chương 9: ngã bệnh
jungkook từ khi hôm nghe được cuộc trò chuyện của hai người ở phòng làm việc của yuri thì chả lúc nào có thể để đầu óc của mình có thể thoải mái, lúc nào cũng tự dằn vặt để có thể đưa ra quyết định tốt nhất.
jungkook cảm thấy đầu mình nặng trĩu, cứ như anh đang bị mắc kẹt giữa vô vàng đau thương chả thể dứt được, một bên là tình yêu của mình còn một bên chính là tình cảm anh em suốt những năm qua.
và hậu quả chính là do làm việc quá sức mà khiến bản thân bị sốt mê mang. yoongi thấy đây chính là một trong những cơ hội tốt để tác hợp liền rủ mọi người ra ngoài để em toàn quyền chăm sóc anh.
.
yuri nghe tin thì lặp tức thu dọn đồ đạc của mình rời khỏi bệnh viện ngay, chả thể đợi được gặp anh nữa, mấy ngày nay trong lòng cứ có cảm giác trống rỗng khó hiểu.
tiến lại trước cánh cửa của căn hộ của bts, em vội vàng đưa tay nhấn chuông liên hồi, tưởng chừng thêm một tí nữa liền có phá cửa mà đi vào(?)
- jeon jungkook....min yoonigi ah!
vài giây sau, cánh cửa cũng được mở ra. một trong hai cái người vừa được em gọi tên lúc nãy có chút ngạc nhiên nhìn em, yuri sau khi nhìn thấy jungkook mà cũng ngẩn cả người ra. jungkook sợ để em ở bên ngoài lâu sẽ không hay liền nắm tay em kéo vào trong nhà.
có lẽ lúc nãy dùng lực khá mạnh nên em lặp tức ngã vào lồng ngực vững chãi kia của anh, jungkook cũng do mất sức mà dựa vào tường ôm em vào lòng mình.
ngay phút này, nhịp tim của hai người vô thức hòa chung nhịp đập...
nhưng em chưa kịp nói gì jungkook đã ngã vào người em, toàn bộ trọng lực của anh dồn lên trên người em.
- em mệt...phòng em ở cuối dãy....
chỉ một câu ngắn ngủi jungkook liền ôm chặt lấy em rồi ngất đi, em có chút loạng choạng mà đỡ anh trở về phòng.
nhưng em cũng chẳng thể suy nghĩ đến chuyện có phải là do sắp đặt không, hôm nay các thành viên đi vắng để lại mình anh rồi gọi cho em đến nữa. nhưng khi nhìn đến người đang ngã trên người mình, mùi hương từ anh khiến cho em cảm thấy bị thu hút một cách mạnh mẽ, mặt cũng vô thức đỏ bừng vì xấu hổ. yuri cố gắng dựng anh dậy rồi khoác một tay anh qua vai mình rồi chật vật mang thân hình cao to của anh trở về phòng của anh.
để jungkook nằm xuống giường em thở phào một hơi, vội lau đi mồ hôi trên trán mình em không chần chừ thêm liền dùng nhiệt kế đo cho anh rồi làm vài thao tác xem xét kĩ anh có sao không.
yuri có chút yên tâm khi anh chỉ bị sốt nhưng chẳng thể lơ là khi phát hiện anh bị sốt tận 39.5 độ, có lẽ là do làm việc quá sức. yuri có chút khó khăn tìm nhà bếp nấu cháo cho anh. lúc vào còn mang theo cả một thau nước và chiếc khăn đắp lên trán cho anh.
yuri lúc này chẳng có gì làm nên chỉ có thể ngồi xem tình hình của anh thỉnh thoảng thay khăn cho anh. nhưng chả biết từ lúc nào em đã bị thu hút bởi gương mặt điển trai như tượng tạc của anh mà hàng ngàng người ngoài kia khao khát được nhìn thấy và chạm vào, em cũng không thể ngờ rằng bản thân lại có thể gần gũi với anh như thế này, chưa từng nghĩ bản thân lại rung động trước một thần tượng...
.
sau hai tiếng đồng hồ sau khi kiểm tra lại cho anh lần nữa đã cảm thấy nhiệt độ của anh giảm đi thì em trở vào bếp mang tô cháo mình vừa nấu ra cho anh.
- jungkook, em mau ngồi dậy ăn chút cháo đi nào!
yuri đặt tô cháo xuống bàn cẩn thận lay người anh không chú ý khoảng cách lúc này thực sự rất gần, gần đến mức anh ngửi thấy mùi hương đào thoang thoảng dễ chịu từ em.
giọng nói nhỏ nhẹ của em khiến anh có chút tỉnh táo từ giấc ngủ. chẳng hiểu sao khi nghe giọng em, anh lại cảm thấy nhẹ lòng chả muốn suy nghĩ thêm gì nữa, chả biết bản thân anh lấy sức ở đâu mà lặp tức ngồi dậy để níu lại em khi cảm thấy hương thơm kia rời khỏi.
tay anh vòng qua người em gì chặt em vào lòng, để bản năng dẫn dắt mà đặt lên môi người đối diện một nụ hôn, mạnh dạn đưa lưỡi mình cậy răng người đối diện mà bắt lấy chiếc lưỡi nhỏ của người kia mà đùa giỡn khiến người trong lòng vì bất ngờ mà không phản khán nữa.
jungkook lúc này mới thực sự tỉnh táo mở mắt ra để rồi bắt gặp hình ảnh yuri với gương mặt đang ửng hồng đang khó khăn hít thở.
- chị...
jungkook khó khăn gọi em một tiếng.
- ổn rồi, em mau ăn cháo đi! em bị sốt rồi!
yuri dù có xấu hổ cỡ nào nhưng cũng phải ưu tiên lo cho sức khỏe anh lúc này mới chính là nhiệm vụ chủ chốt nên lặp tức khuyên anh.
- vâng!
anh từ từ nới lỏng vòng tay mình, tựa người vào thành giường để em lấy cháo đút thổi nguội rồi đút từng muỗng cho mình.
sau nửa tiếng đút cháo và cho anh uống thuốc em cũng đã có thể yên tâm phần nào.
- jungkook, cả tuần qua em tránh mặt chị?
yuri quyết định nhân lúc này muốn làm rõ với anh, em biết nguyên nhân chính là từ hôm trước. có chút nặng nề khi bắt em phải nói về chuyện này.
- em...
- em đã biết chuyện của chị và jimin, đúng không?
yuri lại tiếp tục câu chuyện, cảm thấy khó hiểu cho bản thân sao lại có thể tin tưởng đến đem chuyện của mình kể cho người ở trước mặt.
jungkook cũng chẳng thể phủ nhận nữa mà gật đầu.
- chị và jimin từng là một cặp, chị và cậu ấy biết nhau thông qua câu lạc bộ nhảy lúc trước. bọn chị đã hứa sẽ ở cạnh nhau với đam mê của mình mà chẳng muốn làm người nổi tiếng, sống an ổn bên nhau cho đến một ngày nhiều năm trước, cậu ấy nói với chị rằng cậu ấy đã trúng tuyển của bighit mà chia tay chị. lúc ấy chị đã hoàn toàn sụp đổ!
trong lòng cũng chả biết nên vui hay buồn, vui vì cả hai đã chia tay lại có thể tin tưởng kể cho anh nghe nhưng buồn vì cả hai vẫn còn dây dưa chưa thể dứt. jungkook chẳng thể nói gì ngoài trằm mặt hơn, tình cảm của hai người sâu đậm vậy làm sao anh có thể xen vào, anh biết jimin chính là vẫn còn tình cảm với em rất nhiều.
- chị vất vả rồi!
jungkook chẳng thể làm gì ngoài cho em một cái xoa đầu nhẹ như khích lệ.
- jungkook, chị...
- em mệt, em muốn ngủ chị về trước đi không cần lo cho em nữa đâu!
- nhưng...
yuri chính là muốn vội vàng giải thích cho anh chuyện của hai người, chẳng biết sao em lại muốn giải thích nữa?
- em muốn một mình!
giọng anh khàn đến đáng sợ , lúc này tận sâu trong anh chính là sự tổn thương dằn vặt không hề nhẹ.
- được rồi, chị về trước!
yuri chẳng thể lấy thêm lý do gì ở lại chỉ có thể dọn dẹp rồi chỉnh chăn cho anh lại rồi ra về với tâm trạng phức tạp. nhưng chả thể làm ngơ mà nhắn cho yoongi một tin rồi mới chính thức ra về.
chuyện của hai người rồi sẽ ra sao đây?
#spring
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com