Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Giữa trưa sinh viên ùa ra khỏi cổng đi đến quán ăn cùng tiệm cà phê gần đó nghỉ ngơi, trên mặt đều treo lên biểu cảm uể oải. Có thể nghe tiếng bụng kêu hay mấy âm điệu than vãn hòa cùng tiếng ve mùa hè. Vài người hào hứng bắt xe buýt trở về vì không có tiết buổi chiều để lại mấy người thất thiểu vác cặp hay xách laptop trên đường.

Phía ngoài cổng không có ghế ngồi, sinh viên có người mệt mỏi sẽ ngồi bừa lên một vài phiến đá được xếp bao quanh tượng trắng cùng khóm cây trồng. Nhiệt độ hun nóng phiến gạch đá như miếng than nóng cháy, người không cẩn thận vừa ngồi xuống lại la oai oái vì cảm giác bỏng rát ngay bàn tọa. Ví như một cậu sinh viên gặp họa thảng thốt xoa mấy cái lên mông, bên cạnh là đám bạn cười trêu. Người có kinh nghiệm đem nước lạnh tưới lên phiến gạch, lấy giấy lau khô sau an tâm ngồi xuống.

May mắn vỉa hè trường anh có một dãy đầy cây cối, mùa hè vậy mà chúng vô cùng xanh tốt. Vươn cái thân to lớn mình xòe ra mấy tán lá rộng như bàn tay, chúng ngả thành bóng che mát rợp cả một khoảng.

Yoongi cùng cậu đứng một lúc cũng không thấy quá nóng. Nhưng người lớn hơn vẫn lo lắng lấy trong túi một cái khăn lau mồ hôi cho cậu, thật vất vả đến tận đây lại vì lí do nhớ anh. Nếu là lời nói đùa cũng thật khiến lòng anh rung rinh. Gió thổi lá cây xào xạc, tóc mềm bay loạn, da dẻ hưởng thủ chút làn gió mát, Jungkook đưa tay vén một chút tóc, trượt tay xoa xoa mặt anh.

Yoongi nghiêng người nhìn về phía quán ăn ngon nhất khu vực trường Đại học, quả thật nó đông đến không còn chỗ chứa. Nếu phải lựa chọn chen vào kiếm chỗ ngồi hay nhịn đói thì Yoongi thà chọn bụng rỗng. Cũng không muốn Jungkook đường xa đến phải cùng anh ngồi một nơi không thoải mái. Vậy nên chỉ có thể hỏi ý kiến em trai nhỏ vừa quen ngày hôm qua.

- Jungkook muốn ăn gì, anh mời.

Nếu bây giờ bảo muốn ăn anh, Jungkook sợ người ta sẽ bỏ chạy luôn, vậy nên chỉ có thể cười cười bảo vẫn là tùy anh. Yoongi hào hứng nói vài món ngon anh biết, cuối cùng thống nhất chọn mỳ lạnh. Jungkook đội cho anh mũ, đợi Yoongi ngồi trên xe hai tay vòng ôm lấy cậu mới rồ ga phóng khỏi trường học.

Ánh mắt nhiều người đều nhìn theo phần vì ngưỡng phần còn lại là tò mò. Được mô tô đưa đón đi học cũng thật quá ngầu rồi, tiếng cảm thán có người thốt lên lại có người nuốt vào bụng coi như thường tình. Một vài nữ sinh viên cũng mang theo ảo giác nếu bản thân ngồi sau chiếc xe kia, bạn trai tay đầy hình xăm nhìn vô cùng chất, sẽ khiến bản thân có thể đi khoe mẽ một chút khiến nhiều người ganh tị. Nhưng mộng mơ giữa trưa hè cũng chỉ có đến thế, bởi yên sau cũng có chủ nhân rồi.

Lái xe một đoạn đường không xa, Jungkook đỗ xe trước một quán ăn trông đã có thâm niên lâu năm. Yoongi trèo xuống cởi mũ, chờ cậu khóa xe. Rất nhanh kéo mở ra cửa giấy dán đầy chữ, anh mỉm cười với chủ quán tựa như thân quen. Yoongi tiến vào bên trong cởi bỏ giày đặt trên một bậc thềm ngay ngắn, chân bước lên sàn trúc mát lạnh, đằng sau là Jungkook.

Thiết kế quán là kiểu bàn thấp, ngồi nệm, xung quanh đều là trúc mang cảm giác tươi mới pha chút xưa cũ làm người ta thấy hoài niệm. Anh chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ mành trúc, kéo chút có thể để gió lùa vào mát mẻ. Nhân viên đặt trên bàn một bảng thực đơn chỉ có hai mặt chữ. Nhanh nhẹn ghi món, tận tình mang thêm một bình trà lạnh cùng chút đồ ăn kèm trước khi thức ăn được mang ra.

Tỉ mỉ lau đũa cùng chén nhỏ, Yoongi lấy cái kê đũa nhỏ nhắn đặt để phía cậu lại lau đũa của mình. Anh cúi đầu tỉ mẫn đáng yêu, tóc mái che khuôn mặt nhỏ, chỉ thấy hai cái má mềm như trái hồng chín cùng môi mím xinh xinh. Ân cần lại dịu dàng khiến lòng bị cọ ngứa. Jungkook lấy một miếng rau trong thố nhỏ, cắn vào miệng giòn giòn quên đi cảm giác thèm thuồng khi nhìn anh.

Phục vụ bưng lên hai phần mỳ lạnh lớn, một dĩa thịt heo chua ngọt không quên lời chúc ngon miệng. Hương vị thơm ngon phảng phất trên cánh mũi khiến bụng nôn nao và yết hầu di chuyển. Jungkook gắp một đũa đầy vào miệng ăn ngon lành, lại tấm tắc khen ngon. Người nhỏ tuổi khi ăn rất đơn thuần làm anh thêm vui vẻ, đồ ăn trong miệng cũng ngon hơn rất nhiều.

Vẫn là Yoongi quên mất, mái tóc dài của Jungkook có chút vướng víu khi ăn mì. Vừa ăn vừa vuốt chúng rối loạn cũng thật nhọc, vội mở trong cặp lấy ra mấy cái dây chun buộc mà bản thân sáng nay đi học ghé tiệm tạp hoá gần trọ mua. Cũng thật ngại ngùng, không biết được bao lần gặp lại nhưng mua cả một hũ đầy.

Anh lau sạch tay mới đứng dậy đến sau lưng Jungkook, quỳ cao một chút sau lại luồn tay vào trong tóc gỡ rối. Vuốt phần mái dài ra sau, ngón tay thon thả tóm gọn chúng lộ ra cái trán còn lưa thưa vài cọng tóc con. Buộc thành cái chỏm nhỏ xíu mới hài lòng quay lại vị trí ngồi. Ngước mặt lên đã thấy Jungkook đỏ lựng mặt mày khiến anh lo lắng kéo mành cửa cho gió lùa lại rót một cốc nước mát giục cậu uống.

- Ăn nhiều thịt một chút, ăn không đủ anh gọi thêm.

Yoongi cứ chốc lại gắp một miếng thịt cho Jungkook, người nhỏ tuổi cũng không chịu thua gắp lại cho anh một chén đầy. Trên bàn ăn hai người cầm đũa gần giống như múa quyền, ngươi một ta một không muốn kém cạnh. Nhưng trên mặt vẫn nét ôn hoà vừa ăn vừa nói chuyện.

- Em là người của thành phố này sao?

- Không phải, gia đình em đều sinh sống ở nước ngoài. Em năm 18 tuổi muốn về lại đây tập tành kinh doanh. Cửa tiệm cùng nhà ở thực ra cũng chỉ một phần ba của em tích cóp.

Jungkook ngại ngùng gãi đầu, bản thân cậu thực ra cũng không muốn dựa dẫm gia đình. Nhưng kẻ có tiền tất nhiên không muốn con cháu chịu cực khổ, đành mỗi người nhường nhau, Jungkook mua một căn nhà ba lầu cùng cửa tiệm hợp làm một.

Ngày đó mang danh con út nhà họ Jeon ngỗ nghịch tự ý rời nhà về quê hương. Ấy vậy mà cậu thà vất vả để có thể tự do, không muốn bước lên mấy cái đà danh vọng mang theo mong đợi lớn lao. Mấy thứ quyền lực, phú quý thôi cứ để cho anh chị vậy, cậu thế này lại thoải mái hơn rất nhiều. Jungkook không kể quá nhiều về gia đình bởi thấy nó không hay ho, nếu nói ra không biết chừng mình trở thành đứa khoe mẽ.

- À ra vậy, nhưng em cũng đã rất giỏi rồi. Còn anh năm đầu đại học thì đến đây, nhà anh ở thành phố nhỏ. Cũng không muốn gần mãi bên ba mẹ làm mai một kỹ năng liền đến thành phố lớn học sẵn tìm kiếm cơ hội mới. Nhưng cuối cùng cũng tốn của gia đình một đống tiền.

Nhìn Yoongi thở dài lại khiến cậu có chút sốt sắng, vội hỏi người lớn hơn lại vì cái gì mà phiền lòng.

- Làm sao vậy?

- Sinh viên làm thêm cũng không thể ổn định, tiền nhà cứ một lúc tăng lên. Lại còn năm cuối, đồ án với lớp học chiếm đa số giờ giấc khiến anh khó mà tìm việc.

- Hay anh đến làm với em.

- Làm... làm gì?

Jungkook bảo tiệm thiếu một nhân viên kiểm kê sổ sách cùng thu ngân tính toán hẳn hoi. Sunghan cũng là thợ xăm, tuy nhiên vì chỉ có hai người nên cũng thay phần tính toán. Hắn tuy nhanh nhảu trong chào đón khách nhưng về làm kinh tế vẫn chậm hơn người khác nhiều. Vậy nên thêm một người làm việc cũng có thể mở rộng quy mô tăng chút năng suất bởi ba tháng này vì chưa tìm được người thích hợp, công việc có chút rề rà trễ nãi.

Sunghan nếu ở đây cũng sẽ mắng thêm một chút: "Công việc trễ nãi mà cậu dám quăng anh ở lại một mình đi hẹn hò với "anh yêu mềm mềm xinh xinh" thì sớm muộn chúng ta cũng ra gầm cầu mà ở."

Một lời mời công việc hấp dẫn lại có tính khả thi, Yoongi trên bàn ăn lấy ra một cuốn sổ đánh dấu. Xem chừng mươi ngày nữa kết thúc học phần sẽ chuyển lịch một số tiết học vào buổi sáng sớm để trống lịch nhiều hơn. Tiệm xăm cũng thường 8h mới mở, anh đẩy lịch học đến hơn 9h cũng có thể đi xe đến. Ngoài ra vì những kì trước lao lực học cực khổ, kì này chỉ còn 3 học phần phải hoàn thành cũng không tệ. Đồ án có thể chạy vào đêm khuya, yên tĩnh dễ tập trung.

Vậy có thể hứa hẹn với Jungkook hết tuần sau anh bắt đầu công việc. Khỏi phải nói người nhỏ tuổi hạnh phúc đến nhường nào. Lại còn nắm tay anh lắc một hồi bảo ước gì tuần sau vèo một cái là hết làm Yoongi phải phì cười.

Sau khi anh thanh toán tiền bữa ăn liền bị người nhỏ tuổi cuỗm về cửa tiệm sau vài lời dụ dỗ. Vì anh không có tiết sau nên chấp nhận ngồi ở tiệm xăm thảo luận chút vấn đề cùng Sunghan. Đem mấy cái sổ sách trước để anh làm quen, lại chỉ ra mấy vấn đề họ gặp phải.

Hắn đối với anh vô cùng dễ chịu cùng khiêm nhường tuy nhiên mỗi khi anh không thấy lại lườm Jungkook miệng lẩm bẩm "con sói gian ác". Jungkook huýt sáo, một điệu bộ cái gì cũng không biết, cậu mở bẫy thì người ta tự giác chui vào, cũng chỉ muốn cắn một cái không có ăn tươi nuốt sống, thật đấy.

Chỉ là cắn một cái thôi, cắn lên cái má mịn như bánh bột còn có cái thứ mẩy mẩy sau lớp vải kia. Đều căng mọng ngọt nước, cắn một ngụm dường như sẽ tan ra tưới mát lên cổ họng khô khốc giữa mùa hè nóng cháy này.

Nhưng Jungkook cũng chính là lần đầu gặp đã có cảm giác thúc ép bản thân bắt lấy người này. Giống như yêu thích, cưng chiều, bắt tất cả thừa nhận người này phải là của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com