Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 26: đánh nhau

- cậu ổn chứ, yuri?

'jimin, tối nay đến quán của anh jin làm bạn nhậu với mình đi!'

dòng tin nhắn đó của em vào lúc chiều chính là lý do mà lúc này cả hai ngồi ở đây. đã hơn mười một giờ khuya ở quán ăn của jin khi nhân viên đã tan làm hết chỉ còn em và jimin. jimin hơi khựng người nhìn đến người trước mặt đã tiều tụy đi vài phần làm cho jimin có chút phiền lòng có lẽ vì vẫn chưa thể vượt qua cú sốc tình cảm lần này và cả người em cùng nhóm đang ở nhà của mình nữa.

- không ổn tí nào, hôm nay tự dưng mình muốn bản thân mình say! hôm nay phải làm phiền cậu rồi!

yuri cảm thấy ánh mắt jimin cứ ghim vào mình liền ngẩng mặt lên nở nụ cười gượng với jimin. hôm nay cả hai đều đã mệt mỏi với công việc nhưng jimin những lúc thế này quả thực chẳng dám để em một mình sau sự việc ngày hôm ấy.

- đương nhiên là được rồi, cậu đừng có làm như chúng ta chỉ mới quen biết nhau mấy tháng! cậu ngồi đây để mình vào nói với anh seok jung một tiếng, đừng để anh ấy đợi!

jimin vỗ vỗ vai em rồi đứng dậy đi lấy vài chai soju. một lát sau, jimin và seok jung trên tay là mấy chai soju và mấy món ăn vặt, seok jung cũng an tâm mà nhiệt tình bảo cả hai cứ ở lại tới lúc nào cũng được rồi mới ra về.

- lâu rồi chúng ta mới có thể ngồi lại uống với nhau như vậy nhỉ?

jimin gắp cho em miếng thịt nướng rồi híp mắt cười

- cậu còn dám nói, đều là nhờ cậu mà tửu lượng của mình mới khá như vầy!

yuri cho miếng thịt mà jimin gắp cho mình vào miệng rồi gật gật tán thưởng.

- không ngờ chúng ta không hẹn mà gặp lại rơi vào tình cảnh thất tình như ngày hôm nay, haha!

jimin bật cười rồi uống một ngụm.

- hye min, em ấy là người tốt không có lí do gì mà cậu cứ làm khổ em ấy! đừng để như mình và jungkook đến khi gặp lại người cũ rồi thì biết bao nhiêu chuyện xảy ra!

yuri nhìn anh chân thành khuyên bảo.

- cậu còn nói mình, jungkook nhà mình cũng chẳng phải rất tốt sao?

jimin không khách khí hỏi vặn lại một câu.

- thì bây giờ mình đang rầu thúi ruột đây này!

yuri đánh vào tay jimin rồi tu một lần gần cả nửa chai soju.

- à, hôm trước jungkook đã cắt đứt mọi liên quan với lyn rồi. hôm ấy, jungkook đã rất tức giận khi lyn xúc phạm cậu. thề với cậu đó là lần đầu tiên mình thấy jungkook tức giận đến như thế, nếu anh jin không ngăn jungkook thì mình còn sợ jungkook sẽ bóp cổ lyn đến khi chị ta ngạt thở mất. mình nói thật, hai người vẫn còn yêu nhau như thế sao lại không trở về với nhau, cứ dằn vặt nhau thế này cậu thấy vui à?

đáy mắt yuri có chút hoảng loạn, nhìn chằm chằm vào bàn ăn trước mặt những lời kia của jimin như đánh thẳng vào tâm lý của em, chỉ biết gục mặt xuống suy nghĩ nhìn vào chai soju đã bị siết chặt.

yuri nhớ hơi ấm từ vòng tay anh vào những đêm làm muộn trở về từ ca làm, nhớ những lúc cả hai cùng nằm trên một chiếc giường ôm lấy nhau thủ thỉ kể về một ngày của nhau, nhớ mùi hương của anh, nhớ những nụ hôn ngọt ngào của cả hai xúc cảm từ đôi môi mềm mại ẩm ướt của anh, những lần chăm sóc của anh.

- anh yoongi lo cho cậu lắm đấy, cậu sau chia tay với jungkook liền tránh mặt bọn mình khiến anh yoongi cứ cằn nhằn mãi đấy, mau đến thăm anh ấy đi.

nhìn thấy bầu không khí đang trùng xuống jimin liền tinh ý nhanh chóng lên tiếng chuyển chủ đề.

nhưng vẫn chưa trả lời jimin, em đã đứng bật dậy đi ra khỏi quán rồi đi đó khiến jimin cũng lo lắng mà đi theo. cùng em đi đến gần con hẻm gần đó thì thấy lyn đang nói chuyện gì đó với một người đàn ông lạ mặt thì em liền tiến lên thêm vài bước nữa trốn sau mấy thùng đồ nghe hai người họ đang nói gì.

- đây là số ảnh đời tư mấy ngày qua của jeon jungkook mà tôi chụp được!

lyn lấy từ trong túi ra một chiếc máy ảnh đưa cho người đàn ông trước mặt.

- cô làm tốt lắm, để tôi coi lần này bighit sẽ bảo vệ sự nghiệp của cái nhóm này ra sao, tiền tôi sẽ chuyển vào tài khoản của cô.

người đàn ông đó vô cùng vui vẻ nhìn vào máy ảnh, xem ra ngày mai kiếm được không ít tiền rồi.

nghe tới đây jimin đã tức giận định ra đó cho hai người đó một trận nhưng em lại giữ anh lại, em biết jimin mà ra đó thì hai người kia sẽ còn chẳng lành lặn trở về mất nhưng phần khác có thể bị người khác bắt gặp rồi sự nghiệp của jimin sẽ về đâu đây.

jimin trong mắt mọi người luôn là một thiên thần thì làm sao em có thể thiên thần này bị vấy bản chỉ vì tin tức của em và jungkook.

- cậu cứ để mình, cậu chỉ cần ở sau hỗ trợ mình thôi! đã đến lúc dùng một ít kĩ năng lúc trước cậu dạy mình.

jimin vốn biết tính cách em mạnh mẽ nên cũng không cản lại chỉ có thể đi theo em bảo vệ em từ phía sau. yuri tiến tới không một tiếng động nhẹ nhàng cướp lấy máy ảnh từ trong tay người đàn ông rồi ném về phía jimin khiến hai người họ giật mình quay lại thì thấy em.

- yuri?

khuôn mặt của hốt hoảng của lyn không khiến em bất ngờ lắm, nhìn cô ta che miệng kêu lên tên em khiến yuri không khỏi nhếch môi chế giễu người trước mặt một cái, em thật sai làm khi để một cô gái như vậy bên cạnh jungkook, đúng là nguy hiểm.

- cái con ranh này!

nhìn thấy máy ảnh bị cướp đi mất người đàn ông tức giận ra sức giáng vào mặt em một bạt tay khiến em không phòng thủ mà lãnh trọn, khuôn mặt cũng vì thế mà xuất hiện vết bầm, khóe miệng cũng bắt đầu rỉ máu. lyn định nhân cơ hội đó bỏ trốn thì bị jimin giữ lại vặn người ghì chặt cô ta vào tường khiến cô ta phải hét lên vì đau.

yuri bỗng dưng bật cười thật to rồi nhìn hắn với nụ cười khiến cho tên kia có chút lạnh sống lưng, em giơ chân đạp vào bụng tên đó thật mạnh khiến hắn ngã xuống đất ôm bụng, cú đá khiến hắn đau đến nỗi mặt biến sắc chảy đầy mồ hôi, em vì hôm nay mang giày cao gót nên cũng thật tội nghiệp hắn đi.

không biết là em thực sự đã tức giận đến mức nào mà không cần để cho tên kia có thời gian đứng lên em đã đi đến trước mặt hắn vung tay đấm vào mặt hắn, không khách khí đá vào bên mặt còn lại của hắn một cái nữa rồi đứng dậy lau máu trên môi rồi nói.

- tốt nhất anh hãy biến khỏi đây trước khi tôi kiện anh tội hành hung phụ nữ và là người cố ý xâm phạm đến đời tư của người khác!

chỉ chờ nghe câu đó của em mà người đàn ông đó đã đứng dậy loạng choạng đi mất để lại lyn đang bị jimin ghì chặt vào tường.

- còn chị, quả thực khiến tôi thất vọng! uổng công jungkook đã tin tưởng chị!

yuri chỉnh lại quần áo đã bị nhăn của mình lại đàng hoàng rồi đi đến chỗ của lyn đứng trước mặt cô dùng chất giọng lãnh đạm nói

- công bằng ở đâu? có trách thì trách cậu ta ngu thôi, tôi trở về đây chính là vì cậu ta đã nổi tiếng định dựa hơi một chút nhưng lại phát hiện cậu ta đã không còn thích tôi một chút nào nữa, nếu đã như vậy thì tại sao tôi lại không tranh thủ kiếm ít tiền rồi trốn đi nhỉ?

lyn cười to một tiếng rồi cũng không biết xấu hổ mà nói, khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy chế giễu nhìn em.

- vậy tôi hỏi chị, chị có bao giờ thương em ấy chưa? hay chỉ là tại vì em ấy có giá trị lợi dụng cho chị, vậy chị xem em ấy là gì mà đòi công bằng. tôi nói con người thực dụng như chị cả đời này sẽ không có ai yêu thương chị thật lòng đâu, sau tất cả những gì chị đã làm cho em ấy!

yuri tức giận tặng cho lyn một bạt tay thật mạnh đến đầu lyn lệch sang một bên, khóe môi chảy ít máu rồi nắm lấy tóc cô ta ép cô ta nhìn thẳng vào mắt mình. người em khẽ run lên một cái vì cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình, em sợ để mình mất kiềm chế sẽ làm ra loại chuyện đáng sợ gì với cô gái trước mặt. yuri là vậy chẳng thể kiềm chế được mình khi vấn đề liên quan đến jungkook.

- chị lúc trước không thương nhưng lại khiến thằng bé ngày càng mê muội mình rồi cùng anh bạn trai giàu có của mình sang mĩ vậy giờ chị còn mặt mũi trở về đây đòi lợi ích từ em ấy vậy chị có bao giờ nghĩ tới cảm giác của đứa trẻ như jungkook năm mười bảy tuổi ấy không? chị làm vậy với em ấy em ấy chẳng những không lên tiếng trách móc còn giúp chị những việc chị yêu cầu!

- ...

- ở đây tôi chỉ có năm triệu won bên mình. tốt nhất chị nên cầm số tiền này mà cút khỏi seoul đi, đừng ở đây làm em ấy khổ nữa nếu không đừng trách tôi ra tay độc ác với chị! nhìn chị thôi tôi đã muốn đánh cho chị dở sống dở chết rồi nhưng nghĩ lại thì em chẳng hợp với cách làm việc của tôi, hy vọng con người đã mục rửa về nhân cách của chị còn đủ thông minh một chút mà biến đi càng xa.

càng nói em càng tức giận đi đến chỗ của jimin lấy túi xách của mình lấy chiếc thẻ tín dụng của mình ném cho lyn. lyn lúc ấy cũng chẳng biết nói gì chỉ xấu hổ nhận lấy rồi đi mất, cô ta thừa biết nếu ở lại đây chỉ có bất lợi.

-mật khẩu là sinh nhật của jungkook!

chỉ khi lyn vừa rời khỏi em cố gắng chịu đựng cơn đâu bên má đi đến bên cạnh jimin nhặt chiếc điện thoại của lyn làm rớt lúc nãy khi bị em giữ lại đi đến đưa cho jimin .

- xin lỗi cậu vì đã để cậu thấy cảnh đáng sợ như vậy, cậu cầm lấy điện thoại và máy ảnh về xóa hết những thứ bất lợi cho jungkook và mọi người đi! chầu này phải để cậu khao rồi!

yuri vỗ vỗ vai jimin rồi định rời khỏi thì bị jimin ngăn lại. jimin biết em lúc nãy chính là lấy số tiền lương tháng đầu tiên của mình mà đưa cho lyn nên cũng không phàn nàn gì.

- để mình đưa cậu về!

- không cần đâu, mình tự về được. cũng trễ rồi mau về đi nếu không thì chẳng có lần sau mình đi với cậu đâu!

- được rồi!

jimin biết chẳng thể cản được em chỉ gật đầu nhìn theo bóng lưng xiêu vẹo của em.

- à, jimine cho mình mượn ít tiền đi, lúc nãy lỡ đưa hết cho cô ta rồi!

yuri cười rồi như nhớ ra gì đó mới quay lại gãi gãi đầu ngượng ngùng mở lời với jimin.

- thật tình, không nghĩ cậu bị đánh một cái liền hóa ngốc. này giữ đi, mình không có nhiều tiền mặt lắm.

jimin bật cười vui vẻ lấy một xấp tiền ra đưa cho em không quên xoa đầu em một cái như khích lệ.

- không nhiều tiền mặt á, nhiêu đây đủ mình ăn trong một tuần đấy! cảm ơn cậu, về mà đòi yoongi ấy cứ bảo là mình mất ví nên mượn cậu. nhớ là đừng kể chuyện tối nay cho mọi người nghe nhất là yoongi, nếu không anh ấy sẽ giành cả một buổi để mắng mình ngóc đầu lên không nổi mất!

yuri nhận lấy tiền jimin đưa cho vui vẻ vẫy tay chào jimin rồi bắt taxi trở về nhà để lại jimin ở đó. jimin thở dài một hơi rồi lấy điện thoại gọi cho jungkook trước.

'anh jimin, em đây! '

giọng nói đầy chán nản có chút âm u của jungkook vang lên bên tai của jimin.

- em mau đến nhà của yuri xem cậu ấy có sao không, cậu ấy vừa mới đánh nhau vì em đấy! anh cúp đây!

chưa để jungkook trả lời mình, jimin đã ngắt máy rồi gọi cho sejin đến đón mình về. phải để hai kẻ ngốc này thôi dằn vặt nhau được rồi. 

#spring

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com