Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 24: Nên tin ai?


Cả khi ở bên Cho Syeol....

Hoặc bởi vì chưa từng nên Jeon Jungkook không nhận ra mình đã động lòng với ai đó.

Trở về với thực tại, Cho Syeol sau khi nghe câu đó liền mơ hồ nhớ đến câu chuyện mà Ami đã nức nở kể cho mình ngày nào, khi ấy nhóm chỉ vừa mới phất cao được vài tháng.

Hwang - không ai dám tin tưởng - Cho - không đủ để tin tưởng - Syeol chỉ lẵng lặng cúi đầu. Hết cách rồi!

....

Có vô vàng lí do để kết hôn, có thể là do gia đình ép buộc, có thể là yêu nhau thật sự, có thể là cảm thấy đối phương phù hợp với mình, có thể sống lâu dài mà không tồn tại bất cứ tình cảm nào, Jungkook đang dần rơi vào trường hợp thứ ba.

Yêu cũng vậy, có nhiều lí do để yêu, nhiều cách yêu, nhiều người để yêu.

"Thế giới có hơn 7 tỷ người nhưng tôi vẫn chưa biết yêu là gì..."

Gập cuốn sách trên tay để sang một bên, Jeon Jungkook thở dài nhìn trước gương, đối diện là khuôn mặt như tượng  tạc đang được tẩy trang.

Bình thường tự làm cũng được nhưng lần này còn có vài hình vẽ nên tốt nhất cứ để người làm, anh bỗng dưng thẫn thờ nhớ đến câu nói mà Cho Syeol để lại trước khi rời đi: " Em thật sự không làm, em chờ câu xin lỗi từ anh!"

Cho Syeol nói như vậy là em ấy thực sự không có lỗi, hay tất cả đều là sự dối trá? Giữa chị Jieun và em ấy, mình nên tin ai đây.

*flash back*

"Chào mọi người"  cửa phòng bệnh được bật mở, Lee Jieun không một vết xước đi vào.

"Thật sự xin lỗi khi đã thông đồng với tên kia và giấu mọi người."

"Thật ra chính tôi và Cho Syeol đã tạo lên màn kịch này nhằm làm cho Jungkook mất trí và bị thương tật vĩnh viễn, tôi xin lỗi nhưng hai người kia đã uy hiếp tôi."

"Hai người kia?"

"Đúng vậy, Cho Syeol chính là nhân tình của ông ta, Kim MinJong, hắn đã chờ đợi rất lâu và bây giờ hắn đã bắt đầu kế hoạch. Tôi đã suy nghĩ kĩ rồi, tôi nói cho mọi người biết vì một phần tôi vô cùng quý trọng mọi người, một phần... vì tôi thương Jungkook!"

"Hắn ta vô cùng thâm độc, hắn định làm to chuyện tai nạn này và tống Jungkook vào tù, nhưng tôi sẽ cố gắng để công ty dời sự chú ý và kéo dài thời gian..."

...

"Jungkook à.. Cho Syeol sẽ lấy cắp dữ liệu quan trọng trong lần comeback sắp tới, em nhớ cẩn thận nhé!"

*endflash back*

"Jungkook à! Em hãy làm rõ với Cho Syeol đi, con bé nhìn vậy nhưng yếu đuối và nhạy cảm lắm." Tiếng của Kim Namjoon cất lên khiến Jungkook trở về thực tại, họ đang trên một chiếc xe buýt lớn và đang chuẩn bị khởi hành đến địa điểm quay ITS

"Em nghĩ sẽ không như vậy đâu!" Jimin lên tiếng.

"Giai đoạn này thì khác."

"Ha.."

"Anh cũng không muốn can thiệp nhưng mà cũng đừng kích động Cho Syeol quá vì em ấy đang mang thai đấy."

"!"

"Yah, Jungkook, xác minh xíu đi em!" Taehyung lên tiếng.

"Em chỉ là bạn nên mấy chuyện đó em không biết!"

"Trò đùa của anh và NamJoon tiến triển nhanh thế sao?" Jin hỏi lại một câu để chứng minh không đùa nhưng mọi người lại hiểu thành ý rằng Jin đang ngầm thừa nhận mình đùa.

"Anh không biết, sẽ không còn cơ hội nào đâu!" NamJoon nói một câu đầy ẩn ý rồi nhìn sang Jungkook.

"Đừng nghĩ nữa Jungkook, em biết mình đang làm gì mà?" Jin đột nhiên nghiêm túc nói.

"Vâng, em phải đi gặp Cho Syeol một lần, em ấy nói đúng, mình cũng chưa tìm ra hung thủ thật sự mà đã quy chụp em ấy rồi!" Một lí do vô cùng hoàn hảo để nói ra.

"Ừ đi đi." Hoseok lên tiếng.

Mọi cũng hiểu được Jungkook là người như thế nào nên đã chờ anh.

Riêng hai người biết chuyện chỉ lắc đầu nhìn nhau.

"Thằng bé chuyển chủ đề giỏi thật Jin huynh!"

"Ừ"

Nhưng Yoongi cũng đã sớm nhìn ra đều gì bất thường, Taehyung đã quá rõ, ngay cả mẹ Kim cũng biết chuyện hai người, vì vậy cuối cùng cũng chỉ còn hai người Jimin và Hoseok vẫn đang lạc quan.

...

cộc cộc.

Jeon Jungkook đứng trước cửa phòng trọ của cô gõ hai cái, bên trong đã có người đi ra.

Cho Syeol sau khi về thì đi tắm và nấu món gì đó ăn tạm, khó khăn lắm mới ăn hết tô mì thì không biết vì sao lại nôn hết, vừa mới xúc miệng ra đã nghe tiếng gõ cửa rồi.

Cho Syeol nghĩ, chắc là Jungkook đã biết lỗi, con thỏ đó nhìn dạo này quạo vậy chứ có bao giờ thật sự dám bật lại mình đâu, sợ Jungkook chờ lâu lạnh, cô liền chạy ra thật nhanh.

*Cạch*

"Jungkook?"

"Em.. đang mang thai thật sao?" Jeon Jungkook không lòng vòng mà hỏi thẳng.

"Em sao?" Hwang Cho Syeol chỉ vào chính mình, gương mặt trở nên cứng đờ.

"Là anh NamJoon nói thế hả, đừng tin anh ấy nói, hồi chiều ảnh cũng trêu em thế, thật kì lạ!" Cô nhìn Jungkook cười nói, đến cuối câu lại ra vẻ đăm chiêu, nói xong còn gật gật đầu, tự công nhận ý mình đúng.

"À.." Jungkook nghe cô nói cũng gật gật rồi cuối đầu suy nghĩ gì đó, đến khi cô nghĩ rằng sắp đánh lạc hướng được anh thì Jungkook bỗng ngẫng đầu lên.

"Sao em biết là anh NamJoon nói?"

"Thì như em nói đó, hồi chiều anh ấy cũng trêu em như thế nên em nghĩ là anh ấy.."

"Hửm, hồi chiều về liền đến phòng diễn, sau đó đến studio, thời gian nào em gặp riêng anh NamJoon mà đùa?"

Nghe Jungkook nói đến đây, cô bỗng dưng đuối lí.

Aiss sao lại quên được cơ chứ.

Cho Syeol ngước lên nở một nụ cười gượng đánh trống lãng:" Anh tới đây để hỏi hay để xin lỗi?"

"Cả hai!" Jungkook vẫn kiên định nói cô như thế, sau đó xoay người kéo cô vào nhà, cánh cửa gỗ cũ kĩ "rầm" một cái.

Bên trong nhà, Jungkook đẩy cô lên sopha, đè lên cô, anh nhìn cô chằm chằm.

Đôi mắt đen láy to tròn hôm nào trở nên sắc bén nhưng với cương vị là "người nằm dưới" như cô, khi nhìn vào ánh mắt ấy là vô số cảm xúc hỗn tạp, có vui, có buồn, có tủi thân, giận hờn, lo lắng, bất lực tất cả các cảm xúc như dồn lại cùng lúc này. Không khí dần chìm vào tĩnh lặng chỉ còn tiếng thở đều đều của hai người.

Từng hơi thở phả nhẹ vào mặt khiến cô khó chịu, Cho Syeol mấp máy môi, định lên tiếng phá vỡ không khí im lặng thì...

Jeon Jungkook lại đặt một nụ hôn lên môi cô, khuôn miệng nhẹ nhàng mấp lấy người đối diện, lưỡi dần tách đôi môi, luồng vào bên trong khuôn miệng người đối diện quét một vòng rồi nhanh chóng rời đi kéo ra một sợi chỉ bạc. Tất thảy đều nhẹ nhàng, nâng niu, còn có chút....lưu luyến.

"Syeol..." Jungkook kề môi vào tai cô khẽ gọi,nếu như nhớ không lầm thì đây là lần đâu tiên Jungkook gọi cô như thế.

"..."Cô im lặng.

"Em biết anh thích em mà?" Sao em lại làm vậy? Khiến anh khó xử thế này.

Lúc này Cho Syeol mới phản ứng lại, tuy nhiên cô chỉ ngơ ngác nhìn anh.

"Và em cũng vậy..." Jungkook nói tiếp.

"Ừ"

"Vậy tại sao lại giấu anh?"

"Em..em.." Cho Syeol lúng túng đảo mắt, cô không biết Jungkook đã biết được điều gì, sao lại hỏi cô câu đó.

Jungkook thấy vậy liền buông cô ra, ngồi dậy, hít sâu một hơi.

"Cho Syeol, ba Jeon là phó viện trưởng bệnh viện thành phố, anh đương nhiên cũng quen biết một vài người là bác sĩ, trong đó có người đã tiến hành khám cho em lúc đó, anh cũng không phải không nhận ra, anh chờ em nói cho anh biết,"

"Nhưng em đã không nói cho anh. Tại sao vậy?"

Hwang Cho Syeol sau khi nghe những lời bộc bạch của con người kia liền cứng đờ, thì ra bấy lâu nay cô có vấn đề gì anh điều biết,  cô không nói cho anh là vì sợ anh phiền lòng, ai ngờ đâu được Jeon Jungkook biết hết tất cả nhưng cô không nói mới khiến anh phiền lòng.

Nghĩ vậy, sóng mũi trở nên cay xè, ánh mắt cũng ươn ướt, đôi môi nhấp nháy định nói gì đó nhưng một giây sau liền oà khóc.

Jeon Jungkook thấy miệng cô nhấp nháy, tưởng sẽ giải thích cho anh, nào ngờ cô khóc lên như thế khiến anh quýnh quáng cả lên.

"Anh biết hết cả, Jeon Jungkook biết hết rồi mà không nói một lời nào hết, em không có bệnh, em khoẻ mạnh mà đúng không?"

"Syeol, đừng buồn, chúng ta.. chúng ta.."  nhưng cuối cùng lại nghẹn trong họng, nếu như.. nếu như thật sự phải làm theo lời vị bác sĩ kia đã từng nói thì làm gì còn có 'sau này'?

Jungkook thấy người trước mặt không nói gì liền nhíu mày, không phải khó chịu mà là lo lắng, anh để ý thấy sắc mặt của cô ngày càng trắng bệch, đôi môi đã có dấu hiệu tím tái.

"Nào nín đi, đừng khóc nữa, có anh đây mà!"

"Hic.. Jeon Jung..hic Kook!" Thế mà cô lại bỗng dưng nghe lời anh mà nín khóc thật, Jungkook cũng cảm thấy vậy nên nhìn nhìn cô một chút sau đó tiếp tục nói.

"Ừ, hôm nay ngoan thế, thế em nói xem có chuyện gì Jeon Jungkook anh không làm được hở?"

"Anh nói vậy là sao?"

"[...]"

Cho Syeol nghe vậy không tin được mà nhìn anh :" Thật không?", cô đánh anh một cái:" Thế mà nảy giờ anh ra vẻ u sầu phức tạp làm gì."

"Nhưng mà..." Jungkook bỗng nghiêm giọng.

"Nhưng mà cái gì?" Cho Syeol có chút hụt hẫng, còn có điều kiện sao? Là tốn nhiều chi phí quá hay cô là người đầu tiên thử nghiệm?

"Anh có hai điều kiệ-"

"Điều kiện là gì?"

"Đợi anh nói xong"

"Điều kiện thứ nhất: Đi ra mà đầu thú với Suga huyng đi, anh xem camera trước đó rồi nhé!"

"Hư.." Cho Syeol nghe vậy thì bĩu môi, ra vẻ chán nản.

"Ghen tị là không tốt, sắp tới có một kì nghỉ, trong thời gian em chữa trị anh sáng tác cho em một album chịu không?" Jungkook dịu giọng dỗ ngọt.

Cô nghe vậy liền tươi tắn gật gật đầu.

"Anh không được thật hứa đó!"

"Ừ!"

"Nhưng mà Jungkook ơi, em thề là em chỉ lỡ xóa một bài thôi, nó không mất cả file đâu."

"Sao cơ?"

_______________

Thanks for your watching 💜💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com