Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 16: jungkook khi say


cả hai trở về nhà cũng đã là lúc xế chiều, mọi người đã thức đợi em và jungkook về thì có thể bắt tay vào chuẩn bị.

ôm đống nguyên liệu xuống nhà bếp, em với jin còn có hoseok sẽ chuẩn bị cho buổi tối còn các thành viên còn lại đương nhiên là trừ yoongi vẫn còn ngủ thì bị bắt đi dọn dẹp chuẩn bị ở sân sau cho buổi tiệc vì cả taehyung và nam joon đều là những tên hung thần nhà bếp.

yuri đang giúp jin nấu món miếng trộn thì cảm thấy cả người mình được người khác ôm lấy từ phía sau, em có chút bất ngờ mà kêu lên một tiếng khiến mọi người phải bỏ dỡ việc đang làm mà quay sang nhìn nhưng sau khi thấy thủ phạm gây ra tiếng động của em là jungkook thì cũng lắc đầu rồi quay lại công việc.

- sao em không giúp mọi người dọn dẹp mà lại vào đây, chỗ chị đang nấu coi chửng bỏng đấy!

yuri không từ chối để anh ôm lấy mình mà tiếp tục công việc nghe anh phàn nàn vài câu

- dọn dẹp mệt quá nên muốn ôm chị để nạp năng lượng!

câu nói vừa thốt lên khiến em bật cười còn có khuôn mặt đang đen lại của hai người khác. cả hai cứ tiếp tục tán tỉnh nhau một lúc lâu cho đến khi jin thực sự đã không chịu nỗi nữa đành lên tiếng.

- tên họ jeon kia, cậu mau đi ra phòng khách chơi game với taehyung và jimin hay xem phim đọc sách gì đó với nam joon, tốt nhất là đi ngủ giống với yoongi đi để cho bọn này có thể chuyên tâm vào chuyện bếp núc chứ!

- nhưng mà em thực sự không muốn để carr lại với hai người!

jungkook cứng đầu vùi mặt vào cổ em thủ thỉ

- chú đừng để anh chửi thề nhé!

hoseok cũng dừng việc thái rau lại quay sang nhìn jungkook một cái.

- thôi em ra ngoài đó đi! chị xong sẽ ra ngay!

em cảm thấy hơi lạnh sống lưng vì ánh nhìn của đội trưởng jung mà xoay sang nhìn jungkook khuyên nhủ.

- vậy chị hôn em một cái đi rồi em sẽ đi!

jungkook đưa tay chỉ vào môi mình ra yêu cầu, em cười mỉm không thể chối từ hôn nhẹ một cái vào môi anh khiến anh nở nụ cười vô cùng rạng rỡ cũng đáp lại em bằng một nụ hôn vào trán em rồi mới chịu đi.

sau khi jungkook ra phòng khách thì em cùng với jin và hoseok cũng dần hoàn thành những món ăn cuối cùng.

.

mọi người cứ như vậy người qua kẻ lại hết ly này đến ly khác thực sảng khoái, jungkook lúc này ngồi bên cạnh em cũng đã bắt đầu có dấu hiệu say, anh cứ im lặng được một lúc lâu rồi lại còn hào phóng đòi uống tiếp em mấy ly nhưng anh bây giờ chỉ e là dùng từ thê thảm để miêu tả vì đã coi thường tửu lượng của em, jungkook lại quên rằng em là ai chứ?

là em của min yoongi đấy! nhưng yuri cũng không thể trách bạn trai mình được vì vốn dĩ ở đây chỉ có jimin và yoongi biết tửu lượng của em ngang ngửa với jimin. ngoài jungkook đã có dấu hiệu say bên cạnh em ra còn có taehyung và hoseok đã say tí bỉ ngủ gà ngủ gật trên bàn ăn.

- carr ~em thích chị quá đi mất! chị mau nói cũng thích em đi!

jungkook đột nhiên rút ngắn khoảng cách chồm về phía em mè nheo khiến các thành viên khác có chút quan ngại nhớ về những ngày anh còn ở độ tuổi mười mấy nhưng với hình thể thế này có vẻ không hợp cho lắm.

- chị cũng thích em!

yuri bật cười xoa đầu anh rồi chiều ý anh, anh bạn trai kém tuổi của em lại đến cơn mè nheo rồi

- carr, tối nay ngủ với em nhé!

câu nói vừa được thốt ra từ miệng anh khiến các thành viên còn lại đen mặt, đến lúc say mà vẫn còn cơ hội.

- thôi em mau dìu thằng bé về phòng anh ngủ đi, tối nay anh với mọi người sẽ ngủ ở phòng của ba mẹ và phòng anh junki!

yoongi cảm thấy nếu còn để jungkook ở đây nữa thì có lẽ mọi người phải thấy những hình ảnh không lành mạnh cho lắm.

yuri gật đầu vỗ nhẹ vào vai jungkook rồi dịu dàng nói cứ như dỗ trẻ nhỏ

- mau về phòng ngủ nào!

- thích quá~

jungkook được toại nguyện vui vẻ ôm chặt lấy em rồi để em đỡ mình về phòng, anh cứ loạng choạng khiến em không tốn ít sức để lại jimin và nam joon chật vật đỡ taehyung và hoseok về phòng, còn yoongi với jin thì lo phần dọn dẹp sơ bãi chiến trường.

.

- carr à, chị thấy em có ngoan không?

jungkook nằm trên giường ngoan ngoãn để em thay áo cho mình.

- vậy em muốn thưởng gì nào?

yuri ngẩng đầu lên hỏi sau khi thay xong áo cho anh. jungkook đột ngột ngồi dậy đưa mặt mình sát lại gần với em, lấy tay mình nâng cằm em lên rồi đặt lên môi em một nụ hôn nhẹ khiến em phải ngớ người một lúc thì bật cười xoa đầu jungkook sau đó định vào bếp pha cho anh ít canh giải rượu, nếu không thì ngày mai đầu anh sẽ đau lắm.

nhưng khi em vừa mới đứng dậy định rời khỏi thì đã bị anh giữ chặt tay lại.

- em đừng bỏ anh đi theo anh jimin nhé!

tông giọng của anh trầm đến kì lạ nghe như chẳng có vẻ gì là say, đây chắc hẳn chính là lần anh nghiêm túc nhất kể từ khi hai người hẹn hò. yuri nghe câu nói ấy mà chạnh lòng, có vẻ việc này đã trở thành nỗi ám ảnh của jungkook. với cả chỉ những lúc nghiêm túc thực sự anh mới cùng em xưng hô là anh em.

- jungkook, em sẽ không như vậy đâu mà!

yuri nhanh chóng trở lại giường, đi đến ngồi vào lòng tựa lên ngực anh thủ thỉ.

- em biết không, anh thực sự rất sợ, sợ một ngày nào đó em sẽ chán mối quan hệ này mà bỏ anh sau đó lại trở về với anh jimin!

- ...

- em biết không cái ngày mà anh phát hiện em là bạn gái cũ của anh jimin, anh ấy còn có ý định mang em về bên mình, thực sự anh đã từng muốn bỏ cuộc vì anh sợ đến cuối cùng người nhận thêm đau khổ sẽ là anh, như vậy sẽ còn ảnh hưởng đến quan hệ của anh và anh jimin nhưng em biết không? anh lại không thể buông tay vì anh biết đó chỉ là lí do mà anh tự bịa ra để phủ nhận sự hèn nhát trong tình cảm của mình.

- . . .

- không biết từ khi nào anh lại có can đảm hẹn hò đến thế, từ khi nào đã có người có thể khiến anh động tâm xem là động lực đến thế. anh biết mình không phải là mẫu người của em nhưng anh xin em đấy hãy cho anh thêm thời gian để sửa, anh hứa sẽ trở thành mẫu người của em một cách hoàn hảo nhất, anh giỏi nhất là việc học hỏi đấy. anh...

những lời nói của jungkook đã bị em lấy tay chặn lại em không thể nghe anh nói nữa, em sợ nếu nghe thêm bản thân sẽ không chịu nỗi mất, khóe mắt của em đã đọng lại vài giọt nước rồi.

- anh đừng nói những lời như vậy nữa, em không cần anh phải trở thành ai cả, anh chỉ cần là anh thôi, em cũng đã từng nghĩ mình sẽ không thể thích ai thêm nữa nhưng từ khi gặp anh suy nghĩ của em đã bị phá vỡ.

- ...

- em đã không còn chút tình cảm hơn mức bạn bè với jimin nữa rồi. sỡ dĩ em không muốn hẹn hò với ai nữa đặc biệt là người nổi tiếng em sợ em lại dẫm lên vết xe đỗ của mình lúc trước nhưng cho đến khi gặp anh, em đã bị sự kiên định của anh từng bước đánh gục. em xin lỗi đã khiến anh khổ tâm nhiều như thế. anh phải biết người em yêu hiện tại chính là anh!

jungkook nhìn cô bạn gái vốn vô cũng lãnh đạm trước mọi chuyện bây giờ lại có chút mất bình tĩnh khi nói mấy lời này mà có chút bất ngờ trong lòng lại là cảm giác hạnh phúc khó tả. jungkook như có chút tỉnh táo ôm chặt lấy em đặt lên môi em một nụ hôn sâu còn tham lam để lại trên chiếc cổ trắng ngần của em đầy vết xanh tím, tay thì không an phận mò vào áo em làm loạn nhưng anh biết mình không thể mất kiềm chế nên đã dừng lại đó mà ôm anh đi ngủ nhưng tuyệt nhiên cái tay hư kia vẫn còn đặt trong áo của em mới chịu đi ngủ. yuri cũng chẳng phản đối mặc anh để vậy mà ôm chặt lấy anh chìm vào mộng đẹp. 

#spring

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com