Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Cái nóng của mùa hè thật đáng sợ, nó len vào trên từng tầng da thịt như đốt cháy, rát bỏng vô cùng. Ánh nắng chói chang rọi xuống khiến khuôn mặt của người đi đường phải chau mày, và đôi chút bực dọc hiện hữu giữa con đường nhựa bốc khói. Điều đó không ngoại trừ Min Yoongi, một chàng sinh viên đứng chờ xe buýt dưới thời tiết gần 40 độ, anh đội một cái mũ bucket nhưng vẫn cảm thấy đầu mình như có những luồng khói nhỏ, trên trán đều lấm tấm mồ hôi. Tay cầm một ly cà phê đá lạnh, kề lên môi uống vài ngụm để làm mát cổ họng lẫn thanh tỉnh giữa buổi trưa oi ả. Chân đã đứng đến mỏi nhưng Yoongi thề sống chết cũng không muốn ngồi trên cái dãy ghế nóng như chảo than kia, chỉ mong xe buýt có thể đến nhanh một chút.

Đúng là cầu được ước thấy, xe buýt vừa đến, anh vội vàng leo lên xe, nhưng vừa tích xong thẻ xe thì lại đón nhận một địa ngục mới. Xe buýt chật cứng người, chen chúc, chật chội, chỗ ngồi vừa hết chỉ có thể đứng. Yoongi tặc lưỡi, toan muốn đi xuống nhưng nghĩ lại phải chờ gần nửa tiếng dưới cái thời tiết này thì thà đến trường mau mau còn hơn. Vậy nên chỉ có thể ôm cặp sách vào người, bàn tay giữ chặt ly cà phê, tay còn lại bám vào tay nắm hình tròn lủng lẳng ở phía trên.

Vì không gian chật hẹp, mùa hè nóng nực lại càng khiến anh bực dọc khi phải va chạm với những người trên xe. Yoongi cố gắng nhắm mắt chịu đựng để không phải nhìn thấy những chiếc áo sơ mi vì mồ hôi mà dính trên cơ thể, hay những đầu tóc bết xù xì. Không chỉ thế mũi anh lại vô cùng nhạy cảm với mùi, liền cảm thấy khó chịu đến mức buồn nôn bởi hương vị vô cùng hỗn tạp.

Yoongi ngỡ đây là một cơn ác mộng, khiến da đầu anh rần rần và cơ thể liên tục rùng mình. Bởi vì nhiệt độ quá nóng hay bởi anh đã trải qua những đêm dài chạy báo cáo, cơ thể như không thể chịu đựng được. Anh khuỵu xuống trong cơn choáng váng, tay vẫn cầm chặt tay nắm, cốc cà phê bị nghiêng đổ trào ra áo một người khiến họ gắt gỏng. Min Yoongi cúi đầu xin lỗi nhưng vẫn bị mắng một cách thậm tệ, anh lẩm bẩm quá là xui xẻo.

Một bàn tay vươn đến đưa ra bịch khăn giấy khiến mọi chuyện lắng xuống, bác gái nhận lấy lau đi nước dính trên vai áo xong chỉ trách một câu bảo anh sau phải cẩn thận rồi im lặng chuyển vị trí. Sau khi bác gái rời đi mới có thể thấy rõ người kia là một chàng trai, cậu ta mang một chiếc áo cộc tay lộ ra hình xăm kín trên tay phải. Cậu tiến đến gần anh, nhìn người đội mũ bucket tay đang run bần bật vì mất sức, cầm hộ cốc nước. Nghe được một câu nói trong tông giọng khàn khàn yếu ớt.

- Cảm ơn cậu.

Dứt lời liền buông thỏng tay cầm, chúi đầu về phía trước, ngã vào lòng cậu trai lạ mặt. Cậu giật mình, tay ôm ngang hông giữ lấy anh, cảm thấy cái eo này có chút mềm dùng lực cũng bóp gãy được. Yoongi đuối sức không vực dậy nổi bản thân, mũi ngửi được mùi thơm nhàn nhạt trên áo người đối diện. Vô cùng dễ chịu mà úp mặt vào lồng ngực tận hưởng hương vị thơm tho này. Mãi đến khi xe buýt dừng ở một trạm dừng gần nhất, cậu trai trẻ mới vỗ nhẹ lưng anh gọi dậy, sau lại dìu Yoongi xuống dưới xe.

Yoongi được đặt ngồi trên một tảng ghế đá dưới bóng cây, cậu giúp anh tháo mũ, lại áp cốc nước lạnh vào má khiến anh có chút thanh tỉnh. Hàng mi run rẩy mở, Yoongi vì cái nắng vẫn thật khó khăn mở mắt nhìn đối phương. Trước mắt giống như có ba người, đầu óc vô cùng choáng váng. Cậu trai ngồi xổm, hai tay xoa đầu anh, lại vuốt lên khuôn mặt mềm mại.

- Nhà tôi cũng gần đây, tôi cõng anh đến nghỉ chút được không?

Anh lắc đầu ngại ngùng, sau lại vì quá mệt nên cứ chúi về phía trước khiến cậu có chút buồn cười. Không nỡ để một người bệnh ở đây liền nhẹ nhàng cõng anh trên lưng mang về nhà. Lần này tay lại đặt trên mông người ta, xúc cảm sau lớp vải quần khá căng và đàn hồi. Vậy nên giữa mùa hạ oi bức, cõng một người trên lưng cũng khiến cậu ta cười đến vui vẻ. Giống như săn được một con mồi, trong lòng đều lâng lâng trên từng tầng mây.

Ngay khi cậu vừa bước vào một cửa tiệm xăm, có người chạy ra trên mặt đầy sự tò mò. Anh ta nhìn vị khách trên vai cậu, liền có chút thắc mắc mà hỏi.

- Khách hàng dạo này phải cõng đến mới chịu xăm hả? Cậu làm dịch vụ tận tâm quá Jungkook.

- Bớt nói bậy, tránh ra để em mang người vào nhà đã.

Quả thật phía sau tiệm xăm là một gian phòng khác, cậu trai tên Jungkook thả người trên ghế sô pha, cẩn thận chỉnh tư thế, điều chỉnh nhiệt độ phòng. Không nên để quá thấp kẻo anh bị sốc nhiệt, sau lại chạy vào phòng vệ sinh kiếm một cái khăn tẩm nước lau mặt và cổ cho anh.

- Đứng đó mà nhìn à, anh đi lấy hộ em cốc nước đi.

- Gì, sai bảo anh đó hả?

Cốc nước được mang đến, Jungkook đỡ anh ngồi dậy, xoa nhẹ bên má đỏ ửng, dùng giọng êm ái nói với anh như dỗ dành.

- Ngồi dậy uống một chút nước đã, được không? Hay tôi đút anh nhé.

Để một người tay chống hông một lòng ganh tị, người anh em hơn ba năm nay chưa một lần mói chuyện nhẹ nhàng với hắn Sunghan. Thật khiến lòng người có chút lạnh lẽo giữa mùa hè, đau lòng đến mức không muốn nhìn một màn yêu chiều trước mắt. Jungkook kề miệng ly bên môi vị khách lạ mặt một cách cẩn thận, tay còn xoa xoa lưng. Hắn thầm nghĩ cậu chính là vì mùa hè nóng quá đứt mất dây thần kinh, hắn chắc chắn là vậy.

- Đừng đứng đó nhìn em, anh đi trông quán đi.

- Được thôi, không quấy rầy hai người.

Giờ là giữa trưa nắng, khách cũng không quá đông. Một mình hắn chống tay lên bàn nhìn người trên phố đi qua đi lại đến chán ngán, sau lại tò mò nghiêng đầu nhìn về phía Jungkook. Cậu ta vẫn ngồi xổm ngắm nhìn người đang nhíu mắt ngủ mệt mỏi, ngón tay chọt vào má lại sờ đến chóp mũi.

"Muốn cắn một cái quá."

Jungkook trông bề ngoài như một tay chơi nhưng lại là người thích mấy thứ nhỏ nhắn, đáng yêu. Anh bạn say nắng kia da dẻ trắng trẻo, vì nóng mà bầu má lại trải lên một lớp cam đào. Nhìn xem, tên nhỏ tuổi dường như muốn cắn lấy thứ mềm mại đấy mà yết hầu cũng nuốt nước bọt. Yoongi bị chọc khiến cho lông mày chau lại, nhúc nhích người tránh né. Âm thanh từ miệng thoát ra chứa mấy phần bực dọc, vì quá đuối sức nên nghe như dỗi hờn.

- Nhột muốn chết, đừng phá mà.

Thôi quấy rầy, Jungkook đứng dậy giãn gân cốt, hôm nay nóng nực là thế nhưng vẫn rất có tinh thần làm việc. Đi đến sổ sách, nhìn qua một lượt lại canh đồng hồ chờ vị khách tiếp theo trong ngày.

Tiếng chuông cửa kêu đinh đang báo hiệu sự xuất hiện của người mới trong tiệm xăm. Một người đàn ông dáng người to lớn, khắp người đều là hình xăm rồng hổ uốn quanh người trông rất có khí thế bức người. Ông bác trung niên từng là người trong xã hội nay đã về ở cùng con gái và cháu ngoại. Một mình ông nuôi con gái khôn lớn bây giờ đã được đền đáp, sống một cuộc đời an nhàn. Ông không có quá nhiều niềm đam mê trong cuộc sống, chỉ chăm kiếm tiền, thứ ông yêu thích có lẽ là hình xăm trên cơ thể, mỗi lần nhìn nó sẽ nhớ về tháng năm có cực khổ lẫn huy hoàng của bản thân.

- Tôi có đặt lịch trước.

Sunghan là người nhanh nhảu rất mau tiếp đón và kiểm tra sổ sách. Cậu ta đánh chéo vào mục trong sổ tên ông Kim, lại gọi Jungkook đi chuẩn bị đồ nghề. Không lâu sau ông bác đã nằm trên bàn cởi đi chiếc áo phông của mình, tay chỉ vào ngực  lại đem một tấm ảnh trong điện thoại đưa cho Jungkook. Trên màn hình một con mèo đen với đôi mắt to tròn nhìn vào ống kính. Cậu chủ tiệm xăm tròn mắt nhìn mèo trong hình lại bất giác quay đầu về sau nhìn mái tóc đen mềm mại rũ trên gối tựa sô pha.

- Đáng yêu đúng không? Con gái thứ hai của tôi đó, người ta chê nó đen mang xui xẻo, tôi lại thấy nó rất ngoan ngoãn quấn quýt nên mang về.

- Đáng yêu thật.

Jungkook bất giác trả lời, bên tai vẫn là một tràng nói của ông bác. Ông kể rất nhiều về cuộc sống thường nhật của mình cùng chú mèo cưng, nhìn trong ảnh cũng biết nó được nuông chiều đến mức béo tròn. Lông mềm mượt, đen óng mang thêm một chút khí chất của chủ nhân nuôi nó.

Kim xăm được vệ sinh sạch sẽ vẽ trên da thịt, từng đường nét đều rất từ tốn mang hơi thở của nghệ thuật. Bác Kim dường như đã quá thân thuộc cảm giác đầu kim di trên cơ thể nên không thấy điều gì đau đớn. Ông vẫn nói chuyện rôm rả, Jungkook đôi khi sẽ đáp lời hoặc bật cười khiến tâm trạng khách hàng mỗi lúc một tốt hơn.

Trải qua một khoảng thời gian, Yoongi đã thanh tỉnh, điện thoại thông báo ting mấy hồi từ tin nhắn của bạn học đã giúp anh xin phép vắng tiết. Quả là bạn tốt, còn không biết lí do thì trước mắt sẽ biện một cái nguyên nhân đáng thương hoặc kinh khủng để giảng viên không trừ đi điểm vắng tiết. Yoongi vội nhắn mấy dòng cảm ơn cũng hứa sẽ bồi bạn một bữa cơm. Sau lại ngồi thừ người nhìn xung quanh, vội nhớ lại mọi việc liền có chút xấu hổ vì gặp người lạ đã tốt bụng lại vô cùng nhiệt tình.

Anh bước ra khỏi cửa phòng, thấy một căn phòng trên tường treo lên mấy đĩa nhạc cùng với polaroids đầy trên tường. Âm thanh rè rè cũng vừa dứt, anh nghiêng đầu ngờ nghệch nhìn người trước mặt đang lau sạch sẽ vùng da xăm. Hình ảnh làm việc quả thực có chút khiến người rung động, bởi Jungkook cũng là người ăn đứt ngoại hình những người trước đây anh từng gặp. Sau khi dặn dò khách hàng một số lưu ý như không dùng đồ cồn, hoá chất hay trong 24 giờ đồng hồ không để hình xăm bị vẩy nước.

Nói xong liền thấy vị khách nhìn đằng sau mình, Jungkook cũng quay đầu xem. Một mái tóc xù, hai bên tóc lại vểnh lên trông giống một con mèo ngái ngủ. Yoongi dụi mắt, vì mệt mỏi đầu mũi và má vẫn còn đỏ lên, nếu người ngoài nhìn sẽ tưởng chừng anh vừa bị ức hiếp.

Ông bác thúc tay với Jungkook, nhướn mày khi thấy cậu nhóc mắt nhìn đến ngẩn ngơ, còn cười xán lạn khác xa với nụ cười thương mại lúc nói chuyện với ông.

- Mèo của tôi đáng yêu không?

"Của cháu đáng yêu hơn."

Jungkook chỉ nghĩ trong đầu, rất nhanh quay lại cười với ông. Sunghan cũng nhanh nhẹn thanh toán tiền cùng tiễn vị khách một cách lịch sự. Để lại một tên chủ tiệm đến áp tay lên trán anh rất dịu dàng mà hỏi han.

- Anh đã đỡ hơn chưa?

- R... rồi, cảm ơn cậu.

Yoongi lắp bắp, chân bất giác muốn lùi bước, việc gì phải sáp lại gần như thế. Nhưng chân tay luống cuống lại vấp phải bục mà ngã về sau. Rất nhanh một cánh tay đưa ngang hông anh, kéo cơ thể về khiến đầu anh đập vào lồng ngực cậu.

Sunghan tiến vào bên trong, tặc lưỡi lại bước ra bên ngoài.

"Có thể thôi diễn cái trò tình tứ không? Mùa hè chưa đủ nóng chăng, mấy người còn muốn đốt lửa cả cái phòng này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com