1 - 5
Một bé Alaska như cục bông tuyết bự ;;-;;
---------
1.
Có một ngôi nhà gỗ nằm cạnh một khu rừng lá kim không tên thuộc phía bắc của vùng đất Alaska.
Ngôi nhà gỗ tuy không có hàng rào, nhưng lại được bao quanh bởi rất nhiều cây thông cao lớn. Mặc dù những tán thông có thể chắn đi phần nào gió tuyết, nhưng vào mùa đông, mái nhà vẫn phủ kín một tầng tuyết dày. Dù vậy, không hiểu sao nơi đây lại luôn ấm áp.
Em Jungkook bảo rằng, đó là bởi vì nhà mình luôn ngập tràn tình yêu tình yêu.
Còn anh chủ nhà Jimin chỉ ậm ừ như đồng ý, tay phải lật xiên cá hồi, tay trái với một cành củi thong thả thả vào trong bếp lửa.
2.
Jungkook rất thích những miếng cá hồi nướng màu vàng nâu óng ánh, thoang thoảng mùi gỗ thông. Còn Jimin lại thích kể về lần đầu tiên họ gặp nhau trong lúc quan sát hai chân trước của Jungkook giữ lấy miếng cá, cái đầu lắc qua lắc lại chăm chỉ gặm thịt thơm.
"Lúc đó em chỉ là một quả cầu tuyết thôi." Jimin sẽ bắt đầu như vậy, sau đó nhấp một ngụm sữa nóng thấm giọng. "Lẽ ra anh sẽ có một rổ đầy nấm cho bữa trưa, nhưng mà cuối cùng lại là một cái rổ đựng quả cầu tuyết lốm đốm đen."
Dù đã nghe câu chuyện này cả trăm lần, Jungkook vẫn luôn không ngừng tưởng tượng. Cậu nhóc khẽ nghiêng đầu, nghĩ ngẫm xem mình phải nhỏ chừng nào mới nằm vừa trong cái rổ ở góc bếp kia. Sau đó vì vẫn không sao tưởng tượng nổi, cậu quyết định quay về với miếng cá hồi, nhanh chóng giải quyết bữa ăn.
3.
Jimin nhớ mình đã suýt chút nữa giẫm phải Jungkook khi di chuyển qua những bụi cỏ dại phủ đầy tuyết. Đốm lông trên lưng và đỉnh đầu Jungkook khi ấy có màu đen nhạt, nhìn thoáng qua sẽ giống như một bụi cỏ dại, thế nên nếu như Jungkook không khẽ cựa mình và kêu ọ ẹ, Jimin đã không biết đó là một sinh vật sống.
"Em nhớ đoạn này! Mẹ để em trong một cái ổ kết bằng những cành thông non, kèm theo lá thư nhờ anh chăm sóc em có đúng không nè?"
Jimin khẽ bật cười, vuốt đám lông dày hơi xù trên lưng Jungkook. Mặc dù Jungkook lại nhớ nhầm sang tình tiết của câu chuyện cổ tích nào đó rồi, thế nhưng thay vì biết mình có lẽ đã bị rơi ra từ một cái xe chở đồ nào đó chạy qua khu rừng lúc sáng sớm, thì hiển nhiên chuyện mình được đặt trong một cái ổ kết bằng cành thông vẫn tốt hơn nhiều.
Vậy nên, Jimin lựa chọn gật đầu xác nhận với Jungkook.
4.
Jimin không phải người duy nhất sống quanh khu vực này.
Cách khoảng hai cây số về hướng nam, có một ngôi làng nhỏ với đâu đó chừng ba chục hộ dân. Những người phụ nữ chủ yếu sẽ đẽo gọt các vật dụng bằng gỗ rừng, trong khi những người đàn ông có sức khỏe thì ra suối đánh cá. Vào lúc trời mờ sáng, họ sẽ đánh xe chở hàng xuyên qua khu rừng này tới thị trấn bán đồ, lấy tiền mua các vật dụng cần cho cuộc sống của gia đình họ.
Bởi vì thường bán cá tươi, tốc độ di chuyển của họ buộc phải rất nhanh. Vậy nên, đôi khi có những đồ dùng bị rơi ra do sốc nảy mà họ không hề hay biết, hoặc biết nhưng đành mặc kệ. Và ấy là khi Jimin hưởng lợi.
Đôi khi anh nhặt được vài chiếc thìa gỗ, đôi khi là một bộ bát ăn được đẽo gọt và khắc họa tiết tinh xảo. Đôi khi là vài con cá hồi béo tốt còn tươi nguyên. Đôi khi, Jimin cũng sẽ nhặt được thứ có giá trị lớn hơn thế.
Như là một chú chó alaska còn nhỏ mà có lẽ người chủ nào đó định mang tới thị trấn để giao bán.
5.
Khi Jimin gặp Jungkook, cậu nhóc vẫn còn rất nhỏ. Jimin không biết chính xác cậu được sinh ra vào lúc nào, nhưng ôm quả cầu tuyết còn thơm mùi sữa mẹ trong tay, anh đoán rằng nhiều nhất thì Jungkook cũng chỉ mới được ba tháng tuổi mà thôi.
Jimin đã sống đơn độc suốt nhiều năm trời, anh cũng chưa từng nuôi con gì khác hay ai đó khác ngoài bản thân mình. Bởi vậy khi gặp một cục bông nặng chừng vài kí lô thế này, Jimin không biết mình nên làm gì tiếp theo cả.
Nhưng chẳng để cho anh kịp suy nghĩ, đôi mắt giống như hai quả hạnh nhân màu nâu sẫm của quả cầu tuyết kia đã chằm chằm chiếu tướng anh. Sau ba giây mắt đối mắt không chớp, Jimin bắt đầu dần xuôi theo cái ý định rằng mình sẽ nuôi chú chó alaska này.
Như thể đoán được sự do dự và ý định của anh, quả cầu tuyết kia hơi nghiêng cái đầu, hai chân trước khẽ gập lại, đặt trên đám lông bụng trắng tuyết. Và Jimin – người không thể chống đỡ được trước những thứ dễ thương, đã tước vũ khí đầu hàng.
Từ ngày đó tới nay, cũng đã được hơn một năm rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com