Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

43

20:38 - Thái Lan

-" Chuyện cậu nhờ anh làm không khó nhưng chắc chắn là phải có đủ chi phí đấy "

-" Vài tỷ won chắc còn thiếu nhỉ? "

-" Ngưng láo đi thằng nhóc ".

-" Còn anh thì ngưng đú đởn đi "

Jungkook ngồi đối diện một người đàn ông, vẻ mặt nghiêm nghị, hai tay đan vào nhau

-" Giỡn thôi mà chú em "

-" Người lớn thường không thích giỡn như tụi con nít "

Anh nhếch mép một cái, một nụ cười khiêu khích người đối diện. Nói thật là anh ghét phải nói chuyện với tên này cực, nhưng vì đại sự, anh nhịn..

Người đàn ông đối diện cố gắng nhẫn nhịn để kìm nén sự tức giận trong mình. Đứng dậy đi về phía chiếc tủ kính, lấy ở trong ra một chai rượu đắt tiền rồi rót ra cho Jungkook

-" Xin lỗi, vợ em không thích em dùng loại thức uống độc hại này "

-" Đừng sợ vợ như vậy chứ, em là đàn ông mà "

-" Không phải là sợ, mà do em yêu và tôn trọng cô ấy. Còn những kẻ thường xuyên đánh phụ nữ như anh, tụi em không xem là đàn ông "

Anh chỉ nói vậy rồi cầm lấy áo vest, đứng dậy rời khỏi căn phòng đó, trước khi đi còn để lại một câu

-" Anh đừng mong hủy hợp đồng, tiền ngày mai em sẽ đưa, tên anh cũng đã kí. Nếu anh cố chấp.. bồi thường gấp đôi "

Yoongi Taehyung và Hoseok thì ở ngoài quán cafe để đợi Jungkook, chắc cũng đủ thời gian để họ uống hết gần mười ly nước và chụp gần nghìn tấm hình

-" Mày làm ăn nhanh gọn chút, tụi anh chờ mòn mỏi rồi đấy "

Yoongi thấy anh từ xa đã lên tiếng, thu hút sự chú ý của khá nhiều khách trong quán

-" Ổn thoả rồi, có điều ông anh đó lắm mồm quá, khi nãy em đã định đập hắn ta rồi "

-" Một trong những điều khi muốn hợp tác với Ha SungWoon là em phải có một cái đầu lạnh "

Taehyung vừa lướt điện thoại vừa nói, miệng thì vẫn còn đang nhai vài miếng bánh

-" Nghe nói anh ta là bạn thân của một trong các anh phải không? "

-" Là Park Jimin, Chimchim của chúng ta luôn luôn kết bạn với những người kì quặc "

-" Một bác sĩ tâm lý như anh ấy phải tận tình điều trị cho người bạn thân mình mới đúng "

Cả bọn đang nói chuyện với nhau vui vẻ thì bỗng Taehyung nhận được một cuộc điện thoại

-" Ai gọi thế anh? "

Jungkook hỏi

-" Là Juni "

-" Trưởng phòng thiết kế? "

-" Ừm. Alo, anh nghe đây "

Taehyung lúc ấy mở loa lớn cho cả đám đều nghe, nhưng có vẻ giọng của đầu dây bên kia hơi run và có vẻ hốt hoảng thì phải

-" Giám... Giám đốc.. "

-" Em sao vậy? Công ty có chuyện gì à? "

-" Không, không là Yuna... em ấy... "

Cô ấy chợt nấc lên vài tiếng, Jungkook thì giựt lấy điện thoại của Taehyung và bắt đầu lớn tiếng

-" Nói cho rõ ràng xem nào!!! "

-" Cô ấy bị ngã cầu thang, đang cấp cứu rất nguy kịch.. hức.. tôi.. tôi không có số điện thoại của chủ tịch nên... hức.. nên phải gọi cho giám đốc "

-" Bị khi nào?!! "

-" Một.. Một tiếng trước "

-" Cô bị điên à? Chuyện như thế này bây giờ mới báo?!! "

-" Tôi chỉ là đi ngang qua tình cờ thấy em ấy nằm dưới đất.. "

Jungkook ngắt điện thoại rồi chạy ra ngoài, ba người kia cũng định đi theo nhưng bị anh ngăn lại

-" Yoongi gọi giúp cho em phi cơ riêng của anh ở đây, anh và Taehyung ở đây lo mọi việc đi. Còn Hoseok, theo em về Hàn "

Thế là Jungkook nhanh chóng quay trở về Hàn ngay sau đó. Anh thề có chúa, anh mà biết ai hại vợ của mình, chỉ một từ : giết

Cô ở bên này đã được Juni phát hiện vào khoảng 25 phút sau khi bị ngã, một thời gian đủ để tử thần mang cô đi mất rồi. Nhưng may sao, lúc ấy cô vẫn còn thở, mặc dù nó rất yếu ớt

Xe cấp cứu đến chở cô đi cũng đã khoảng gần 10 phút sau, cô dường như đã chạm đến cửa tử, các bác sĩ đã phải làm mọi cách để lấy lại hơi thở yếu ớt đứt quãng đầy mong manh ấy..

Cô được đưa vào phòng cấp cứu cũng đã gần 1 tiếng nhưng chả thấy có gì xảy ra, đèn đỏ trên cửa vẫn chưa tắt. Juni ngồi ở ngoài lo lắng nắm lấy điện thoại đứng ngồi không yên

Jungkook lúc này từ đâu chạy tới và nhào thẳng tới cửa phòng đập điên cuồng, may mà có y tá và Hoseok ngăn lại không thì cái cửa ấy bị bung bản lề luôn rồi

-" Nói mau! Ai là người đã hại em ấy hả?! "

-" Chủ tịch bình tĩnh, tôi thực sự không biết, lúc tôi đến là mọi chuyện đã xảy ra cả rồi "

-" Jungkook em bình tĩnh, mọi chuyện từ từ giải quyết "

-" Tôi chỉ biết là em ấy bị ngã từ cầu thang bộ của tầng hai xuống tầng 1 thôi "

Tay Jungkook nắm thành đấm, vẻ mặt rất tức giận

-" Chết tiệt, thang bộ tầng hai cũng không có camera "

Đúng lúc ấy thì bác sĩ từ bên trong bước ra, vẻ mặt trông có vẻ rất mệt mỏi

-" Bác sĩ, cô ấy sao rồi? "

-" Cậu là gì của bệnh nhân? "

-" Tôi là chồng cô ấy "

-" Xin cậu hãy để ý vợ mình một chút đi. Cô ấy bị mất máu rất nhiều và nguy cơ tử vong rất cao lúc chúng tôi vừa đến. Nhưng may là đến kịp, nhưng mà... chúng tôi không đảm bảo cô ấy hoàn toàn có thể sống sót "

-" Ý bác sĩ là sao? "

-" Tình trạng bây giờ của vợ cậu rất khó nói, nhưng nếu trong 3 ngày tới đây cô ấy không thể tỉnh lại, thì xin chia buồn cùng gia đình "

Jungkook nghe như sét đánh ngang tai, đầu óc mù mịt

-" Còn nữa, nếu có thể tỉnh lại, cô ấy có thể sẽ quên mất một vài thứ nhỏ do đầu bị đập khá mạnh. Theo tôi nghĩ cô ấy chắc sẽ quên những chuyện xảy ra cách đây khoảng một ngày "

Bác sĩ chỉ nói vậy rồi đi tiếp nhưng lại dừng lại

-" Còn một điều nữa, vợ anh có lẽ đang mang một đứa bé "

-" Vợ tôi có thai sao? "

-" Thôi tôi nghĩ chắc đã được 1 tuần, vụ việc của vợ anh hiện tại rất có thể ảnh hưởng đến đứa con trong bụng. Tôi sẽ mời bác sĩ giỏi nhất ở bệnh viện cho anh, anh đừng quá lo lắng "

-" Cảm ơn bác sĩ "

Jungkook ngồi xuống ghế đầy mệt mỏi, anh thở ra từng hơi thở nặng nhọc và cảm thấy mình thật tồi tệ

-" Nếu như em muốn điều tra, anh sẽ kiếm người giúp em "

Jungkook không nói gì chỉ gật đầu nhưng sau đó lại có vẻ nghi ngờ, ngước mặt lên

-" Ai có thể chứ? Yuna là người chứng kiến duy nhất, em ấy lại bị mất hết những kí ức về vụ việc này "

-" Chắc chắn sẽ có một cách. Người đó là một người điều tra rất giỏi trong bang của chúng ta khi xưa "

Hoseok lấy điện thoại ra và gọi cho một người, đã lâu lắm rồi anh chưa được nói chuyện với người đó nữa

-" Alo, ai đấy? "

-" Jung Hoseok "

-" Mày vẫn còn nhớ đến bà chị này của mày sao? "
___________________________________________________________________
End 43
Nếu tôi không cho Yuna tỉnh thì sao đây các cô ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com