Chap 8
"Ting"
Chuông điện thoại vang lên...
"Đã ngủ chưa?"
Tin nhắn từ Jungkook. Jennie tay run cầm lấy điện thoại. Nhưng rồi cũng tắt nó đi, không phải nên ít tiếp xúc với cậu sẽ tốt hơn sao?
===================
Nhận lấy hai chữ "Đã xem" từ cô, không có bất kì hồi âm. Cậu ngao ngán buông thõng tay xuống.
Đó là cái "tình bạn" mà em nói đến đó ư? Riêng anh thì thấy dường như em đã đi quá xa rồi.
Chẵng lẽ em định giấu Hyerim-cô bạn gái của em với Jennie? Ý đồ như vậy người ngoài nhìn vào ai cũng rõ.
Coi lại bản thân đi! Em kết bạn với ai không phải là không được, nhưng để cái tình cảm này vượt ra xa như thế thì quả là một tội lỗi!
Đầu cậu hiện lên những lời nói của Taehyung, tâm trạng rối bời. Cậu gõ lên bàn phím điện thoại vài chữ
"Ngủ ngon"
Rồi tắt đi, nằm duỗi thẳng trên giường.
Đêm đó có hai người không chợp mắt được.
=================
Như lịch trình của một người idol.
Hôm nay BLACKPINK phải diễn tại Inkigayo.
Jennie hôm nay khá gắt gòng với mọi người. Thế nhưng cô vẫn kiềm chế được với thành viên trong nhóm và staff của mình.
-Jennie, em đi đến phòng quản lí âm thanh gọi người nhận đĩa giúp chị với- Một staff loay hoay với đống thiết bị mic nói Jennie.
-Vâng- Cô đứng dậy, tìm đến phòng âm thanh.
Đi trên đường có người va phải cô, đống quần áo từ tay người đó rớt xuống khắp nơi.
-Xin lỗi, cô có sao không? - Giọng nói quen thuộc từ người kia.
Jennie khó chịu, nhìn sang người kia. Đó chẳng phải... Hyerim hay sao?
Đột nhiên không hiểu tại sao, tâm trạng cô lại trùng xuống nữa.
Cô gái kia dường như nhận ra Jennie, xảo quyệt nhếch môi lên một đường.
-Chẳng phải là người hăm he bạn trai tôi đây hay sao?- Tiếng nói chua ngoa của cô ta cất lên.
-Đừng ăn nói xằng bậy- Jennie bực bội.
Cô gái kia tiến từng bước đến cô.
-Tao nói cho mày biết, khôn hồn mà tránh xa Jungkook ra, đừng để tao phải mạnh tay- Hyerim.
-Mạnh tay? Mày nghĩ mày là ai? Tao tự hỏi không biết Jungkook đã thấy bộ mặt này của mày chưa nhỉ?- Jennie đáp trả không thua người kia.
"Mày...!" Bị Jennie phản lại, Hyerim tức giận. Tay tính tát cho cô một cái. Nhưng Jennie nhanh nhẹn bắt được.
Tay cô cầm lấy cổ tay đứa con gái kia trên không trung.
-Đừng hòng động thủ với tao! Nước sông không phạm nước giếng! -Đôi mắt sắc dài của Jennie đâm thẳng vào người kia.
Hyerim vì thế mà có phần sợ sệt. Phần lực đao tăng thêm, như muốn bẻ gãy cổ tay kia. Jennie thả xuống, người kia vì mất thế nên ngã nhào "á!"
Kẻ kia vì đau đớn mà mặt mày nhăn rúm lại. Nhưng Hyerim mau chóng thay đổi lại nét mặt, giả tạo nhu mì.
-Hyerim!- Jungkook từ đằng sau chạy đến chỗ cô gái.
-Em không sao chứ?-Cậu lo lắng đỡ Hyerim đứng dậy.
Cậu nhìn lên đối phương, cáu gắt.
-Chị thật quá đáng rồi đó!
Jennie cảm nhận như trong ngực, từng thứ đang đổ nát. Cười nhạt "Gì đây? Anh hùng cứu mỹ nhân sao?" Đáy mắt không một tí cảm xúc.
-Tôi quá đáng? Haha... Tôi quá đáng từ trước đến giờ rồi, bây giờ nhận ra có phải hơi muộn không? Jeon Jungkook- Ánh mắt cùng câu chữ như muốn gâm vào hai kẻ đối diện.
-Chị...!- Jungkook cứng họng.
-Anh, là em sai, em va vào người chị ta trước- Hyerim bên cạnh lời nói yếu đuối như bị áp bức.
- Đừng nói nữa! Chị, mau xin lỗi Hyerim đi- Jungkook không một giây liếc sang Hyerim, cứ chăm chăm vào Jennie.
Có phải bây giờ so với đau lòng thì cô nên tức giận không?
- Tôi không làm gì có lỗi cả!
-Được! Tôi cũng chả thể làm gì, vì tôi với chị đâu phải là gì của nhau, tôi đã nhìn lầm chị! Đi thôi, Hyerim- Jungkook buông từng lời lẽ nhẫn tâm, xoay người nắm tay kẻ bên cạnh bước đi.
Jennie bức xúc hỗn loạn chứng kiến cảnh này. Không kiềm được cảm xúc, chai nước rỗng cầm trên tay bất giác ném về phía lưng cậu.
"Bốp"
Jungkook dừng bước.
-Cậu! Bây giờ còn bước thêm một bước! Thì đồng nghĩa với việc cắt đứt mọi thứ với tôi! -Jennie hét lên điên loạn.
Jungkook chần chừ nhưng rồi cũng bước tiếp.
Cô đứng chết trân tại đó...
=================
"Cạch" tiếng cửa mở ra.
Jennie lừng thững đi vào.
-Em bị sao thế?- Biết ngay nét mặt của Jennie, Jisoo lo lắng cầm tay cô.
-Kh...Không có gì- Jennie đối diện với Jisoo.
-Đừng nói dối- Jisoo
Jennie sau một lát liền nức nở, dựa vào lòng Jisoo, nước mắt không ngừng rơi.
"Hức ... Chị ơi, em mệt quá"
Khuôn mặt đầy đặn mang nét luôn tươi sáng đáng yêu giờ vì khóc mà khiến người ta cảm giác chua xót thay.
Lisa, Rose đi đến hoảng hốt.
-Chuyện gì vậy chị? Đừng như vậy mà- Rose thương cảm Jennie.
Lisa im lặng, xúc động phần nào mặc dù không biết chuyện gì đã xảy đến với Jennie.
-Được rồi được rồi, bình tĩnh nào Jennie, chúng ta đi về- Jisoo vuốt mái tóc của đứa em mình, thấu cảm an ủi.
Mọi staff biết điều nên im lặng.
Hôm đó BLACKPINK huỷ màn biểu diễn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com