chapter 1: 90210.
"she needs a saturday away from home to drink more champagne,
can't define her, can't design her,
in the 90210."
Mùa xuân qua đi, mùa hè dần gõ cửa. Thấm thoát mà tháng Tư cũng đã sang, thời điểm mà những cư dân Hoa Kỳ sành điệu nói chung, và người dân bang Los Angeles nói riêng mong đợi nhất cuối cùng cũng đến. Sự kiện nổi bật này được biết đến với cái tên đầy nghệ thuật, đúng như tính chất của nó: Coachella.
Một số người có thể tranh cãi rằng Coachella cũng chẳng hơn kém gì một chỗ để mấy cô hot instagram ăn diện khoe thân rồi sống ảo, nhưng cũng không thể phủ nhận sức ảnh hưởng mà nó mang lại khi mà hàng ngàn người, cả trong và ngoài LA, đều đổ về lễ hội âm nhạc này.
Trong đó, có cả nhà kinh tế học đang làm việc tại thung lũng Silicon lân cận, Jeon Jungkook.
Vốn là một người yêu thích âm nhạc, Jungkook không thể nào bỏ qua được Coachella, nhất là khi những nghệ sĩ tham gia lại toàn là những cái tên lớn như Beyoncé, Kanye West hay Ariana Grande,... Đi cùng anh, lại còn có ông bạn thân làm mảng công nghệ tại thung lũng Silicon, Park Jimin. Tuy nhiên, cùng đến một sự kiện, mà mỗi người lại có một mục đích khác nhau. Trong khi Jungkook đến Coachella để thưởng thức nghệ thuật, Jimin lại đến vì... những cô em xinh tươi.
"Nhìn kìa, hướng mười giờ," Park Jimin khều khều Jungkook, chỉ về phía mấy cô gái tóc nhuộm nhiều màu ăn mặc mát mẻ đang quay tiktok. Anh chậc lưỡi, "Cô em tóc xanh lá đậm trông bốc thật."
Jungkook hiểu quá rõ tính cách anh bạn mình như thế nào, nên chỉ biết lắc đầu cười trừ, vỗ vai Jimin, "Thế thì sang làm quen đi, lẹ."
"Nhưng bọn mình hứa là đến đây để xem Kanye diễn với nhau mà, tao đi như thế có kì không?"
Thấy Jimin còn đang lưỡng lự giữa tình nghĩa anh em và việc tán gái, Jungkook (cũng vì tình nghĩa anh em) liền nhanh nhảu đẩy Jimin sang phía mấy cô em đó, giọng chắc nịch:
"Kanye thì tao đi coi một mình được. Nên mày phải tán cho bằng được em đó đi, nếu không tao sẽ thất vọng khi mày bỏ Kanye mà không được cái gì đó."
Tình bạn giữa họ là vậy đó, lúc nào cũng thấu hiểu cho người còn lại, đôi lúc là hơn cả bản thân mình. Nhìn Jimin bước về phía bên kia bãi cỏ, Jungkook chỉ nhẹ cười, nhún vai, rồi tiếp tục cuộc hành trình của bản thân.
Cuối cùng thì anh cũng có thể được tận mắt xem ông hoàng nhạc rap Kanye West trình diễn.
Vừa tìm được một chỗ đứng có tầm nhìn khá ổn, Jungkook để ý một cô gái trẻ nom khá nhỏ con lại cố lách người lên trước. Cô gái nọ liên lục nói với người này người kia rằng, "Xin lỗi, cho tôi lên trên với, tôi chỉ cao, kiểu, một mét rưỡi hơn thôi" bằng một giọng "gái thung lũng" (*) đặc sệt. Chẳng mấy chốc mà cô gái nhỏ con ấy chen lên được cạnh bên Jungkook. Nhìn lướt qua cô gái từ đầu đến chân: áo thun oversize đi kèm với đôi bốt cao quá đầu gối, tóc tẩy màu bạch kim và đôi môi được overline chỉn chu, Jungkook nghĩ rằng anh biết cô gái này thuộc kiểu khán giả nào. Với gu thời trang như một Kylie-Jenner-nhái, cô em này chắc hẳn cũng chỉ là một dân chơi nửa mùa đu theo hiphop vì sự thịnh hành của nó thay vì thực sự trân trọng nghệ thuật.
Thế nhưng, cũng nhanh như cách Jungkook quy cô gái nọ vào khuôn mẫu, anh sớm nhận ra, hình như mình đã nhầm về em.
Suốt cả buổi, em không hề cầm lấy điện thoại mình để quay story như bao người xung quanh anh, và trong khi một số người dần rời đi sau khi quay được vài đoạn của những bài hát nổi tiếng, em vẫn cứ ở lại đó, nhiệt huyết với từng ca khúc. Kể cả khi đó không phải những bài chủ đề vốn nổi tiếng của Kanye, em vẫn nhún nhảy nhiệt tình, thậm chí là thuộc từng lời một và nhẩm theo.
Đến khi nhạc dạo của ca khúc thứ bảy thứ tám gì đấy vang lên, là tiếng kèn dồn dập, cô gái nọ quay sang Jungkook, hào hứng nói:
"All of the lights! Bài yêu thích của tôi đó!"
"Cô... thật sự thích Kanye nhỉ?"
Vốn chỉ định gật đầu rồi tiếp tục thưởng thức âm nhạc, nhưng tiếng kèn quá lớn như lấn át hết suy nghĩ của Jungkook, khiến anh vô tình nói ra những suy nghĩ của mình. Nghe thấy những lời của Jungkook, cô gái chỉ cười nhẹ, thắc mắc:
"Sao hả? Có gì bất ngờ lắm à?"
"Tôi không biết," Jungkook ngượng ngùng, cúi đầu xuống tránh ánh mắt em, "Chỉ là cô trong giống như kiểu sẽ nói với mọi người mình thích hiphop, chỉ vì nó đang thịnh hành, rồi về nhà và nghe nhạc Taylor Swift vậy."
"Chẳng có gì sai với việc thích âm nhạc của Taylor Swift cả," Em vờ đảo mắt để thể hiện sự bất đồng của mình, "Tôi đơn giản là thích những ai làm nhạc với tất cả đam mê của mình. Kanye như thế, và Taylor cũng thế. Nên thích âm nhạc của cả hai cũng đâu có gì sai."
"Thì người ta hay thích một người và lên án người còn lại."
"Nói riêng về phương diện âm nhạc thì Kanye trong mắt tôi thực sự là một thiên tài ấy, nên khi nghe anh ta diễn ở Coachella, tôi không thể nào bỏ lỡ được. Mà chỉ là, đôi khi thiên tài, họ lại hành động theo cái ngông của họ, chịu thôi. Quan trọng là âm nhạc chân chính thì không thể phủ nhận được."
Từ một câu nói vu vơ của Jungkook, rốt cuộc lại chuyển thành một màn tranh luận về âm nhạc giữa hai con người. Thấy bài hát yêu thích của cô gái cứ thế mà trôi qua trong khi cô vẫn còn bị mắc kẹt trong cuộc thảo luận với mình, Jungkook cũng có chút hối lỗi. Thế nhưng khi anh nói lời xin lỗi, cô gái chỉ cười mà xua tay:
"Không có gì đâu. Lâu lâu được bàn về âm nhạc cũng vui mà."
"Thế tôi ít nhất có thể đền bù cho cô vì làm cô lỡ mất ca khúc yêu thích của mình được không? Một chầu rượu chẳng hạn?"
"Được thôi. Đi Coachella mà không say thì cũng phí."
Chẳng mất bao lâu sau khi cả hai ngấm dần chất men rượu thì môi đã chạm môi, tay của Jungkook ghì lên chiếc áo mà cô gái nọ đang mặc, hai người quấn lấy nhau cho đến khi ngã phịch xuống chiếc giường nơi phòng trọ nhỏ trên Đại lộ Sunset. Jungkook không thể ngừng rải từng nụ hôn ấm nóng lên cổ của cô gái mới quen, bàn tay anh lần mò trong bóng tối để kéo chiếc áo thun oversize qua đầu em. Cả hai choáng váng trong cơn say đến độ từng hành động đều gấp gáp và vụng về, nhưng chẳng kém phần nồng nhiệt.
Cứ thế, họ tan vào nhau như cái cách đá núi lửa vì nhiệt lớn mà dần trở thành dung nham.
Chiều hôm sau, khi Jungkook tỉnh dậy, cô gái bên cạnh anh đã biến mất. Em chẳng để lại một dấu vết nào để liên lạc, ngoài một mẩu giấy nhỏ, nhắn nhủ rằng: "Đây là một kỉ niệm vui. Và tôi mong muốn nó có thể giữ nguyên như vậy."Dù chỉ là một đêm say mà thôi, nhưng chẳng hiểu vì lý do gì, khi đọc những dòng chữ đó, trong lòng Jungkook lại có một chút hụt hẫng khó tả.
Anh không biết rằng, từng con chữ trên mẩu giấy đều có lý do của nó, vì khi anh đọc được những gì em viết, thì cô gái ấy cũng đã đặt chân đến sân bay LAX, chuẩn bị cất cánh đến thành phố New York ở bên kia nước Mỹ rồi.
(*) Chú thích: giọng con gái vùng thung lũng (valley girl accent), ở đây là giọng địa phương của những cô gái thuộc bang Los Angeles, Mỹ. Giọng này được miêu tả là có âm mũi, mang vẻ uể oải và gồm những từ đệm như "kiểu như" (like), "hoàn toàn" (totally) hay "thực sự" (literally). Một ví dụ nổi tiếng nhất của những người nói giọng "gái thung lũng" là những chị em nhà Kardashian, thấy rõ nhất ở Kourtney Kardashian.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com