Chương 8
S: Trước khi vào chap thì mình muốn nói là các cậu đừng xem chùa nhe:)) cho mình tí động lực với a 😢.
----------------------
Anh nhìn Lục Từ Hân. Nàng liền cảm thấy ánh mắt đó không đúng?! Là anh đang nghi ngờ nàng.
-"JungKook tin em...em thật sự không có làm"
-"Mau xin lỗi Ami đi"
Âm thanh nhẹ như bông phát ra, nhưng trong tim nàng liền hẫng một nhịp, thật đau...
-"Em không có lỗi! Em không có lấy"
-"Đừng cứng đầu nữa! Mau xin lỗi!!!" - Anh nhíu mài, nàng mở to mắt nhìn anh. Anh đang quát nàng? Anh không tin nàng? Lục Từ Hân rơi nước mắt, nàng đang cảm thấy...mọi thứ đang dần quay lưng với mình. Thật hụt hẫng!
Anh thấy nàng khóc, giọt nước mắt uất ức. Lúc nãy mới giật mình tỉnh ra, JK đúng là một thằng đàn ông tệ! Ngay cả người con gái mình yêu cũng không bảo vệ được. Anh liền ôm nàng vào lòng, xoa xoa lưng. Hành động ấm áp đó lọt vào mắt tất cả mọi người, đối với ông bà Jeon thì cảm thấy nàng ta thật chướng mắt, còn đối với cô....đau quá.
Cả hai người con gái đều khóc, một người vì oan ức. Một người vì đau thấu tâm can, nàng được anh cưng chiều như vậy. JK liên tục nói "đừng khóc, là anh sai. Anh không nên quát em" còn cô gái kia thì ngồi một mình dưới sàn. Nhìn cặp tình nhân trước mắt không khỏi chặn lòng.
-"Mau tránh xa cô ta ra cho mẹ!!" - ChooAh tức giận. Quát to
-"Không, dù thế nào con cũng không bỏ cô ấy. Đây là tình yêu của con, con tự quyết định. Còn cô, đừng bao giờ mong làm hại được cô ấy. Chúng ta không còn là bạn" - Nói hết câu cuối, anh khẽ nhói. Nhìn người con gái mà anh từng nghĩ sẽ là tri kỉ cả đời. Cô ấy đang thảm hại làm sao? Cô ấy gào thét trong vô vọng vì cái tình yêu chết tiệt này.
-"Haha...một lũ các người! Giả tạo!!! Tình yêu sao? Là cái thá gì chứ? Đều là giả dối, yêu nhau cũng chỉ để lợi dụng nhau thôi! Tôi hận anh. Còn cô, cẩn thận mà nép trong lòng anh ta đi. Cô có biết khi một con sói hoang bị ép vào đường cùng. Nó sẽ thế nào không?" - Cô cười lớn, lau sạch nước mắt tự mình đứng lên. Ánh mắt quỷ dị nhìn nàng khiến nàng một phen run sợ.
Sau đó...cô rời khỏi.
------------------------
-"JungKook anh nói xem. Gia đình anh có ác cảm với em như vậy, cô Ami gì đó lại cố hãm hại em. Hai chúng ta sau này sẽ ra sao?" - Nàng ngồi trong lòng JK. Được anh ôm thật ấm, mi xụp xuống ũ rũ. Vẫn còn có chút sợ a
-"Anh sẽ bảo vệ em, dù bất cứ chuyện gì"
Nghe được lời khẳng định chắc nịch, nàng yên tâm ngủ trong lòng JK. Cả hai đã mua một căn hộ ở ngoài thành phố, không ồn ào, không náo nhiệt, chỉ một túp liều tranh hai quả tim vàng. Nhưng thứ tình cảm này có duy trì được lâu?!
-------------------
Jung Ami ngồi trên giường nhìn ra cửa sổ, cũng sắp tới đông rồi nhỉ? Thật lạnh. Nhớ lại những chuyện cô làm, càng thấy ghê tởm bản thân mình. Nếu hỏi Ami cô điều gì trên đời là ngu xuẩn nhất. Tất nhiên sẽ là đâm đầu vào một tình yêu dù biết trước là không có kết quả. Nhiều câu chuyện, một kết cục....
Nghĩ ra được gì đỏ, môi nhỏ liền cong lên hài lòng. Lấy trong tủ ra một chiếc hộp nhỏ, là len! Cô sẽ đan len tặng cho anh một con búp bê nhỏ, cô một con anh một con. Nó là búp bê gắn kết cả hai người, hmm tạm gọi là ông tơ và bà nguyệt đi? ( Shi : hoang đường =))) hết sức hoang đường và vô lý)
Thức cả đêm để đan, kết quả là được thành phẩm cũng khá hoàn hảo. Rất ưa nhìn.
-------------------
-"JungKook chào buổi sáng" - Thấy anh bước vào. Cô vơ tay chào chào, miệng cười tươi.
-"....."
-"A...đây là búp bê tớ muốn tặng cho cậu. Đây là...ông tơ và bà nguyệt, một cặp đó!" - Thấy anh không có ý định trả lời mình. Cô chìa tay ra, là hai con búp bê bằng vải.
-"Ấu trĩ, vứt đi"
Anh chẹp miệng, lấy sách ra đọc. Không để tâm đến cô nữa, gượng cười tự an ủi bản thân. Không sao, chưa hết nha! Cô còn chuẩn bị cơm hộp mình tự làm cho JK nữa.
Giờ giải lao
-"JungKook! Cậu...umm tớ có làm cơm hộp, cậu có muốn thử không" - Cô hào hứng. Đưa hộp cơm ra, nhìn rất bắt mắt. Có đầy đủ những món dinh dưỡng trong đó.
-"Không"
-"A....tụi mình cùng ăn !"
Lục Từ Hân im lặng nhìn anh, trên tay cũng là một hộp cơm. Sau đó thì sao? Anh gọi nàng lại.
-"Thấy gì không? Em ấy làm cho tôi rồi, không cần của cô. Mà nếu tôi có nhận cũng chỉ vứt vào sọt rác. Đừng cố thân thiết với tôi, cô không là gì cả."
Từng lời anh nói ra như dao nhọn cứa vào tim cô. Nụ cười trên môi dần tắt. Giờ đây là một con người vô hồn.
-"Yah tên kia có cần nói khó nghe vậy không?"
SoYeon bất mãn lên tiếng, nãy giờ nó cũng rất tức giận nha! Jeon JungKook là cái gì mà có quyền làm tổn thương bạn nó huh?
--------------------
•End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com