Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Yoongi ngại ngùng, anh nghiêng đầu trốn tránh, bàn tay kéo gấu áo xuống thấp và co chân lên như che giấu phản ứng sinh lý. Hình ảnh về quần thể thao của Jungkook ngập tràn trong đầu, ấn tượng thị giác khiến kẻ trải bao đêm xuân khó có thể kiểm soát.

Bị bắt gặp trong tư thế ám muội, cả hai chưa tìm ra một cái cớ thoả đáng. Jungkook là người chủ động trong tình huống này vẫn cứng đờ khiến anh cũng thuận tình nằm yên. Giờ đây bất cứ câu từ nào bật ra qua tai Sunghan đều sẽ trở thành lời biện minh. Vậy nên lựa chọn im lặng được xem làm quyết định sáng suốt nhất lúc này.

Sunghan bực dọc quay trở ra, trước khi đi nhắc nhở đã đến giờ mở cửa tiệm. Tiếng bước chân nện xuống sàn nhà mang âm điệu hằn học. Sự nóng bỏng thiêu đốt cả căn phòng khiến hắn không thể ở lại thêm giây phút nào.

Chờ khi tiếng bước chân thật xa, Jungkook mới đứng bật dậy, mặt cậu đỏ bừng. Bàn tay gãi đầu đầy bối rối, ngó nghiêng lung tung lại nhìn đồng hồ. Cậu chủ trẻ lúng túng mở lời, sau lại quay mặt về phía nhà vệ sinh.

- Đến giờ làm rồi. Em... em đi rửa mặt.

Để lại một anh chàng vẫn đang giấu mặt nằm trên ghế dài, Yoongi hơi cong người. Cả mặt đều là màu cam đào xinh xắn. Anh thầm mắng chính mình có quá nhiều ý nghĩ xấu xa. Cố gắng tránh né vấn đề bằng những tình huống khoa học, một số người khi tỉnh dậy có phản ứng sinh lý là vô cùng bình thường. Không phải vì nhìn thấy dáng vẻ gợi cảm của Jungkook mà ngóc đầu xin chào, Yoongi thề đấy.

Anh bật dậy, ngồi thẩn một lúc trên ghế dài. Cào gọn mái tóc rối tung của mình, ôm máy tính và tập giấy lộn xộn tiến về nơi làm việc. Lúc nhìn thấy Sunghan lại bẽn lẽn nói.

- Em xin lỗi vì ngủ quên, sẽ không còn tình trạng này.

Lảng tránh vấn đề nhạy cảm vừa xảy ra, Yoongi mở sổ sách và đánh dấu lịch hẹn của khách. Thò tay dưới hộc bàn làm việc lấy vốc kẹo, tách mở vỏ một viên kẹo bạc hà, hương vị the mát tràn đầy trong khoang miệng. Kích thích thần kinh khiến anh tỉnh táo thêm.

Yoongi cẩn thận để một vài viên kẹo vào lòng bàn tay Sunghan như bày tỏ thành ý xin lỗi. Khiến hắn chẳng còn tâm trạng mà tức giận, còn nhận thấy mình có chút ấu trĩ. Hắn biết rõ đôi trẻ đang trong giai đoạn xác định mối quan hệ, cũng không thể nổi đoá việc cả hai bày tỏ sự yêu thích đến đối phương.

Cậu chủ trẻ cuối cùng trở lại tiệm làm việc với một bộ quần áo mới. Jungkook đi ngang huých vai Sunghan, nói nhỏ rằng việc vừa nãy chỉ hiểu lầm. Liền bị đáp trả bằng cú huých mạnh hơn cùng lời thì thầm: "Tình huống có thể hiểu lầm còn ánh mắt mày thì không em trai ạ." 

Rõ là cái nhìn muốn cắn lên làn da mềm mịn, để lên dấu răng và những vết đỏ thẫm đánh dấu. Tràn ngập tình dục chiếm hữu, cũng chứa chan tình yêu. Người ngoài nhìn vào cũng biết cậu có bao nhiêu khát vọng với Yoongi. Và rõ là Yoongi cũng phần nào nhận ra điều ấy.

Tất cả những gì cần là một chất xúc tác khiến hai kẻ ngốc trong tình cảm phải mở lời. Đều sợ đối phương ghét bỏ mình trong khi ẩn trong lòng và đôi mắt là tình yêu. Sunghan phát ngán vấn đề này, hắn muốn làm gì đó để dán chặt hai kẻ khờ khạo trong tình yêu này lại.

Yoongi vờ như không nhìn cậu nhưng lại lén nhét cho Jungkook một viên kẹo vị sữa mà cậu thích. Anh chưa đủ dũng khí để nói điều gì đó, Jungkook chẳng mở lời, chỉ vuốt ve ngón tay vừa đặt kẹo trong lòng bàn tay mình rồi rụt tay.

Dường như công việc khiến mọi thứ dần trở về quỹ đạo, mọi người bắt đầu nói chuyện công việc mà không tồn đọng sự ái ngại như ban đầu. Chẳng ai nhắc lại sự việc ban trưa, như muốn thảy nó vào quá khứ đáng quên. Không đối mặt mà lảng tránh đi, cuối cùng như muốn chôn vùi đi sự tiếp xúc thân mật ấy. Một vòng lặp kì quặc mà ngay cả người ngoài phải bận tâm.

Sunghan giờ đây tính toán, từng ý nghĩ táo bạo hiện lên trong đầu hắn. Có những cách rất cũ và nhàm chán nhưng chưa bao giờ là sai cả. Hắn tự hào chính mình đã nghĩ ra một kế hoạch ghép đôi tuyệt vời, ngẫm nghĩ phải chăng mình là thần cupid được phái xuống nhân gian này giúp đỡ cho những mối tình trắc trở.

Vậy nên một cuộc hẹn tại quán bar ở phố Hongdae được lên lịch vào cuối tuần. Sunghan bày tỏ rằng hắn cần vui chơi cùng những người anh em đồng nghiệp để hiểu rõ nhau hơn. Jungkook tặc lưỡi, cửa tiệm vỏn vẹn ba con người thì hiểu cái gì. Yoongi ngược lại vui cười tít mắt đồng ý, cho rằng Sunghan muốn xoá tan sự ngượng ngùng sau sự cố ban trưa.

Thấy anh đồng ý, Jungkook cũng chẳng khờ dại mà từ chối. Vốn cậu cũng muốn nhìn thấy Yoongi uống say sẽ đáng yêu thế nào. Sau đó thì lén cuỗm người ta về ôm một chút. Chỉ đơn giản là ôm một Yoongi mềm mềm, đáng yêu, ngủ thường cong người chui vào lòng cậu. Mí mắt nhắm chặt, hơi thở nhẹ phả vào cổ và đôi khi lại cựa quậy dụi mặt.

Cho đến khi nhận được cái gật đầu từ đối phương, Jungkook vẫn sẽ thật cẩn trọng ôm anh trong vòng tay. Từ tốn khiến anh đặt để mình trong tim, chẳng còn vướng mắc, lo lắng, chỉ còn lại sự tin tưởng và yêu thương. Đây là lần đầu tiên Jungkook biết bản thân nghiêm túc với mối quan hệ này, cho nên cậu chấp nhận mang tiếng một kẻ ngốc chậm chạp trong tình yêu. Tuyệt nhiên không muốn Yoongi có bất cứ cảm xúc bất an nào hay cho rằng xúc cảm rung động này là nhất thời.

Cảm nhận được ánh nhìn dịu dàng của người trẻ tuổi, Yoongi lại cười ửng lên như trái hồng chín. Anh cầm lấy bút trong tay, ghi lung tung lên giấy, lúc nhìn xuống lại thấy mấy nét nguệch ngoạc tên Jungkook.

Chẳng ai nói với nhau thêm điều gì, cho đến khi Jungkook mở lời muốn đưa anh về. Ngồi sau xe, Yoongi tựa đầu bên vai cậu, nhìn phố phường từng ánh đèn vàng hắt lên đường nhựa. Gió lạnh thổi đến khiến Yoongi áp sát cơ thể mình vào tấm lưng người phía trước.

- Bỏ tay vào túi áo em đi.

Jungkook nói lớn bởi sợ tiếng xé gió át lời, trong lòng có chút xót người ngồi phía sau. Đổi hướng không đi đường có bờ sông vì gió thổi se lạnh da thịt.

Túi áo khoác của cậu bị trùng xuống, nặng thêm một đôi bàn tay. Tay không lạnh nữa, và cõi lòng cũng chứa đầy ấm áp, Yoongi vòng tay sang hông ôm cậu.

Gió lạnh thổi hay lất phất những giọt mưa trái mùa nhưng con tim cả hai chẳng hề lạnh lẽo.

Chiếc xe chạy trên con đường, không như bao lần ngắm nhìn phố xa đông vui. Yoongi lần này chỉ nhìn bóng lưng cậu, áp sát má mình lên vai Jungkook sau đó nhắm nghiền mắt.

- Thời tiết chuyển mùa thất thường, anh phải mang thêm áo khoác vào đấy. Người anh có chút lạnh rồi.

Jungkook dừng xe trước cổng toà nhà trọ của anh, lo lắng dặn dò. Không tự chủ được áp tay lên khuôn mặt, da dẻ có chút tái, lòng cậu cũng xót xa.

- Em về đây, anh vào trong đi.

- Ừm, em về cẩn thận.

Bàn tay áp bên sườn mặt không hiểu sao lại ấm nóng, Yoongi xém chút nữa đã mất tự chủ mà nghiêng mặt cọ trên lòng bàn tay ấy. Anh vỗ mặt mình vài cái tự nhủ bản thân phải thật tỉnh táo.

Ngay khi bước vào phòng, bỏ túi trên bàn học sau đó nằm oạch xuống giường. Những điều ngượng ngùng hôm nay bắt đầu tua trong đầu như một thước phim.

Miệng nói sẽ không nhớ, nhưng đầu lại hiện lên hình ảnh Jungkook quyến rũ, hơi thở nam tính. Ngay cả khuôn mặt đỏ lên vì ngại của Jungkook cũng khiến anh bối rối. Yoongi đập tay xuống nệm giường mấy tiếng bộp bộp, lại ôm gối lăn một vòng.

- Chúa ơi, sao mình cứ nghĩ đến em ấy.

Còn có khung cảnh quái vật khổng lồ ngẩng đầu xin chào. Yoongi lần này ngượng đến mức thấy cổ họng mình nghẹn đặc, lăn thêm một vòng ngã xuống giường.

Anh đau đớn kêu lên một tiếng có chút thảm, đỡ lấy thắt lưng đáng thương của mình.

- Mình đúng là biến thái.

Cách tốt nhất để quên chính là bận rộn làm việc hoặc học hành. Yoongi lững thững bước đến bàn, đeo kính, mở máy bắt đầu làm luận án. Chỉ có hạn cuối nộp bài mới khiến trái tim đang đập vì tình yêu chuyển sang đập trong hoảng loạn vì điểm số.

Khi Yoongi dành cả đêm dài làm bài để làm dịu tâm trí, cũng một kẻ vì nhung nhớ dáng hình anh mà phác thảo hình vẽ trong đêm tối tĩnh mịch. Jungkook vẽ thêm vài nét mảnh trên giấy lại ảo não than thở.

- Nhớ anh ấy quá.

———————
Vì mình phải chạy báo cáo nên mình cập nhật rất chậm. Mình sẽ tranh thủ thời gian rảnh để ngoi lên 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com