Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chapter 12: because of you.

"i need it when i want it, i want it when i don't,

tell myself i'll stop everyday, knowing that i won't."

Min Yoongi cảm thấy, dạo gần đây Jeon Jungkook rất khác.

Dẫu sao cũng từng là bạn cùng trường Đại học, nay lại vô tình gặp nhau ở Columbia, Min Yoongi nhớ rằng lần đầu tiên nói chuyện với Jungkook, gã còn tự nhủ thầm với bản thân rằng, cậu nhóc này không hề thay đổi một chút nào. Vẫn là cái thái độ ngại người lạ như xưa, đến mức mà khi đi ngang qua sinh viên trên hành lang, các bạn ấy có chào thì anh cũng làm lơ, hoặc gật đầu một cái. Khi Yoongi hỏi Jungkook sao không niềm nở hơn một tí, anh liền nhún vai, "Nói nhiều quá thì các bạn sẽ biết là em không nhớ các bạn tên gì và học lớp nào mất."

Ngày trước, Yoongi, Jungkook và Kim Namjoon từng học cùng nhau lớp môn Nguyên lý Quản trị tại UPenn (*) (lý do là vì hai người anh khóa trên đã làm đơn xin dời môn học, chứ hoàn toàn không phải là do rớt môn đâu). Ấn tượng đầu tiên của Yoongi về Jungkook đó là cậu nhóc này thuyết trình rất giỏi, hay tương tác với bạn học, thậm chí còn dễ hiểu hơn cả giảng viên của họ lúc bấy giờ. Thế nhưng khi Yoongi khen Jungkook rằng "Em có thể được giữ lại làm giảng viên đấy", Jungkook chỉ nhún vai và bảo "Thật ra em không thích dạy người khác lắm đâu." Quả thật vậy, gã nghe phong thanh rằng, sau khi tốt nghiệp dẫu có được mời ở lại làm giảng viên, thì Jungkook vẫn nhất mực từ chối.

Để đồng ý dạy thế cho Kim Namjoon thế này, Jungkook cũng từng thổ lộ với Yoongi, đó là do anh rất tôn trọng người anh lớn của mình nên mới chấp nhận. Vì lẽ đó nên Jungkook lúc nào cũng nhắc nhở Yoongi (và có thể là các sinh viên nữa) rằng "Tôi chỉ là giảng viên dạy thế" và "Thầy Kim sẽ sớm quay lại."

Thế nhưng gần đây, Min Yoongi có cảm giác, Jeon Jungkook dường như đi làm với một trạng thái rất phấn chấn, đi sớm về trễ.

Cậu em của gã, bình thường vốn không hay quan tâm đến đời sống của sinh viên, vậy mà hôm trước lại còn chen vào can ngăn khi thấy một nam sinh đang gây khó dễ với một nữ sinh. Gã không nói rằng chuyện chen ngang của Jungkook là xấu, thật ra điều đó rất tuyệt vời ấy chứ, nhưng mà để anh bỏ xa gã mà nhanh chân chạy lên ngăn cản như thế thì... lạ thật.

Min Yoongi không ngờ rằng, câu hỏi tu từ của mình rốt cuộc lại có câu trả lời.

Lúc đó, Yoongi ghé đến văn phòng của Jungkook để rủ cậu em đi ăn trưa như mọi khi, thế nhưng đáp lại gã là cánh cửa khóa chặt. Nghĩ rằng Jungkook đã đi ăn trước mà không có mình, Yoongi định quay lưng bỏ đi, thì một thanh âm vang lên từ trong căn phòng khiến gã khựng lại ngay.

Là tiếng rên. Của một cô gái.

Vội vã bỏ đi, giả vờ mọi thứ vẫn bình thường, nhưng Yoongi chắc chắn rằng vào buổi hẹn đi uống rượu tối nay, gã phải hỏi Jeon Jungkook cho ra nhẽ, rốt cuộc cậu đang phát sinh quan hệ với ai trong trường.

Với tính cách vốn thẳng thắn của mình, không khó để Min Yoongi đi ngay vào vấn đề sau vài ba câu chào hỏi với Jungkook ở quán pub vào tối hôm đó.

"Trưa nay anh có sang rủ cậu đi ăn cơm, nhưng mà văn phòng lại khóa cửa."

"À vâng," Jungkook cười ngượng nghịu, chưa gì mà đã đỏ mặt hết lên, "Em hơi... bận."

Yoongi phì cười. Gã mân mê ly rượu trên tay hồi lâu, rốt cuộc cũng phá vỡ sự im lặng, "Anh có thể hỏi đó là ai không?"

Lại là một hồi im lặng nữa.

Jungkook tránh ánh mắt của Yoongi, cúi gằm đầu xuống bàn. Âm thanh duy nhất vang lên giữa họ lúc này là tiếng bàn tay của Yoongi gõ gõ lên mặt bàn gỗ.

"Em nghĩ là nếu anh biết, anh sẽ đánh em chết mất."

"Tệ vậy sao?" Yoongi trầm trầm hỏi, "Là sinh viên à?"

Jungkook không đáp, nhưng điều đó cũng gần như là một câu trả lời. Yoongi thở hắt ra, nhấp một ngụm rượu rồi lên tiếng, qua tông giọng, Jungkook không rõ cảm xúc của gã là như thế nào:

"Anh sẽ không nói gì, không đánh giá gì cậu. Nhưng mà anh muốn cậu hiểu rằng, nếu chuyện này vở lỡ, người bị thiệt nhiều nhất là cô bé đó chứ không phải cậu. Dù anh cũng không biết cô sinh viên đó là ai, nhưng cô bé sẽ bị mắc kẹt ở đây, còn cậu chỉ là một doanh nhân được mời vào dạy mà thôi."

"Em hiểu."

Jungkook nhỏ nhẹ đáp, không bào chữa cho bản thân. Anh vẫn chưa dám nhìn thẳng vào ánh mắt của gã, Jungkook không sợ Yoongi giận mình, mà anh sợ nhất, là Yoongi sẽ cảm thấy thất vọng.

Những lời mà Min Yoongi nói, quả rất uyên bác, chẳng sai một chỗ nào, khi mà ngay sáng hôm sau, hiệu trưởng đã gửi thư điện tử gọi Jungkook đến văn phòng của mình gấp.

Tôi muốn xác thực với giáo sư Jeon một vấn đề được tố cáo bởi một trong những sinh viên của cậu.

Đọc dòng đó, bụng Jungkook bỗng thấy nôn nao, tình hình này, thật sự là không ổn rồi.


(*) UPenn: Viết tắt của University of Pennsylvania (Đại học Pennsylvania) - 1 trong 8 đại học thuộc Ivy League danh giá của Mỹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com