Netflix và chill. Tôi không muốn đi đâu ra ngoài.. dạo gần đây cứ muốn nằm và nằm nên việc cắm trại ở trong phòng là điều tôi ao ước. Nhưng người đàn ông kia lại tìm đủ mọi trò để khơi gợi cái sự siêng năng của tôi.
" Nè... Mình xem phim đi ha.. ăn nữa.."
" Anh tập nhảy xong bài này... em quay tiktok giúp anh rồi chúng ta chill"
" Nữa hả... 5 bài rồi đó."
Anh ấy học thuộc động tác cực nhanh... Tầm 5 phút là thuộc được một bài. Bản thân tôi quay cũng phải chuyển động theo anh ấy nhưng không tài nào theo kịp.
" Jeon Jungkook ngưng đi em mệt quá.."
" Em đi ngủ trước đi"
" Sao chứ? vậy anh về phòng luôn đi"
Anh ấy nhìn tôi... toàn bộ động tác đang tập dở dang đều ngưng hẳn... rồi bày ra những món mà bọn tôi đã mua, bật TV và kéo tôi lại sofa
" Anh sai.. đang lẽ hôm nay là ngày đầu hẹn hò... thôi đừng giận nữa.. Nhìn em giận anh không nhịn cười được"
Trời ơi chịu nỗi không chứ..
" Rồi biết rồi.. ý anh là nhìn mặt em ngốc chứ gì"
Anh ấy không phản hồi câu nói của tôi.. lại bất động đứng nhìn vào tôi. Hai tay đan vào hai bàn tay của tôi và đặt một nụ hôn lên trán.
" Nếu em ngốc.. anh cũng sẽ hóa kẻ ngốc cùng em"
Đỏ cả mặt với cái lời đường mật này. Tôi chỉ biết ngại rồi kéo anh ấy ngồi xuống cùng xem phim chứ cũng chả biết phải nói gì nữa...
" Ami... nghe anh nói"
" Dù em sẽ phải chịu nhiều áp lực khi ở cạnh anh, nhất định anh sẽ luôn đồng hành cùng em và sẽ khiến em mỉm cười"
Tôi vì mãi mê xem bộ phim đang chiếu trên TV nhưng lại rất nghe rõ từng câu từng chữ anh ấy nói. Tôi là người rất hay cảm động rồi òa khóc lớn, tôi không muốn mình lại khóc trước mặt anh ấy nên chỉ cười rồi gật đầu ngại ngùng. Biết làm sao được, tình yêu này vốn dĩ chưa ai ngờ đến và cả tôi đều bất ngờ. Chúng tôi- những người chỉ mới gặp nhau ở sân vận động, chỉ mới gặp nhau ở tiệm bán hoa nhưng giờ đây lại ngồi đây và đan hai bàn tay lại với nhau. Tôi biết khi đưa ra quyết định này thì cũng đã có những tâm lý chuẩn bị sẵn để đối mặt với chúng nhưng thực tế mọi thứ có thể áp đảo sự chuẩn bị này nếu mọi chuyện không như chúng tôi dự tính.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com