CHAP 9
Mina: tới rồi, xuống thôi
Trước mặt cô là trường đua siêu lớn, hàng ngàn người đang ngồi trên khán đài để coi trận. Mina đã bảo cô lên trên ngồi, cô cũng nghe theo
1 lúc sau, tại trận đấu có 7 chiếc xe đang ở vạch xuất phát chờ hiệu lệnh. Chiếc màu trắng chính là của Mina
1 cô gái sexy bước ra. Cầm chiếc cờ giơ lên và hạ xuống tiếng còi phát lên
Tất cả chiếc xe đều phóng đi để lại làn khói mù mịt. Tiếng két két của xe khiến ai cũng nổi da gà
Cô: chiếc xe đen kia chạy nhanh quá
Chủ nhận của chiếc xe đen chính là anh. Với cái tính của anh thì làm sao bỏ qua trận đấu này được. Tiếng cỗ vũ vang lên
Trọng tài: hú...vậy là người về đích chính là chiếc xe màu đen của thiếu gia Jeon JungKook
Anh bước khỏi xe. Mina đi lại chỗ anh: lúc nào anh cũng thắng hết
Anh: em cũng đâu vừa lái xe cũng ngang anh thôi....mà Ami đâu
Mina: trên kia kìa
Cô thấy Mina chỉ mình thì tưởng gọi cô xuống nên là cô đi xuống
Cô: lúc nãy mày ngầu lắm luôn
Mina: bạn mày mà phải giỏi chứ
Anh: tôi về đích tại sao lại không khen tôi
Cô: tôi không thích
_________________________________________
Cô vừa mở cửa bước vào bầu không khí căng thẳng đến ngạt thở khiến cô có phần hoang mang. Cô nhìn thấy thủy tinh rồi trên đất hình như có tấm hình ai đó thì phải
Cô đi lại hỏi Mina: có chuyện gì sao
Mina: sắp có người chết rồi
Cô: mày nói gì vậy
1 người mạnh mẽ như Mina lại có phần sợ sệt sao. Chưa kịp suy nghĩ thì tiếng đồ rơi đã khiến cô thoát khỏi đống suy nghĩ đó
Anh khuôn mặt tức giận quát: AI LÀ NGƯỜI ĐÃ LÀM BỂ BỨC TRANH NÀY
Mọi người trong lớp ai cũng không giám ngước nhìn anh. Luồn sát khí bao vậy
Anh: NÓI
Nj: thôi xong ai chơi ngu thì chịu đi không lại chết cả lũ
1 nam sinh đứng lên run rẩy nói: là Sia...Sia làm...làm
Ánh mắt hình viên đạn từ từ lia tới chỗ ả. Ả sợ hãi
Ả: em...em xin lỗi...anh tha em
Anh: Nj tao đi trước mày biết phải làm gì rồi
Anh bỏ đi. Cô lại nhìn thấy anh khóc thì phải nên cũng đi theo anh
Lên đến sân thượng, cô thấy anh đang hút thuốc trông có vẻ rất buồn
Cô đi lại làn gió thổi làm tóc cô bay nhẹ. Anh nhìn cô rồi lại quay đi
Cô: anh khóc sao
Anh: không
Cô: hình như bức tranh đó rất quan trọng với anh
Anh: đúng vậy tôi quý nó hơn bất cứ thứ gì
Cô: có thể kể cho tôi nghe không
Anh: em không nên biết quá nhiều
Cô: được thôi tôi cũng không phiền anh
Anh đột nhiên quay qua ôm cô. Cô hơi bất ngờ nhưng cũng vòng tay qua ôm anh
Anh: người như tôi liệu có xứng đáng với tình yêu không
Cô: ai cũng sẽ có định mệnh của mình chỉ là sớm hay muộn
Anh: em không thích mùi thuốc lá
Cô: ừ chỉ là tôi muốn anh hút đi cho đỡ buồn
Cô xoa nhẹ lưng anh. Cô với anh cứ ôm nhau như vậy mãi cho tới khi anh bỏ cô ra tay ôm hai bên má cô hôn nhẹ lên môi cô
Anh: cảm ơn em
Cô: cảm ơn tôi cái gì
Anh: nhờ em mà tôi đã được an ủi đi phần nào
Cô: vậy đi ăn đi tôi đói rồi
Anh và cô cùng đi xuống căn tin Mina chạy lại
Mina: mày chạy đi đâu làm tao lo muốn chết
Cô: kệ đi giờ ăn đi tao đói lắm
.
.
.
Tối đến cô nhận được tin nhắn từ anh nói là hẹn cô ở khách sạn Mew, và lên phòng 1972
Cô cũng nghe theo khi vừa mở cửa cả người cô như đứng hình. Anh và Sia đang làm tình
Cô: anh ...anh gọi tôi tới để xem hai người làm trò này hả
Cô cố gắng bình tĩnh. Anh bất ngờ khi thấy cô ở đây
Sia: để em phải thấy cảnh này rồi
Ả cố tình chọc tức cô
Anh: tôi không nhắn cho cô .....
Cô: thôi được rồi, hai người cứ làm tiếp
Cô bỏ đi ra ngoài, cô thừa nhận đã yêu anh rồi nhưng chợt nhớ cô và anh chưa là gì thì cô lấy tư cách gì để ghen chứ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com