5
Tôi nghe thấy thế thì liền vớ đại lấy cái khăn quấn vào người và chui xuống bồn tắm, mặc cho hắn ta đi vào và làm cái gì
-" Đây là chỗ cho cô khóc lóc sao? "
Jungkook đi lại và nắm lấy tóc của tôi kéo lên làm tôi la lên một cái đau điếng. Gương mặt sắc như dao của hắn ta như phóng đại trước mắt tôi, hắn ta nắm lấy cằm của tôi kéo sát vào mặt mình
-" Trả lời tôi "
-" K.... Không "
-" Biết như vậy thì tốt, khôn hồn thì câm cái miệng cô lại ngay bây giờ đi. Tôi nể anh Hoseok sẽ cho cô ở lại đây và tôi mong cô sẽ không làm phiền tôi. Bây giờ tôi giúp cô thay đồ "
-" Không, tôi... tôi tự làm được "
-" Cho cô 5 phút để lết xác xuống phòng khách "
Sau khi hắn bước ra ngoài, tôi ngồi thẫn thờ một lúc rồi lại đứng dậy thay đồ. Chỉ là một chiếc đầm suông dài đến đầu gối và tay áo dài đến khuỷu tay thôi, còn tốt hơn là bộ dạng trần như nhộng lúc nãy. Nhìn bộ dạng của mình sau khi tắm và trang điểm, khác xa bộ dạng lôi thôi của mình mấy ngày qua
" Thiếu gia đúng là có mắt, nhìn cô ấy có khác gì thiên thần "
" Nói nhỏ nhỏ thôi, mau đưa cô ấy xuống phòng khách đi, nãy giờ cả nửa tiếng rồi đấy "
Hai người họ đưa tôi xuống phòng khách, nơi cả 7 người con trai đang bàn chuyện gì đó rất sôi nổi. Tôi bây giờ như cái xác không hồn, trong đầu chẳng nghĩ được điều gì nữa
-" Lấy đôi giày cho cô ấy mang đi, sàn nhà lạnh lắm "
Kim NamJoon ngồi trên ghế sofa, tay nâng gọng kính, ra lệnh cho bọn người lúc nãy. Đôi giày búp bê trắng mang vào chân tôi vừa như in, cứ như là dành riêng cho tôi vậy
-" Cô gái này chẳng phải nhìn kĩ thực sự rất đẹp sao? " - Yoongi
-" Có chút sắc đẹp thì sao, vô dụng vẫn hoài vô dụng "
Jungkook liếc xéo tôi một cái rồi nhếch mép cười. Này anh kia, tôi đã phạm lỗi gì với anh đâu cơ chứ?!!
-" Thôi thôi, mau đưa cô ấy vào xe đi, Taehyung giao cho em đấy " - Jin
Chàng trai với mái tóc bạch kim tiến lại gần tôi, vuốt mái tóc của tôi ra đằng sau tai, sẵn tiện véo một cái vào mặt
-" Ngẩng mặt lên mà nhìn đường, mất công em lại vấp té, tôi không biết phải làm thế nào với Jungkook đâu "
Sao sáu người đều có cư xử ngọt ngào của tôi ngoài hắn ta vậy, tên họ Jeon đáng ghét. Tôi theo sau Taehyung ra xe, tôi tự hỏi xe 7 chỗ thì 8 người ngồi theo kiểu nào
-" Em mau vào đi "
Tôi đưa ánh mắt ngơ ngác của mình về phía Taehyung
-" Tôi đi moto, đừng chần chừ nữa "
Và thế, chiếc xe 7 chỗ cùng chiếc moto phía sau phóng như bay trên con đường đất đỏ sâu trong khu rừng rậm rạp, Paris mà cũng có nơi như thế này sao, thế giới này quá đỗi to lớn mà
Chúng tôi dừng lại ở một xưởng kho cũ kĩ, xung quanh đến một bóng người cũng chả có, không khí ẩm ướt và ớn lạnh cứ bao trùm lấy không khí. Ở bên trong thực sự rất rộng nhưng nó chỉ chứa toàn hàng cấm dùng để buôn lậu các thứ và..... một màn hình rất to ở giữa
Jungkook bỗng nhiên từ phía sau tiến tới ôm lấy eo tôi một cái thật chặt, đặt cằm lên vai tôi và thầm thì vài câu
-" Nhìn lên màn hình và cô sẽ biết bộ mặt thật của thế giới này, nó sẽ đánh ngược lại cô đấy "
Màn hình bỗng vụt sáng, là một thước phim chỉ vỏn vẹn 4 phút nhưng nó lại làm tôi chết thêm một lần nữa
Trên màn hình là hình ảnh một chiếc xe màu đen đang từ từ xuống dốc ở con đường đèo cao vút, và tôi nhận ra.... đó là chiếc xe của anh chị tôi. Con đường dường như chả có một vật cản gì, cũng chả có xe chạy ngược lại. Bỗng từ đâu có một bóng người màu đen chạy thẳng ra giữa đường, làm họ mất tay lái và lao thẳng xuống vực
Tiếp theo là hình ảnh một người đàn ông ở quán bar đang chịu cả chục nhát dao chí mạng vào cơ thể, và đó là ba tôi
-" Nói cho cô biết, là cùng một thủ phạm "
Người tôi như mềm nhũn ra và đổ rạp xuống đất, mắt mở to hết cỡ và hơi thở có chút gấp gáp. Đó không phải là tai nạn, là có người hãm hại
-" Chúng tôi biết đó là ai, là Choi SeMin "
SeMin??!!! Chị ta dám....
Bảy người họ lần lượt ngồi xuống cạnh tôi và giở giọng cười cùng giọng nói ghê rợn của mình ra
-" Cô đang thất vọng sao? Thật tội nghiệp " - Yoongi
-" Không phải tai nạn, là có người chủ ý " - Jin
-" Cô không cảm thấy thù hận sao? Thật đáng sợ mà " - NamJoon
-" Em quý cô ta sao? Haha, là đâm sau lưng đấy " - Taehyung
-" Cô ta còn đáng để sống sao? Lòng vị tha của cô cao thật "- Jimin
-" Mau giết cô ta đi chứ? Mùi máu thật ngon mà " - Hoseok
-" Giết!!! " - Jungkook
Hắn ta siết chặt vai tôi một cách mạnh bạo, tôi vẫn còn đang trong trạng thái thất thần, mắt mở to và hơi thở không kiểm soát
-" Thật quá đáng mà "
-" Sao con người này lại tồn tại trên đời này được nhỉ? "
-" Đáng thương "
Đầu tôi thực sự muốn nổ tung rồi
-" Câm cái miệng chó của tụi bây lại, địt mẹ đứa nào nói nữa đừng trách tao "
Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi nặng lời với họ....
_________________________________________________________________
End 5
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com