Chương 2
Và vâng không ai khác đó chính là hoa khôi của trường, Lim MinHee. Thật ra là cô ta tự nhận mình là hoa khôi chứ chẳng ai tôn cô ta lên làm "nữ thần BigHit" cả. Cô ta theo đuổi JungKook tầm 2 tháng đi?
-"JungKook, em ngồi đây nhé!"_miệng thì hỏi nhưng mông cô ta đã yên vị trên ghế từ lúc nào, đúng là một con người không tí liêm sỉ.
-"Mặt dày"_Ami nhẹ nhàng buông hai từ, vừa nhai vừa khinh bỉ. Sao trên đời lại có người không có tự trọng như cô ta nhỉ?
-"Này con kia, mày vừa nói gì đấy?"_cô ả nghe xong tức tối, gương mặt đỏ lên một phần vì nhục nhã, một phần vì tức giận. Đập bàn đứng lên quát to.
-"Sao? Nhột à?"_ Jung Ami cười khinh khỉnh, có vẻ như ngôi trường này quả không tệ, rất thú vị!
-"Mày!!!!"_cô ả không nói nên lời, định động tay thì nhìn lại thấy JK ngồi kế bên, im lặng từ đầu đến giờ ngồi xem kịch.
-"anh JungKook, anh xem...cô ta bắt nạt em, hức"_thay đổi 360°, từ con sói già lại hoá thành ngỗng đen (?) MinHee ngồi xuống giả vờ khóc lóc, còn cựa bộ ngực khủng của cô ta vào tay JK. Ay da~ ghê tởm a!
-"đủ rồi đấy!"_ Anh lên tiếng, mặt ả như vớ được vàng, vui mừng vì nghĩ JK bênh ả.
-"Mày nghe chưa, giờ thì cút đi"_Ả kênh kiệu nói.
-"cô mới là người nên cút đi"_JungKook nhìn cô ta, người đứng gần liền thấy hàn khí người anh toả ra. Không nên chọc giận Jeon JungKook vì cái kết cuối cùng đều rất thê thảm a.
Bọn học sinh nãy giờ ngồi xem kịch cũng được phen cười to, MinHee ơi là MinHee. Quả là nhục nhã, sau này cô nữ thần này còn biết giấu mặt đi đâu đây !!!
-"Hừ!! Các người đợi đó"
-"haha quả là chơi rất vui nha !!"_nhìn cô ả tức tối bỏ đi, Ami cười hớn hở.
-"Quậy đủ chưa hửm?! Mau ăn đi rồi về lớp"
___________________
-"JungKook! Chuông reo rồi. Mau về"_học sinh thưa dần, cô vội kêu tên lười biếng nào đó dậy. Đánh thức JungKook quả là rất gian nan.
-"Aishhh, ngủ như chết thế này. Không dậy là tớ đi ăn thịt cừu một mình đấy nhé"
-"Ơ, thịt cừu..."_Vừa nghe đến "người yêu bé bỏng" JungKook lơ mơ ngồi dậy, miệng còn nói mớ.
-"Haha, về thôi"
-"Này! Cậu không định đi thăm bố mẹ tớ à"_vừa ra khỏi cổng, anh quay qua xoa xoa đầu cô. Chẳng hiểu sao nhưng tóc Ami rất thơm lại còn mượt, làm anh u mê ấy (?)
-"Tớ đang định đi thăm hai bác đây, vừa về nước lại bận bao nhiêu việc. Mém thì quên mất!"
-"Thế tối nay ngủ nhà tớ nhé"_yah yah các con người kia đừng nghĩ bậy nhé :)) người ta có phòng cho khách đàng hoàng! Nhưng dù sao thì sau này cũng ngủ chung cả...
-"Hmm, được!"
Nghe được câu trả lời đúng như mong đợi, miệng anh toe toét, cười như kiểu mồm không khép vào lại được :)))
Jeon Gia
-"Mẹ Jeon ơi!! Xem con đưa ai về nàyyy"_vừa bước vào cổng, anh dùng sức hét to. Quản gia Lee nghe tiếng thét của ai đó liền giật mình, làm rơi mất chậu hoa đắt tiền.
-" Yah cậu chủ, có cần hét to vậy không hả"_Quản gia Lee dở khóc dở cười, nói bằng giọng khổ sở. Bao nhiêu tiền lương của tháng này đều bị cậu chủ yêu quý đạp xuống đất.
-"Hì, em xin lỗi. Mà bố mẹ em đâu rồi ạ"
-"Cả hai đang ở trong nhà đấy, ơ nhưng đây là..."
Mắt Lee Nayeon liền lia tới Ami, cô nãy giờ đứng nhìn cả hai người nói chuyện mà chẳng hiểu xảy ra chuyện gì. Từ lúc cô đi, đúng là rất nhiều thay đổi. Căn biệt thự này cũng được sửa sang hoàn toàn rồi, thật lạ lẫm !
-"Đây là Jung Ami, bé con nhỏ nhỏ mà hồi đấy chị thường cho kẹo đấy"
-"A!! Jung tiểu thư đúng không, ôi lâu lắm mới gặp em hai đứa vào nhà đi!! Chắc là ông chủ và bà chủ sẽ vui lắm khi gặp lại em đấy!"
-"chị Nayeonie !! Cứ gọi em là Ami, Jung tiểu thư....nghe không quen gì hết"
-"rồi rồi chị xin lỗi, hai đứa vào nhà đi"
___________________
-"Yahhhh Jeon JungHyung! Ông lại làm rách cái túi phiên bản giới hạn của tôi đấy hả! Cái ông này, đứng lại cho tôi"
Khung cảnh trong nhà bây giờ phải nói bằng từ "thật sự hỗn loạn" giấy tờ bay bừa bãi, còn có cả rất nhiều quần áo, túi xách, giày dép đều rối tung lên cả. Còn có....bác gái và bác trai rượt nhau.
-"Bố mẹ! Xem con có gì nè"_JungKook nhíu mài lên tiếng, bố mẹ anh lúc nào cũng thế. Cứ như thời còn trẻ, thật khiến anh đau đầu.
-"Hả? Con dẫn bạn gái về hả Cúc??"_ Mẹ anh trố mắt nhìn cô, còn cô thì phụt cười. Bác gái từ lúc nào mà đặt một cái tên "mỹ miều" như thế cho con mình vậy!?
-"Đã nói đừng gọi con là Cúc nữa mà!!! Đoán xem đây là ai"_anh phụng phịu, liền làm nũng với ông Jeon. Cô thì chỉ dám đứng khép nép ở đấy. Thời gian trôi qua cũng đủ làm thay đổi một con người, bác trai và bác gái đúng là không nhận ra cô con dâu hờ này rồi!!
-"Bồ mày à??"_JungHyung liền trưng bộ mặt khó coi, cô gái này đúng là rất xinh đẹp. Một vẻ đẹp ngây ngô, trong sáng. Nhưng nhìn vào mắt cô có thể thấy sâu bên trong là cả một bầu trời tâm sự. Nhưng nói gì thì nói, ông đây chỉ ưng Jung Ami là con dâu nhà họ Jeon thôi.
-"A...chào bác trai và bác gái, con nãy giờ thất lễ quá. Mới có mấy năm mà đã quên mất người ta luôn rồi, Mie thật là buồn nhaaa~"_Môi xinh xắn chu chu ra, còn giả vờ làm bộ mặt đáng thương làm ba con người bên kia ngơ ra. Cả bà Jeon và ông Jeon đều nghệt ra, đây là ai và đây là đâu? Cô gái này thoạt nhìn rất quen nha!!! Còn Jeon JungKook á? Nãy giờ đứng đó ôm trái tim đang rung động, tan chảy trước cảnh vừa rồi. Ôi vợ tôi đây rồi (...?)
-"A...A....Ami?"
-"Ahh thật hạnh phúc, cuối cùng vẫn là Jess thương con nha!!"_Cô bật ngón cái khen thưởng bà Jeon, Jess là tên gọi riêng mà cô đặt cho bà.
-"Ôi Mie yêu dấuuuuuu"_sau khi phân tích xong toàn bộ sự việc, bà ChooAh nhào lại cô, ôm lấy rồi làm những việc có thể nói...hơi dị ?!
-"Yahhh Jess a buông con raaaa"
-"Chú Hyungie, mau cứu mạng~ con sắp bị Jess đè cho ngạt thở rồi"
-"JungKook mau lôi mẹ mày raaaa"
"Không muốn không muốn, Mie của ta, các người tránh ra!!"
-"Ơ mẹeee, tha cho Ami đi! Nhìn xem cô ấy sắp bị mẹ bức chết rồi"
-"cứu mạnggggg"
Tối hôm đó tại ngôi biệt thự có một cuộc ẩu đả diễn ra, người người thương tích đầy mình. Cuối cùng vẫn là tắt đèn đi ngủ!
______________
•End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com