Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Đêm thứ ba mộng xuân, Yoongi bắt đầu có chút hoảng, tỉnh dậy đầy ngại ngùng mà đi vào phòng tắm xóa bỏ dấu vết. Chỉ trong một tuần mà những giấc mơ không lành mạnh liên tục xuất hiện trong giấc ngủ, đối phương chỉ duy nhất một người.

Vùi mặt vào gối, anh cảm thấy mọi thứ thật đáng xấu hổ. Nhưng phải kể đến người gây cho anh sự rối rắm này, Jeon Jungkook. Cậu không hôm nào không đến, nếu không phải trường học thì là nhà trọ, sáng chiều tùy lúc đều xuất hiện.

Những ngày qua đều tiếp xúc hay va chạm cơ thể khiến anh tim đập chân run. Bị những thớ cơ bắp chắc khỏe đó áp lên người, khuôn mặt đường nét đẹp đẽ, giọng nói thì thầm bên tai, cảm tưởng trí óc mỗi ngày đều bị tra tấn. Yoongi lúc này mới thấy khổ não, anh không biết bản thân nhận lời mời công việc có đúng hay không, khi ngày nào cũng bị người ta dụ dỗ lại tấn công.

Anh không biết những xúc cảm rung động nhất thời này cớ vì sao lại xuất hiện. Thứ tình cảm khiến lòng anh luôn có một chút nhộn nhạo trong tim, ấp ủ mà thích thú đồng thời cũng mang đến nỗi lo sợ. Khẽ chau mày, Yoongi xoay người tiếp tục nằm trên giường nệm thở hắt ra giữa mùa hè nóng bỏng.

"Nghĩ nhiều thật rồi, có khi em ấy cũng không có ý thích mình. Mình lại suốt ngày mơ mộng những điều như vậy."

- Mày đúng là điên rồ, Min Yoongi.

Hôm nay là cuối tuần, không phải đến trường, không phải leo lên mấy tầng lầu giảng đường, cũng không phải ngồi đến đau lưng ù tai nghe giảng, Yoongi ôm gối cười khúc khích. Một loại hạnh phúc ngắn ngủi luôn làm anh khao khát, và sẽ tuyệt diệu hơn nếu đồ án của anh đã hoàn thành. Không sao, tối nay anh sẽ bắt tay làm nó, nhất định đấy.

Còn bây giờ tạm quăng những suy nghĩ rối loạn kia, tận hưởng ngày nghỉ duy nhất. Yoongi chống tay ngồi dậy, lấy tay cào mái tóc rối. Rửa mặt lại một lần thêm phần tỉnh táo, trong đầu lên kế hoạch đi siêu thị mua vài thứ về nấu ăn và xem phim.

Chuông điện thoại reo lên không ngừng, cả cái bàn học nhỏ cũng rung bần bật theo tiếng chuông. Dòng chữ tên người gọi lại hiện lên cái tên quen thuộc. Yoongi kéo cái áo tank top qua đầu, vuốt phẳng phiu rồi mới nhận cuộc điện thoại.

[Anh đây, em gọi có gì không Jungkook.]

[Cuối tuần anh không bận gì đúng không ạ?]

Đi mua mì trộn và cơm nắm về ăn để xem phim, có được xem là lí do chính đáng cho việc bận rộn không nhỉ?

[Cũng không có việc gì quan trọng.]

[Ngại quá, đáng nhẽ mai mới là ngày anh đi làm chính thức nhưng hôm nay anh Sunghan đau bụng nên không có ai làm cùng em hết.]

[...]

[Cuối tuần khách thường đến đông quá... em xin lỗi, nếu anh bận thì thôi ạ.]

[Được rồi, đợi anh một chút, anh sẽ tới ngay.]

[Vâng, em chờ anh.]

Yoongi nước mắt lưng tròng, lương tâm cắn rứt đành đổi áo thun, lại thêm một chiếc sơ mi dài tay khoác bên ngoài. Xách túi tote trên bàn cùng ví nhỏ ra khỏi khu chung cư. Những bước chân lặng lẽ, đưa thân mình phiêu diêu giữa thời tiết nóng nực để đi làm vào cuối tuần.

Không quên ghé vào siêu thị gần nhà mua hai phần sandwich, một phần cơm nắm và bánh kẹo linh tinh. Dẫu sao cũng phải xoa dịu chiếc bụng đói meo này, Yoongi cắn sandwich trứng trong miệng lại nhanh chân đến trạm xe. Vừa lên xe lại ăn nốt phần cơm nắm, cuối tuần chỉ vài người đi phương tiện công cộng, dễ dàng tìm được chỗ ngồi.

Ngắm nhìn phố phường từ cửa sổ xe, con đường cuối tuần thật vắng lặng, thời tiết này cũng ít người muốn ra ngoài đường chơi. Chỉ một vài chiếc xe lăn bánh trên đường nhựa, hoặc lác đác vài bóng dáng trên vỉa hè. Cả xe buýt cũng đổi khác, không còn chật ních người, đứng ngồi đều dồn ép nhau đến nghẹt thở, Yoongi ước ngày nào cũng thế này.

Bước xuống trạm dừng chân, qua một dãy phố nhỏ sẽ thấy cửa tiệm xăm ở ngã tư đường. Cửa mở đinh đang tác động thính giác, Jungkook tạm dừng công việc nhìn người vừa đến. Yoongi tiến vào đã thấy cậu đang xăm cho khách, trên mặt lộ rõ vẻ mệt nhọc khiến bản thân anh có chút sốt ruột. Không muốn làm phiền đến cậu, Yoongi ngồi ở ghế thu ngân, chờ Jungkook hoàn thành nốt phần việc.

Quả thật chỉ có một mình Jungkook, cậu có vẻ chật vật với các lịch hẹn nên muốn anh đến giúp. Jungkook vừa làm vừa nói Yoongi giúp mình gọi hẹn khách dời lịch vì sự cố, bởi một mình cậu không thể ôm đồm tất thảy công việc.

Ông chủ trẻ cố nén tiếng chửi thề, Sunghan thật biết bệnh, đêm qua vui chơi uống đến quá độ, sau đó được đưa đến viện trong bộ dạng say khướt. Chuốc lấy bệnh vào người cũng thực xứng đáng, để lại một đống rối rắm cho cậu xử lý.

Mở máy tính cùng lật từng trang sổ ghi thông tin khách hàng đăng ký. Yoongi có chút không vui, có lẽ người xử lý không cập nhật vào máy tính nên khiến mọi thứ quả nhiên rối loạn, lịch sắp xếp đều bị trùng một vài người.

Đầu tiên đem những khách hàng trong sổ nhập vào dữ liệu máy, chỉnh lý lịch hẹn ngày hôm nay. Tiếp đến là liên lạc để sắp xếp lịch cùng khách, có lẽ câu mà hôm nay Yoongi nói nhiều nhất là "Thành thật xin lỗi". Mỗi người đều có phàn nàn riêng biệt, người sẽ nhẹ than thở dời lịch, kẻ sẽ nóng giận mà không đồng ý.

Vất vả đến mù mịt cả đầu óc, Yoongi bình ổn tâm trạng. Nếu vừa nãy ngồi nhà ăn mì xem phim thì Jungkook cũng quá tội nghiệp rồi. Nhìn đến cậu chàng vẫn chăm chỉ làm việc, Yoongi lấy lại tinh thần, trong tông giọng dẫu pha lẫn mệt mỏi vẫn chân thành nói chuyện với khách.

Cuộc gọi cuối kết thúc cũng là khi Jungkook xong một hình xăm vừa ý dành cho vị khách. Cậu tháo găng tay đi đến quầy thu, chỉ dẫn Yoongi cách thanh toán trông khá uể oải.

Khách vừa ra khỏi cửa tiệm, Jungkook gục đầu trên vai anh ủ rũ, thân mình to như chú gấu nâu đổ dồn lên anh. Cậu đưa tay vòng qua hông anh tóm lấy kéo sát vào người mình, trước cái ôm bất ngờ cũng người nhỏ tuổi Yoongi vẫn đứng bất động.

- Mệt chết em rồi.

Gượng gạo vòng tay ôm lại thân hình to lớn, bàn tay anh vỗ nhè nhẹ lên lưng như an ủi. Đối phương trước động thái xoa dịu nhẹ nhàng, được thế lại càng bám chặt anh. Trên vai anh cọ lung tung, phả hơi thở nóng rực bên gáy khiến Yoongi nhột nhạt.

- Một tiếng nữa mới có khách, nghỉ ngơi một chút.

Gắng sức đẩy cái người bám dính không buông anh, Jungkook luyến tiếc thả người, trên mặt có chút bất mãn. Vậy mà "anh yêu nhỏ" lại xóa tan đi nét bực dọc ấy bằng cách nắm lấy bàn tay cậu, tỉ mẫn xoa bóp.

- Mỏi thì để anh bóp cho em.

Lòng bàn tay mềm mại bóp bóp khớp ngón tay mỏi nhừ, xoa bóp từ tốn khiến những đầu ngón tay từ tê cứng cũng dần thả lỏng. Yoongi chăm chú mát xa cổ tay, không ngẩng mặt nhìn Jungkook có bao nhiêu hạnh phúc mà mặt đỏ tim đập.

- Thoải mái không?

- Th... thoải mái.

Jungkook đan những ngón tay vào tay anh, khiến Yoongi có chút giật mình mà ngửa đầu. Người trẻ tuổi nở nụ cười vui thích, mắt sáng ngời như chứa vạn tinh cầu nhìn anh. Lại thế rồi, nếu như cứ nhìn anh bằng đôi mắt ấy, anh sẽ thêm một chút ảo tưởng, rằng cậu cũng thích anh.

Nhưng có lẽ anh sẽ chẳng bao giờ biết, người trước mặt với khuôn mặt ngây ngốc trong đầu cái gì cũng đã nghĩ đến. Như cái eo mềm vừa ôm trong tay hay cần cổ trắng mịn, cả khuôn mặt đáng yêu lúc nào cũng nghiêm túc làm việc, đều khiến cậu muốn cắn một cái.

Yoongi muốn xua tan cái không khí mỗi lúc lại càng thêm mờ ám này, anh với tay lấy chiếc túi tote lấy ra mấy món quà vặt sáng nay lấy ra ôm đầy trên tay. Rạng rỡ cười đến cong mắt, hỏi cậu chủ trẻ.

- Ăn ngọt sẽ khiến tâm trạng phấn chấn, em muốn thử không?

"Đừng dễ thương như vậy nữa, em phát điên mất."

Chọn bừa một cái bánh, Jungkook xé mở bọc giấy, đem cái bánh bông lan mềm cắn vào miệng, kem tươi vị đào tan trong miệng.

Trộm nghĩ cắn lên cái bánh bột mịn mịn trên mặt anh chắc cũng có là vị ngọt đó phải không. Yết hầu không chút thành thật di chuyển, mắt nhìn đến gò má cam đỏ lan màu đến vành tai.

Bất cứ điều gì từ Yoongi cũng khiến cậu yêu thích đến không thể chờ đợi. Tính cách điềm đạm, đáng yêu, khi làm việc gì cũng đều nghiêm túc, đến than thở cũng chỉ thoát âm điệu nho nhỏ. Không vui mũi sẽ chun lại, chân mày cau có. Vui vẻ thì cười đến cong tít mắt, bầu má hiện lên màu của trái lê chín mọng.

Còn cả thân thể đầy tính dẫn dụ, hôm nào cũng từng chút một, bàn tay xấu xa của Jungkook đi thăm dò. Mà anh lúc nào bị chạm đến hay ôm trong lòng cậu cũng chỉ ngượng ngùng, phản kháng yếu ớt để tách ra khỏi nhưng không hề ghét bỏ.

Da dẻ trắng mịn, chạm vào mát lạnh tê rần trên từng ngón tay, xúc cảm khát khao chạm đến một lần nữa. Ấn chặt vào sẽ lưu lại mấy vết ngón tay, phần da cũng chuyển sang màu đỏ hồng. Tấm lưng gầy nhỏ, eo mềm gọn ghẽ có thể vòng một tay ôm trọn.

Chỉ duy cái phần dưới thắt lưng căng mẩy kia, chỉ có thể cảm nhận được chúng tròn trịa, căng đầy thế nào khi anh ngồi trên đùi mình. Nhìn như miếng pudding, chỉ cần va chạm sẽ bật ra đàn hồi rung rung trước mắt, thật muốn Jungkook hóa thú nhào vào.

Điểm nào của Yoongi đều khiến cậu dấn thân vào vũng bùn, đê mê từng dáng vẻ quyến rũ của anh. Jungkook lần đầu tiên bị thứ gọi là dục vọng chiếm hữu mỗi ngày đều thôi thúc bản thân mau ôm lấy người này. Vậy chỉ có thể từng chút một nắm bắt lấy tình yêu nhỏ.

Cậu cũng nào biết, Yoongi chính vì sự thân mật từng ngày cũng đã nhen nhóm một ngọn lửa nho nhỏ trong lòng. Mỗi ngày đều ủ ấm trong lồng ngực, rụt rè không biểu hiện ra bên ngoài.

Cửa tiệm xăm có hai bóng hình ngây ngẩn nhìn đối phương. Trong đầu đều nuôi dưỡng một suy nghĩ và tình yêu riêng biệt, nhưng một lời cũng chẳng nói ra. Chỉ có thể chậm chạp chờ đợi cùng thăm dò để bày tỏ tình cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com